Chap 8: Đại Úy + Thượng Sĩ = Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hóm hóm hỉnh tí xíu. Tình cảm, lãng mạn không phải sở trường của mk. Mọi người xin cho ý kiến!

_________

5 bước
...
4 bước
...
3 bước
...
2 bước
...
1 bước
...

Không khoảng cách...

SoYeon dùng tay phải nhấc cằm Qri lên và đặt vào môi cô ấy 1 nụ hôn. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Qri trợn mắt, không đáp trả cũng không phản kháng. Thấy Qri không phản ứng SoYeon dứt ra khỏi nụ hôn. Tay trái gỡ chai rượu trên tay Qri rồi đặt nó xuống kệ bếp. Tay phải luồn qua sau gáy Qri để thực hiện nụ hôn tiếp theo nhưng lần này Qri quay mặt né tránh. SoYeon dừng hành động, thu tay về...

"Chúc Sso ngủ ngon...chai rượu này là của tôi" Qri cầm lấy chai rượu bỏ đi. SoYeon thơ thẩn 1 chút rồi cũng về phòng nghỉ ngơi. Phòng có 5 giường, 2 giường đôi (kiểu 2 tầng. Hae trên Ji dưới, Jung trên Ram dưới) và 1 giường đơn dành riêng cho SoYeon. SoYeon mở cửa vào...đi lại giường mình cởi hết quân phục ra. Trên người chỉ còn áo 3 lỗ và quần short. SoYeon ngồi xuống giường.

"Đi nhận kỉ luật mà về muộn thế?" BoRam ngóc dậy hỏi.

"Ầyyy...chắc là đang hẹn hò rồi" EunJung trề môi.

JiYeon đang đắp mặt nạ cũng lồm cồm ngồi dậy làm mặt nạ rơi xuống...

"Mố...chị Sâu mà hẹn hò sao?...đó giờ bả chưa biết chữ YÊU viết như thế nào nữa là...em làm may rất nhiều người rồi nhưng bả không vừa ý ai hết... lùn mà chảnh...hahaha" JiYeon đang cười thả ga thì...

"Pạch..." một chiếc dép lào từ tay SoYeon bay thẳng vào mặt JiYeon.

"Ui da...Sso Unnie...đau em! Mà 1 chiếc làm sao mang...cho em xin chiếc còn lại đi" JiYeon nhây.

*vèo* chiếc dép thứ 2 bay về phía JiYeon nhưng do có chuẩn bị nên JiYeon chụp được. JiYeon xách 2 chiếc dép chạy qua đặt dưới giường SoYeon rồi leo lên ôm SoYeon...

"Sso Unnie...em chỉ đùa thôi mà...đừng giận em nha cục cưng" (HyoMin nghe câu này thì xác định...:v)

SoYeon không phản ứng gì.Đột nhiên JiYeon nhìn chằm chằm mặt SoYeon rồi lấy tay bụm miệng mình lại...sau đó la làng lên...

"Sso Unnie!...chị...chị...tha son sao?...oh my god! Hôm nay Đại Úy của chúng ta tha son kìa...hố hố hố..." JiYeon hả họng cười.

(Son của Qri đấy mà)

"Mốốố...?"JungRam đồng thanh.

"..." Da Hae không nói gì, chỉ cười cười vì Hae đoán được chuyện gì xảy ra rồi.

*Bẹpppp* SoYeon cho JiYeon 1 cước bay xuống sàn nhà.

"Nghe đây! Lấy thân phận là Đại Úy và là đội trưởng đội Phi Ưng...tôi ra lệnh cho các người phải đấm bóp, massa tử tế giúp Thượng Sĩ của chúng ta..chăm sóc Thượng Sĩ thật tốt nào" SoYeon vừa nói dứt câu thì EunJung lấy mảnh vải nhào tới bịt miệng JiYeon, Da Hae trói tay JiYeon. Sau đó Hae, Jung, Ram đè JiYeon ra mà đập. SoYeon cũng tham gia...

*Bịch...chát...bốp...ưưư...*

JiYeon không thể kêu la được tiếng nào hết. Sau 1 lúc, khi thấy hả hê thì 4 người mới dừng lại. JiYeon te tua tơi tả. SoYeon ngồi xổm xuống hỏi...

"Sao hả Thượng Sĩ? Thoải mái không?"

JiYeon gật đầu...

*hahahahaha* Cả đám cười to. SoYeon hỏi tiếp...

"Sau này còn nhiều chuyện nữa không?"

JiYeon lắc đầu lia lịa...

*Hố hố hố hố* Cả đám cười to hơn. SoYeon cởi trói, tháo miếng vải bịt miệng cho JiYeon.

"huhuhu...Các người lấy đông hiếp yếu... về nước tui mách với Minie của tui...Minie sẽ dùng kim tiêm đâm các người" cái miệng JiYeon không yên.

4 người kia mặc kệ JiYeon...Ai về giường nấy...JiYeon cũng cố lếch về giường...

"Ôi! Chân tui bầm tím, tay tui bầm tím...butt tui cũng bầm tím,..."JiYeon than thở.

"Một hồi là đầu cô cũng bầm tím luôn đấy" SoYeon chùm chăn kín mít nhưng vẫn thốt ra lời hăm dọa.

"Dạ...em không dám nói nữa đâu ạ...mọi người ngủ ngon...hix hix" JiYeon tức đến nỗi muốn khè ra lửa.

*uri sarang heat jana...*

Tiếng chuông điện thoại của JiYeon reo lên. JiYeon nhanh chóng tắt âm vì sợ bị ăn đòn. Nhìn màn hình điện thoại... JiYeon cắn môi suy nghĩ 1 lát rồi nhẹ nhàng mở cửa...đi ra ngoài...

SoYeon biết cuộc gọi đó là của HyoMin. Từ lúc sang Việt Nam đến giờ JiYeon không liên lạc với HyoMin. HyoMin gọi cả trăm cả ngàn cuộc nhưng JiYeon không bắt máy. HyoMin quyết tâm không  từ bỏ, ngày nào HyoMin cũng gọi.

HyoMin nhờ SoYeon theo dõi JiYeon rồi báo cáo lại dùm. Cứ mỗi tối là SoYeon gọi báo cáo cho HyoMin. SoYeon rất nhiệt tình trong vụ này vì SoYeon sợ nếu HyoMin mà yêu mình thì thôi...xong. SoYeon thường xuyên chụp lén JiYeon rồi gửi ảnh cho HyoMin. Lúc đánh JiYeon thì SoYeon cũng chụp gửi về cho HyoMin. HyoMin thấy JiYeon tơi tả nên gọi cho JiYeon ngay lập tức...

JiYeon ra ngoài cầm điện thoại trên tay một lúc... quyết định bắt máy. JiYeon cũng rất nhớ HyoMin...

HyoMin thấy JiYeon bắt máy thì mừng không thể tả...

"Alo...là Yeonie sao?...Yeonie chịu nghe máy của em sao?"

"..." JiYeon im lặng...

"Đã bắt máy rồi thì nói gì đi chứ...mà thôi...không nói cũng được...chỉ cần Yeonie đừng cúp máy"

"..."

"Suốt thời gian qua em nhớ Yeonie đến phát điên lên...em rất muốn chạy qua bên đó để gặp Yeonie, để nghe giọng của Yeonie, để được ôm Yeonie...
...Yeonie gầy đi rất nhiều đấy. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đừng vì công việc mà bán mạng...em sẽ xót lắm...
...em sống rất tốt nên... Yeonie không cần lo. Em thường xuyên cãi nhau với ba của em. Ông ấy vẫn phản đối chúng ta. Em rất buồn...
...SoYeon nói em là người không có sĩ diện...Xí...vì tình yêu thì sĩ diện có là gì đâu chứ. Dù ai nói gì đi nữa...em vẫn mãi yêu Yeonie...
...Yeonie mau quay về đi. Bây giờ 1 ngày đối với em dài như 1 năm vậy...em rất hối hận, lúc Yeonie còn ở đây em đã không chủ động tìm Yeonie... Yeonie trốn tránh em vì ba em đã gây áp lực cho Yeonie đúng không? Em xin lỗi!" HyoMin trút cạn lòng mình.

"..." JiYeon vẫn im lặng...mắt JiYeon đã cay.

"Bên đó chắc khuya rồi... thôi...Yeonie nghỉ ngơi đi...hôm nay em thực sự rất vui..tạm biệt Yeonie...Saranghaeyo...hihi" HyoMin cúp máy.

JiYeon xiết chặt cái điện thoại...ngồi lên tảng đá và...Khóc. Vâng! JiYeon đã khóc..

Cô không muốn giữ nỗi đau trong lòng nữa...cô muốn xóa tan nỗi đau đó. JiYeon khóc như một đứa trẻ...nước mắt rơi và không có xu hướng dừng lại...

"...hụ..hụ..hụ...Minie...Yeo...nie...xin..l..ỗi...Yeon..ie...đá..ng...chết... xin....lỗi...em...! aaaaaaaa" JiYeon nghẹn ngào nói rồi la lớn lên cho vơi đi nỗi lòng của mình. JiYeon đứng dậy đấm vào một cái cây gần đó đến mức...tay rướm máu...chán rồi JiYeon mới thôi không khóc không đấm nữa.

Ngồi một mình tới 3 giờ sáng...định đi vào...vừa quay lại thấy SoYeon ngồi kế bên...

"Má ơi maaaaa...ưưư..." JiYeon la lên nhưng bị SoYeon bụm họng.

"Ma cái đầu cô" SoYeon buông tay ra.

"Sso Unnie ra đây từ lúc nào vậy? Làm hú hồn" JiYeon ôm tim mình.

"Ra từ lúc ai kia khóc...định vỗ về nhưng thôi...khóc được sẽ nhẹ lòng. Sương xuống rồi mặc vào đi..." SoYeon quăng áo khoác cho JiYeon.

"Cảm ơn! Mà Unnie ra đây làm gì?" JiYeon khoác áo vào.

"Không ngủ được"

"Why?"

"Tại vì 1 người..." SoYeon thẫn thờ.

"Bác sĩ Lee?" JiYeon đoán chính xác.

*hơjjjjjjjj* SoYeon thở dài...

"Chẳng phải đã hôn rồi sao?"

"Là tôi không kiềm chế được thôi...cô ấy chưa chấp nhận..giờ không biết nên xin lỗi hay tỏ tình đây?" SoYeon ngán ngẩm.

"Đúng là Park SoYeon...nếu gặp Park JiYeon này thì cô bác sĩ đó đổ từ lâu rồi" JiYeon tự kiêu.

"Dạ tôi biết...khoảng này tôi thua cô...Cô với HyoMin thế nào rồi?" SoYeon hỏi.

"Vẫn vậy thôi...không đi đến đâu đâu..."

"HyoMin rất yêu cô..."

"Em biết nhưng...Trung Tướng chỉ chọn Unnie làm con rể mà thôi..." JiYeon giọng buồn.

"hahaha...Nếu 1 ngày tôi trở thành con rể của Park Tae Han thật thì sao?" SoYeon trêu chọc.

"Unnie sẽ chết dưới tay em...ai cũng được...miễn không phải là Unnie" JiYeon trừng mắt.

"Wae...wae...lí do?"

"Một người đồng đội, là bạn thân và cũng như 1 người chị ruột lại đi kết hôn với người mình yêu nhất...gặp Unnie thì Unnie sẽ làm thế nào?" JiYeon hỏi ngược lại.

"Ờ...đúng là nên thủ tiêu kẻ đó...hahaha...có súng nè...bắn không?" SoYeon đưa khẩu súng ngắn cho JiYeon.

JiYeon chộp lấy khẩu súng chĩa vào đầu SoYeon nói...

"Bắn chớ...Đừng tưởng em không dám. Em cho Unnie nói lời cuối cùng trước khi xuống chầu Viêm Vương"

"Tôi yêu HyoMin..." SoYeon nói rồi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết...

"Hay lắm...Đại Úy Park SoYeon sẽ biến mất trên cõi đời kể từ giây phút này" JiYeon nói rồi bóp cò...

...

...

...

...

...

...

...

*Cách*

*hahahahaha* cả 2 cười lớn.

"Park SoYeon thật không đơn giản...súng chẳng có đạn" JiYeon xoay xoay khẩu súng.

"Làm sao mà cô biết được vậy?"

"Là đồng đội 5 năm rồi...Unnie nghĩ gì em không biết sao? Với lại súng không có đạn nên trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều
...Unnie xem thường em quá rồi" JiYeon quăng khấu súng trả SoYeon.

"Tuyệt...không ai chơi lầy như tôi với cô...gần sáng rồi.. vào thôi" SoYeon đề nghị.

"Được...Uiiii...thân thể em ê ẩm hết rồi...em đi không nổi...Sso Unnie! Em đi không nổi..." JiYeon làm nũng lên.

"Cô là con nít chắc...đi không nổi thì ở đây" SoYeon bỏ đi.

JiYeon đi theo nhưng giả bộ trượt chân té ngã...

"Sso Unnie! Em thực sự đi không nổi...lúc trước Unnie bị thương em từng cõng Unnie vậy mà bây giờ Unnie phũ phàng với em...thôi được em sẽ ngủ tại đây luôn" JiYeon lăn lăn ăn vạ...

SoYeon hết nói nổi con Khủng Long này. Nếu không quay lại thì nó sẽ nằm ở đây thật...SoYeon đành quay lại...ngồi xuống...xoay lưng về phía JiYeon...

"Đừng ăn vạ nữa... lên đi Khủng Long"

*hí hí hí* JiYeon phóng lên lưng SoYeon làm SoYeon muốn chúi nhủi. SoYeon bước từng bước nặng nhọc. Con Khủng Long không chịu ngồi yên mà còn nhún nhún.

"Nặng quá...cô yên coi...tôi quăng cô xuống đất bây giờ" SoYeon đe dọa.

JiYeon không nhún nữa...

"Cũng may là trời chưa sáng chứ để người ta bắt gặp cảnh này thì...chẹp chẹp" JiYeon trêu.

"Cô còn nói nữa là đáp cánh ngay lập tức ak"

JiYeon không nói nữa. SoYeon cõng JiYeon về tới phòng thì JiYeon xuống mở cửa đi te te vào..leo lên giường. SoYeon muốn đập con Khủng Long đó hết sức nhưng sợ mọi người thức giấc. SoYeon về giường...ngủ.

Đêm đó Qri trằn trọc không ngủ được... đến gần sáng mới chợp mắt được chút xíu.  

6h00 sáng

"SoYeon...JiYeon...thức lẹ đi.." Jung thì kéo Ji. Hae thì lay Sso nhưng vô ích.

"Lẹ đi...Cá Mú chỉ cho chúng ta 10 phút tập hợp thôi" BoRam thúc giục.

"Đi...mặc kệ họ đi" EunJung kéo Da Hae.

"Nhưng..." Da Hae chần chừ.

"Bailiiiiii..." BoRam hét lên.

Cả 3 chạy đi tập hợp. 2 người kia tiếp tục đắp chăn ngủ.

...

Sau khi tập hợp Park Byung Soo không nhìn thấy SoJi nên hỏi...

"Đội Phi Ưng còn 2 người nữa đâu?"

"Họ...họ...còn...ngủ...ạ" Da Hae sợ sệt.

"What?...2 tên nhóc này... trước giờ chưa từng vi phạm giờ giấc mà...Hazyyyy" Byung Soo lên phòng SoJi.

*Rầmmmm* Byung Soo đạp cửa vào...

"Ồn...quá...đi" JiYeon nhẹo nhẹo nói.

"Phiền phức...quá...tên khỉ nào to gan vậy?" SoYeon nói trong khi vẫn cuộn trong chăn.

"Các...cô...dám. ." Byung Soo tức nổi gân mặt.

"Ra...ngoài... tôi muốn... ngủ" SoYeon xua đuổi.

"Park SoYeonnnnn...Park JiYeonnnnn...dậyyyyy mauuuuuu...." Byung Soo  hét lớn như loa phát thanh.

SoJi tỉnh ngủ. JiYeon nhảy khỏi giường đứng nghiêm. SoYeon cũng nhảy xuống nhưng vướng cái chăn té nhào xuống sàn...lồm cồm đứng dậy...

"Đoàn kết!" SoJi đồng thanh chào.

"2 người giải thích thế nào đây?" Byung Soo nóng hừng hực.

"Tôi...tôi..." JiYeon lắp bắp.

"Chúng tôi không có gì để giải thích ạ...chúng tôi chấp nhận chịu phạt" SoYeon nói. JiYeon thúc trỏ SoYeon. SoYeon lắc đầu ra hiệu cho JiYeon im lặng...

"Tốt lắm!...2 người chạy 15km rồi chạy về (tổng cộng 30km) xong thì phơi nắng tới 12 giờ trưa cho tôi...Thực Thiiiii!" Byung Soo quát.

"Rõ! Đoàn Kết!" SoJi đồng thanh rồi đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng.  Thay xong quân phục cả 2 bắt đầu chạy. Chạy được 10km cả 2 ngồi nghỉ rồi chạy về doanh trại. Lúc này là 12h trưa nên không phải phơi nắng. Byung Soo biết hết nhưng chỉ cười lắc đầu với 2 tên lính của mình.

Cả ngày nay Qri tránh mặt SoYeon. SoYeon biết điều đó nên cũng không tìm Qri...

20h00 tại phòng làm việc của SoYeon

"Alo...HyoMin đó ah?

"Vâng ạ! Unnie báo cáo đi" HyoMin vui vẻ.

"...tối qua thức cả đêm...sáng 6h00 dậy...ăn sáng xong thì chạy phạt 30km...phơi nắng tới 12h trưa...ăn trưa xong thì đi vệ sinh...sau đó đi tán gái...buổi chiều thì ngủ như chết. 19h đi ăn tối...20h thì....thì..." SoYeon đang báo cáo thì có cảm giác lạnh lạnh sau gáy...quay lại thấy JiYeon...

' Thôi   xong rồi... chết chắc rồi' SoYeon Pov's

"Có tán gái nữa ah? Thì sao nữa Unnie?" HyoMin ở đầu dây bên kia hỏi.

"Thì...thì...tôi đang đối mặt với Thượng Sĩ...hihi..." SoYeon cười kiểu vô tội. SoYeon đặt điện thoại xuống nhưng không cúp máy.

"Trung Úy nhờ tôi quan sát Thượng Sĩ đó mà" SoYeon lấm lét nhìn JiYeon.

"Trong lúc chiến đấu mà bị lộ hành tung thì sẽ thế nào?" JiYeon khoanh tay hỏi.

"Thì...tự tử"

"Vậy bây giờ Đại Úy muốn sao đây? Đứng yên cho tôi đấm bóp hay là để tôi kêu mấy người kia vào trấn nước Đại Úy" JiYeon nghiêm nghị.

"Thôi mà Yeonie...Unnie biết sai rồi...Unnie muốn giúp 2 người thôi mà" SoYeon làm nũng nhưng vô ích.

"Hôm qua Unnie nói em nhiều chuyện nên mới đánh em...vậy tại sao Unnie nhiều chuyện lại không bị đánh?" JiYeon khởi động tay chân.

"Unnie...Unnie..." SoYeon đuối lí.

"Hí hí...Em đã nghe được giọng Yeonie rồi nhé...chúc Sso Unnie ngủ ngon!...Đoàn kết!" HyoMin cúp máy.

"Đoàn Kết!" SoYeon cũng cúp máy. JiYeon tiến về phía SoYeon. SoYeon lui sát tường...

"Khoan...khoan...để Unnie giải thích....úiii"

*chát...cạch...ááá...bụp...binh...ưưư..* JiYeon đấm đá tới tấp còn SoYeon thì co người lại mà nhận đòn. Sau một lúc JiYeon mới thôi không đánh nữa.

"Unnie mà còn lm việc này nữa thì em sẽ treo cổ Unnie đấy" JiYeon bỏ đi không quên hăm dọa SoYeon.

SoYeon nằm chèm bẹp không nói được gì nữa...

Ngày hôm sau

*1...2...1...2...1...2* Đội quân Tae Baek tập thể dục buổi sáng. Đội Phi Ưng chạy trước, SoYeon dẫn đầu. Chợt SoYeon thấy Qri đứng phía trước ngắm các thành viên Tae Baek (nam không mặc áo, nữ thì mặt áo sát thân).

"Dừng lại!" SoYeon giơ tay ra hiệu.

"1...2" Tất cả đứng nghiêm.

"Bài tập buổi sáng kết thúc tại đây...giải tán"

"Đoàn kết!" Tất cả quay về doanh trại (SoYeon không muốn Qri ngắm nữa đó mà).

SoYeon tiến đến gần Qri...Qri nhớ lại chuyện hôm trước nên ngại ngùng bỏ chạy nhưng làm sao chạy lại SoYeon. SoYeon bắt kịp Qri. 2 người đứng đối diện nhau...

"Sao hả? Muốn ngắm lắm đúng không?...nè...ngắm đi" SoYeon ưỡn người ra.

"Không thèm đâu" Miệng nói không thèm nhưng mắt của Qri thì nhìn chằm chằm vào thân hình SoYeon làm SoYeon phải bật cười..

"Ah...mà Sso nè...ở đây có WiFi không?" Qri hỏi.

"Có nhưng em không được dùng WiFi của quân đội"

"Vậy làm sao đây...Ri muốn dùng WiFi...làm sao đây?"

SoYeon suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu...

"Thôi được rồi... 15 phút nữa gặp nhau tại đây. Sso sẽ chở Ri đi tìm WiFi...vậy đi nha" không đợi Qri đồng ý SoYeon đã chạy mất.

"Này...này...Sso...S..s..o...cái tật không thể bỏ sao trời?" Qri bực mình...

15 phút sau


End Chap

★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro