Chap 7: Quyết Định Của Đại Úy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Qri tiếp tục qua doanh trại quân đội tìm SoYeon nhưng mọi người nói SoYeon đã đi rước Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam (BTQPVN: cho phép mình viết tắt nha...cảm ơn ạ!).
Hôm nay ông ấy sẽ xuống đây thăm các quân nhân của trung đoàn Tae Baek. Ông đi cùng 7 quân nhân Việt Nam. Đến nơi, ông thăm hỏi và động viên mọi người. Đến xế chiều thì xảy ra chuyện...

Da Hae hớt hải chạy vào chào SoYeon rồi báo cáo
...

"Đoàn kết!...Đại Úy...có chuyện rồi. BTQPVN bị đau bụng dữ dội và đã ngất xỉu. Trung Tá Park Byung Soo hiện đang ở đại bản doanh của sở chỉ huy...chúng ta làm sao đây?"

"Đưa ông ấy qua doanh trại của tổ y tế ngay...tập hợp tổ y tế trong 5 phút, ah không 2 phút thôi....mau" SoYeon đang bệnh nhưng nghe tin này thì dường như khỏi bệnh hẳn.

2 phút sau

"Hiện tại Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam đang nguy kịch...nghe nói là ông ấy đau bụng dữ dội rồi ngất đi. Chúng ta không có bệnh án nào cả nên mọi người hãy cố gắng. Bằng mọi cách phải giữ mạng sống cho ông ấy" SoYeon thông báo với mọi người của tổ y tế rồi tất cả chạy vào trong. Bệnh nhân nằm trên giường bệnh và đang được tiếp hơi. Qri ấn ấn bụng ông ấy kiểm tra rồi quay qua nói.

"Tình hình rất nguy kịch...có thể xuất huyết khoang bụng hoặc vỡ bao tử...phải phẫu thuật gấp. Mau đưa vào phòng phẫu thuật. Bệnh nhân không chịu được lâu đâu" Qri cùng các bác sĩ, y tá chuẩn bị đẩy nạn nhân vào phòng phẫu thuật thì
...

*cách...cách...cách...*

Đội bảo vệ của BTQPVN rút sút chỉa về hướng tổ y tế. Tổ y tế ai nấy đều sợ hãi. SoYeon ngay lập tức nhảy qua che chắn cho Qri và giơ tay ra hiệu quân của mình không được manh động.

"Các người không được phép phẫu thuật, bác sĩ của chúng tôi đã lên máy bay và sẽ đến đây trong 30 phút nữa " Đại Úy Hà Quỳnh Trang bên phía Việt Nam (là con gái và biết nói tiếng Hàn).

"Bệnh nhân này không chịu được 15phút nữa là" Qri nôn nóng.

Quỳnh Trang tiến lên 2 bước. SoYeon lùi 2 bước, đưa thân mình trước họng súng, dang 2 tay ra che chắn cho Qri và những thành viên tổ y tế. Cánh tay phải của SoYeon vẫn còn băng (lúc lấy máu...)

"Nếu phẫu thuật không thành công thì cô gánh nổi trách nhiệm không?...nhớ kĩ nhiệm vụ của mình đi, đừng xen vào việc này để chuốc lấy rắc rối" Quỳnh Trang hăm he Qri.

"Tôi...tôi...thôi được rồi... tôi không muốn thay đổi lịch sử đất nước" Qri buông tay ra khỏi giường bệnh.

*khẹttttt...khẹttttt...* tiếng bộ đàm của SoYeon. SoYeon ghim tai nghe vào.

"Đoàn kết! Đại Úy Park SoYeon!"

"Các người đừng làm chuyện gì ngu ngốc nghe chưa? Ông ta là là người đứng đầu quân đội Việt Nam đấy...nếu ông ta chết cứ đổ lỗi do bác sĩ không phẫu thuật là được. Các cô muốn về nước thì yên phận đi" Park Byung Soo gọi về từ sở chỉ huy (cách doanh trại 40km).

SoYeon không nói gì với Byung Soo. Ngoái cổ lại hỏi Qri...

"Bệnh nhân này có thể cứu sống được không?"

Qri bất ngờ nhưng vẫn trả lời...

"Hửm...Ah bệnh nhân đau bụng nên phải mở bụng ra thì mới xác định được là......"

"Không cần trả lời rườm rà như vậy...chỉ trả lời cứu được hay là không... trên cương vị là một bác sĩ" SoYeon cắt lời Qri.

*khẹttttt...khẹttttt*

"Con nhóc kia...cô đang giở trò gì vậy?... muốn chết saooooo?" Byung Soo hét vào bộ đàm.

"Trả lời đi" SoYeon bỏ ngoài tai lời Byung Soo, thúc giục Qri.

Sau một hồi suy nghĩ Qri gật đầu trả lời...

"Bệnh nhân này...có thể cứu được"

SoYeon gỡ tai nghe, tay đặt lên súng ngắn ở bên hông...suy nghĩ 5giây...

"vậy thì...cứu ông ta đi"

*cách...cách...cách*

SoYeon rút súng chĩa vào Hà Quỳnh Trang . Các thành viên của Phi Ưng cùng một số quân nhân khác (khoảng 15 người) cũng đồng loạt chĩa súng vào đội bảo vệ.

"Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật" Qri cùng mọi người đẩy giường đi thì...

*Pằnggggg* tiếng súng vang vọng.

Mọi người hốt hoảng dừng lại.Quỳnh Trang bắn chỉ thiên cảnh cáo...

"Dừng tay ngay...Đại Úy Park SoYeon!...cô biết mình đang làm gì không?"

"Biết...tôi cứu người" SoYeon quay qua phía người của mình dõng dạc nói tiếp...

"Mọi người nghe đây...kể từ giờ phút này...quyền bảo hộ bệnh nhân sẽ thuộc về đội quân Tae Baek... bất cứ ai chống đối thì hãy tiêu diệt... tôi cho phép bắn. Tất cả vào vị trí"

Đội Phi Ưng di chuyển che chắn cho tổ y tế. Qri cùng mọi người của tổ y tế đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật...20 phút sau (sự việc nãy giờ mất 10 phút) bác sĩ Việt Nam đến nơi nhưng SoYeon ngăn không cho vào. SoYeon biết nếu cho họ vào sẽ có cãi nhau...như vậy tâm lí Qri sẽ bị dao động ảnh hưởng đến ca phẫu thuật.

4 tiếng trôi qua

Đèn phòng phẫu thuật tắt. Mọi người bước ra, Qri vẫn còn ở bên trong.

"Xong xuôi...giờ thì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại" Bác sĩ Song Sang Hoon nói.

*khẹttttt...khẹttttt *

"Đoàn kết! Thượng Sĩ Park JiYeon!"

"SoYeon đã làm trái mệnh lệnh. Hãy tước vũ trang của cô ấy rồi giam lại. Chờ xử phạt" Park Tae Han từ Hàn Quốc gọi qua.

"Rõ! Thưa Trung Tướng" JiYeon tắt bộ đàm nhìn SoYeon. SoYeon hiểu ý nên cởi áo giáp, đưa súng cho JiYeon. Trước khi đi, SoYeon nhìn Hà Quỳnh Trang...

"Tôi đi chịu phạt chứ không phải chạy trốn"

"Giữ gìn sức khỏe" Quỳnh Trang gật đầu với SoYeon.

Nhà kho doanh trại

Park Byung Soo đá vào chân SoYeon làm SoYeon lùi lại. Anh ta túm cổ áo SoYeon, vung nắm đấm nhưng không nỡ đánh.

"Cô có biết mình phạm sai lầm lớn rồi không? Tại sao lại gây rắc rối trong lúc này? Yên phận về nước thì cô sẽ được lên chức Thiếu Tá mà...cô điên rồi saooooo? Byung Soo hét.

"Tôi không điên...tôi cứu người...mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh, xin Trung Tá yên tâm"

"Cô...cô...hay lắm. Hãy nhớ những lời hôm nay cô đã nói" Byung Soo đẩy SoYeon ngã xuống rồi bỏ đi.

Bên ngoài JiYeon và Qri nghe ngóng tình hình.

*cạch* Byung Soo mở cửa bước ra, không thấy Qri vì Qri đứng phía sau JiYeon.

"Cái cô bác sĩ phẫu thuật lúc nãy đâu...lôi cổ cô ấy lên đây. Tôi muốn xem gan cô ấy to đến mức nào" Byung Soo nóng giận nói với JiYeon.

"Tôi là người đã phẫu thuật" Qri từ phía sau bước lên khép nép...

"Là cô...nhỏ người mà gan vậy...cô với SoYeon là trời sinh 1 cặp...ah thôi...cô đi theo tôi" Byung Soo bỏ đi. Qri lấm lét đi sau.

Đến một khoảng đất trống 2 người bắt đầu nói chuyện...

"Bệnh nhân kia sao rồi" Byung Soo hỏi.

"Ông ta bị vỡ dạ dày do ổ loét, đồng thời xuất huyết đường ruột... giờ vẫn chưa tỉnh nhưng tôi tin ông ấy sẽ tỉnh"

"Tự tin há...đúng rồi, nếu ông ta chết thì cùng lắm là cô bị đuổi khỏi bệnh viện. Y thuật rất cao đúng không? Cô có thể mở phòng mạch riêng cho mình. Còn SoYeon...thì sao?...9 năm quân ngũ xem như đổ sông đổ biển và sẽ ngồi tù mục xương...sẽ không còn ai biết đến Đại Úy Park SoYeon nữa. SoYeon sẽ không còn 1 dấu vết" Byung Soo nói cho Qri rõ.

"Tôi...tôi..." Qri không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.

"Làm cũng đã làm rồi... Cô và SoYeon muốn yên ổn thì hãy giúp ông ấy tỉnh lại...nhờ vào cô đấy" Byung Soo hạ giọng rồi quay đi (thực ra vì quá lo lắng cho SoYeon nên mới kích động thôi...đừng ghét Cá Mú nhé!).

"Tôi muốn nói chuyện với SoYeon được không" Qri với theo.

Byung Soo dừng lại...

"Tôi cho 2 người 10phút... không được gặp mặt...2 người gặp mặt không biết còn xảy ra chuyện gì nữa... hãy nói chuyện qua lỗ ~dog~ đi"

"Vâng...cảm ơn anh!" Qri cúi đầu.

Byung Soo về sở chỉ huy. Qri xuống nhà kho.

SoYeon và Qri ngồi dựa vào tường cạnh cái lỗ ~dog~.

"Ri đến thăm tôi sao?" *khụ..khụ...* SoYeon ho 1 chập.

"Sso bệnh sao?...xin lỗi Sso chuyện hôm qua nha! ...thật ra em chỉ..."

"Được rồi... bỏ qua chuyện đó đi" SoYeon cắt lời.

*khụ...khụ...*

"Ông ấy chưa tỉnh... phải làm sao ông ấy mới tỉnh đây?" Qri như người vô hồn.

"Em là bác sĩ mà lại hỏi Sso. Mà nè! Em quan tâm ông ấy quá nhỉ? Hãy dành sự quan tâm đó cho Sso đây này..." SoYeon nói đùa cho bầu không khí bớt ngột ngạt.

*hix*"Tại sao Sso lại làm như vậy... Sso có thể đưa ra quyết định khác mà..." Qri sụt sùi.

"Nếu không làm như vậy thì ông ấy sẽ chết...mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu em. Một người già và một người đẹp đều đang gặp nguy hiểm trước mặt mình thì làm sao Sso khoanh tay đứng nhìn cho được" SoYeon tiếp tục nói đùa.

"Sso ở trong đó có cần gì không?...hix...hix"

"Làm ơn cho Sso C4 hoặc DH10 đi"

"Đó là gì?...hix..." Qri không hiểu.

"Là mìn đấy...lúc nãy tưởng đã yên phận trong đây nhưng bây giờ lại muốn phá cửa ra. Chỉ vì muốn gặp một ai đó" SoYeon nói chuyện đầy tình cảm.

Qri cắn môi, kiềm nén không để mình khóc ra tiếng. Gương mặt Qri đã đẫm nước mắt.

"Sso...c..òn...đ..ùa...đư..ợc" Qri nghẹn cổ họng...

"Cái này chắc Sso cần dùng đến" Qri móc trong túi ra 1 khoanh nhang muỗi và 1 cái bật lửa đưa qua lỗ ~dog~ cho SoYeon.

SoYeon cầm lấy khoanh nhang muỗi vs cái bật lửa rồi nhìn vào những bình gas, những thùng xăng và những thùng thuốc nổ xung quanh mình.

"Vâng! Đây đúng là thứ Sso đang cần. Cảm ơn em!" SoYeon mỉm cười.

'Nhà kho toàn chất đốt và thuốc nổ.. tôi mà bật lửa lên là xác định chầu diêm vương...Ri tốt không đúng lúc rồi...' SoYeon Pov's.

"Đã hết giờ thăm Sso... Ri đi đây...tạm biệt Sso!"

"..." SoYeon im lặng.

Qri lủi thủi bước về doanh trại y tế.

Sáng hôm sau

Qri đuối quá nên ngủ gật trên băng ghế trước phòng hồi sức (Bộ Trưởng đang ở trong đó).

"Tỉnh rồi... Bộ Trưởng tỉnh rồi" Y Tá Choi mừng rỡ chạy đến ôm Qri. 2 người lăn xuống sàn... Nhìn thật oái oăm.

Qri tỉnh ngủ, chạy vào phòng kiểm tra và đúng như lời y tá Choi vừa nói
...

Lúc này SoYeon đã được thả ra. SoYeon đi qua tổ y tế xem tình hình. Qri thì mừng rỡ chạy báo tin cho SoYeon...kẻ bước vào...người chạy ra...

*Cạch* sao chớp đầy đầu.

Do Qri đâm mạnh người vào SoYeon nên SoYeon té ngửa.

"Ối...xin lỗi Sso!...em định đi báo tin cho Sso là Bộ Trưởng đã tỉnh lại. Sso không sao chứ?" Qri lấy tay che miệng mình.

SoYeon lồm cồm ngồi dậy phủi butt...

"Gặp em lần nào cũng có chuyện không hay xảy ra...Sso biết tin đó rồi...nhờ ông ấy tỉnh mà Sso mới được thả nè...mọi người đang nhìn...mình ra phía sau nói chuyện nha!" SoYeon quay đi.

Cả 2 cùng nhau ra bờ suối phía sau doanh trại. SoYeon nhấc Qri ngồi trên 1 tảng đá còn mình thì đứng đối diện.

"Em cứu được người luôn đấy...Sso còn tưởng em là lang băm cơ đấy" SoYeon trêu.

"Xí...em từng cứu Sso 1 mạng đó " Qri liếc xéo.

"Waoo...mạnh miệng trả treo luôn ta ơi" SoYeon kéo xệ má Qri.

"Sso buông ra coi...đau người ta nè" Qri la lên. SoYeon buông tay ra...

"Cảm ơn Sso nha!...mà nếu lúc đó có nổ súng thì Sso sẽ đỡ đạn cho em chứ?" Qri thắc mắc vấn đề này từ hôm qua tới giờ.

"..." SoYeon không trả lời chỉ nhìn chằm chằm Qri.

"Thôi...thôi...Sso đừng nói...Em không muốn nghe...không nghe...không nghe.." Qri bịt tai lại, lắc lắc đầu.

SoYeon cười tươi vì hành động trẻ con đó...

"Đại Úy Park SoYeon!" Có người gọi. SoRi quay lại thì thấy Hà Quỳnh Trang.

"Chào Đại Úy!" SoYeon lịch sự chào.

"Đại Úy thực sự rất gan dạ, chống cả mệnh lệnh của cấp trên...tôi nể phục"

"Cảm ơn 2 người!...nhờ 2 người mà Bộ Trưởng chúng tôi vượt qua nguy hiểm... xin lỗi! hôm qua đã làm cô sợ" Quỳnh Trang cúi đầu xin lỗi Qri.

"Ah...không có gì đâu" Qri gật đầu.

"Chúng tôi sẽ chuyển Bộ Trưởng về bệnh viện...tôi đến đây tạm biệt 2 người! Chúc 2 người hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về nước an toàn...có duyên sẽ gặp lại...mong là không gặp lại trong tình huống như hôm qua"

"Cảm ơn! Tạm biệt cô!" SoRi đồng thanh.

Quỳnh Trang bỏ đi, SoRi cũng ra về...

Buổi chiều Qri qua doanh trại tìm SoYeon nhưng gặp Da Hae.

"Có Đại Úy Park ở đây không vậy" Qri hỏi.

"Chị tìm Đại Úy làm gì?"

"À..ừ...thôi không có gì...tôi về đây" Qri định đi về
...

"Qri Unnie" Da Hae gọi.

"Hửm..." Qri quay lại.

"Unnie thích Đại Úy đúng không?" Da Hae hỏi thẳng.

Qri sửng sốt, đỏ mặt,không biết trả lời thế nào chỉ lắc lắc đầu. Qua biểu hiện của khuôn mặt thì Da Hae đã khẳng định được Qri có tình cảm với SoYeon.

"Đại Úy lên sở chỉ huy nhận án kỉ luật rồi"

"Kỉ luật sao? Không phải chuyện này kết thúc rồi sao? Người kia đã tỉnh lại còn gì?" Qri sửng sốt.

"Không đơn giản vậy đâu...trong quân đội nếu làm trái mệnh lệnh sẽ bị kỉ luật... không cần biết đúng sai" Da Hae lí giải.

"Sở chỉ huy ở đâu" Qri hỏi gấp.

"Phía đông...cách đây 40km" Da Hae chỉ.

"Unnie biết rồi... tạm biệt cô!" Qri chạy đi.

'SoRi đã là một couple... xem ra mình là thừa rồi... Da Hae ơi là Da Hae' Da Hae Pov's

"Tao lại phải chơi với mày...tao yêu mày..." Da Hae nói chuyện với cây súng bắn tỉa. Da Hae cho cây súng vào bị rồi ra phía con suối tập bắn.

(Da Hae chuyên về bắn súng. Cô đảm nhận nhiệm vụ quan sát trong đội Phi Ưng. Da Hae không giỏi võ cho lắm...Da Hae rất xinh đẹp nhưng ít nói, luôn chấp hành tốt mệnh lệnh).

"Cách...pằnggg...cách...pằnggg...cách...pằnggg..."

"Cái bia nó tan nát rồi... tha cho nó đi" Giọng JiYeon.

"Ơ...Thượng Sĩ..." Da Hae ngạc nhiên.

"Xưng chị em đi"

"Sao em rãnh mà ra đây vậy?" Da Hae buông cò súng.

"Em không ra thì cây súng này sẽ bị Unnie bắn đến hư mất" JiYeon lắc đầu.

*hihi* Da Hae cười tít mắt. Nụ cười rạng ngời đến nỗi JiYeon bị mê hoặc.

'Wahhh...nếu không yêu Minie thì mình đã hốt Da Hae Unnie rồi...Unnie ấy xinh đẹp quá mức cho phép' JiYeon Pov's (vẫn cái tật háo sắc).

"Về thôi" Da Hae cất súng vào bị rồi cùng JiYeon về doanh trại...

Sở chỉ huy

"Đại Úy Park SoYeon -thành viên đội Phi Ưng trực thuộc trung đoàn Tae Baek. Vừa qua đồng chí đã làm trái mệnh lệnh của cấp trên chỉ thị. Rất may là không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ban kỉ luật quân đội quyết định cắt lương 3 tháng, không được phong quân hàm trong 1 năm...Đại Úy có ý kiến gì với án kỉ luật này không?" Ban kỉ luật trung đoàn ra quyết định.

"Tôi chấp nhận án phạt" SoYeon đứng nghiêm.

"Tốt...án kỉ luật sẽ có hiệu lực từ hôm nay"

"Rõ! Đoàn kết!" SoYeon bước ra ngoài. Vừa ra đã thấy bóng dáng Qri chạy vào trại của Park Byung Soo. SoYeon co chân vọt qua đó.

"Tại sao SoYeon bị kỉ luật...tôi cũng có phần mà...sao không kỉ luật tôi?" Qri thở hổn hển nói.

"Bác sĩ Lee đã cứu sống người rồi thì nghỉ ngơi, yên phận đi...đừng gây rối nữa" Byung Soo nhỏ nhẹ nói.

"Nói vậy mà nghe được sao? Tôi không đồng ý...tôi muốn gánh trách nhiệm với SoYeon"

*Rầmmmm* Byung Soo đập bàn, đứng lên...

"SoYeon bị cắt lương 3 tháng, không được phong Thiếu Tá trong 1 năm. Trách nhiệm này cô gánh được saoooooo?" Byung Soo quát.

SoYeon bên ngoài chạy vào

"Đoàn kết! Tôi xin lỗi!" SoYeon chào Byung Soo rồi quay qua nắm tay Qri lôi đi. SoYeon chở Qri đến một khoảng đất trống. Cả 2 xuống xe...

"Sso đang làm gì thế?" Qri vùng vẫy.

"Sao em đi làm cái chuyện không cần thiết đó vậy?" SoYeon buông Qri ra.

"Sao không cần thiết chứ...vì em mà Sso đã..."

"Không phải vì em...em nghĩ tôi vì một người phụ nữ nên mới làm như vậy sao? Ri còn nhớ vết sẹo dài bên hông trái của tôi không (vết sẹo mà Rickli nói là SoYeon bất cẩn bị ngã ở Nhật). Khi mới gia nhập vào Trung đoàn Tae Baek, một tiền bối đã nói với tôi thế này: 'quân nhân lúc nào cũng mặc áo quan mà sống. Khi chúng ta hi sinh ở một mảnh đất xa xôi vì lợi ích của đất nước. Nơi đó thành mộ của chúng ta. Còn quân phục sẽ trở thành áo quan...Đã khoác lên mình bộ quân phục thì mọi giây phút đều phải tuân theo mệnh lệnh, không có lí do gì làm trái hết'
Tôi đã không bảo vệ được mạng sống của tiền bối đó. Lúc ở Nhật chúng tôi nhận được nhiệm vụ thực, đó là giải cứu con tin từ bọn khủng bố. Lúc tôi sắp bị bắn thì tiền bối đó đã đẩy tôi ra và đỡ đạn cho tôi. Tôi ngã vào thanh sắt nên chỉ bị xước 1 đường bên hong... còn tiền bối kia thì hi sinh..."
SoYeon ngưng 1 lúc rồi nói tiếp...

"Mọi quyết định mà tôi đưa ra đều mang theo danh dự và đạo đức của quân đội. Việc của quân đội thì quân đội sẽ giải quyết nên...bác sĩ Lee hãy quên chuyện này đi"

2 người im lặng nhìn nhau. Một lúc lâu, Qri định thần lại...

"Sự lo lắng của tôi đã làm cho Đại Úy vướng bận... thực sự rất xin lỗi!" Qri bỏ lên xe lái về trong nước mắt.

SoYeon lủi thủi bước đi một mình cho đến chiều tối. SoYeon móc điện thoại ra...

"Da Hae...đến địa điểm xxx rước tôi"

Trên đường về

"Xe của Đại Úy đâu?" Da Hae thắc mắc.

"Bị bác sĩ Lee cướp rồi "

Sau 1 lúc im lặng Da Hae hỏi tiếp...

"Đại Úy...thích bác sĩ Lee đúng không?"

"Hả...À...Ừm...tôi cũng không biết. Mà Da Hae này! Xưng hô chị em cho thoải mái, em lúc nào cũng nghiêm túc hết vậy?" SoYeon lảng qua chuyện khác.

*hihi* Da Hae cười

"Em quen rồi Đại Úy ah"

'Xưng hô thân mật em sợ không cầm lòng được... Sso Unnie đã thích...À không! Đã yêu bác sĩ Lee thật rồi. Ánh mắt, hành động, lời nói... Đã quá rõ rồi. Lee Da Hae - Mày đã hết hi vọng' Da Hae Pov's.

(Từ lúc SoYeon nói chuyện với Qri trong bệnh viện thì Da Hae đã nghi ngờ rồi. Mỗi lần SoRi hẹn nhau đi đâu là Da Hae luôn theo dõi phía sau)

Cả 2 không nói gì nữa. Da Hae lái xe về doanh trại quân đội.

"Đoàn kết! Đại Úy ngủ ngon" Da Hae chào SoYeon.

"Em vất vả rồi...nghỉ ngơi đi" SoYeon vỗ vỗ vai Da Hae rồi đi xuống nhà bếp (nơi JiYeon cất giấu chai rượu). Vừa lấy chai rượu ra thì Qri bước vào. 4 mắt nhìn nhau...

"Tôi chỉ muốn uống nước thôi. Máy nước nóng bên tổ y tế hỏng...dường như Đại Úy muốn ở một mình" Qri định bỏ đi.

"Không! Sso muốn ở cùng Ri.......Ri có muốn uống không" SoYeon đưa chai rượu về hướng Qri.

"Cũng được..."Qri nhận chai rượu, đứng tựa vào khuôn bếp. SoYeon quay qua kệ lấy 2 cái ly...vừa quay lại đã thấy Qri cầm nguyên chai rượu nóc 1 ngụm. SoYeon đặt 2 cái ly lại chỗ cũ...

"Đại Úy muốn uống không?" Qri đưa chai rượu cho SoYeon.

"Không...Sso không uống. Quân nhân đang phái binh không được phép uống rượu" SoYeon từ chối.

"Không phải lúc nãy định uống mới lấy rượu ra sao?" Qri thắc mắc.

"Sso là định uống lén nhưng giờ có Ri chứng kiến nên không thể uống"
*Xì*Qri bĩu môi...

"Tôi xin lỗi chuyện hôm nay nha!"

"Không có gì...Sso nóng tính quá...Sso cũng định xin lỗi Ri. Xem như hòa nhé!"

"Sso có xin lỗi tôi đâu..." Qri bắt bẻ.

"Ơ..." SoYeon đơ mặt.

"Hihi...Tôi đùa thôi mà. Sso không cần căng thẳng" Qri nở nụ cười.

"Hi...bác sĩ Lee cũng thích đùa đấy nhỉ?" SoYeon nhẹ cả người.

Im lặng 1 lúc...Qri lên tiếng...

"Lúc nãy Đại Úy về đây bằng cách nào?"

"Chạy về...là Sso khỏe nên mới chạy nhanh vậy ak" SoYeon đi qua cây cột gần đó...tựa lưng vào cột, đứng khoanh tay.

"Tôi thấy Sso xuống xe mà"

"Hở...Ah...Này thấy rồi sao còn hỏi?"

"Vì tôi muốn nghe Sso nói đùa" Qri đứng nhìn SoYeon trong bộ quân phục trang nghiêm. Không kiềm chế được Qri buộc phải khen...

"Sso rất oai khi mặc quân phục... tôi biết nói điều này với một người đang bị kỉ luật thì không hợp lý cho lắm" Qri uống 1 ngụm rượu.

"Sao Ri biết đây là quân phục?" SoYeon hỏi.

"Các cô gái luôn ảo tưởng về người trong mộng của mình mặc quân phục...và tôi cũng không ngoại lệ" Qri lại đùa.

"Tôi cũng vì lí do đó mà mặc quân phục đấy...tôi muốn tôi thành người trong mộng của nhiều cô gái" SoYeon đùa theo.

Im lặng một lúc. Lần này SoYeon lên tiếng..

"Ri xem xong bộ phim hôm trước chưa?"

"Chưa!...Lần sau đi xem phim...không nên lựa phim quá nổi tiếng" Qri uống 1 ngụm rượu.

"Lí do?"

"Một bộ phim đạt mấy trăm triệu lượt xem...đi đâu cũng nghe bàn tán, đi đâu cũng thấy quảng cáo. Báo chí đăng tin suốt ngày.......làm cho tôi luôn nhớ đến một người nào đó..."Qri uống 1 ngụm rượu. Cô cảm thấy nóng nóng trong người.

"Hơjjjjj...Muốn xem phim xong rồi cùng ai đó rồi đi uống cà phê, đi ăn tối, đi dạo..." SoYeon tựa đầu vào cột.

"Wahh...suýt nữa là thành một cuộc hẹn hò hoàn hảo...nhưng nó không có cách nào để hoàn hảo cả...Hình như Đại Úy rất muốn uống"
Qri đưa chai rượu về phía SoYeon lắc lắc...

"Cũng không phải là không có cách" SoYeon rời khỏi cây cột tiến đến gần Qri. Khoảng cách ngày càng gần...

5 bước
...
4 bước
...
3 bước
...
2 bước
...
1 bước
...



End Chap




★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro