0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đông Sơn Tái Khởi

Beta: Mật của Guke aka Mật Mật Đáng yêu


1.

Lúc Minhyeong mở mắt, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt của chú nhỏ, cùng với mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí, nồng nặc đến mức làm người ta ngộp thở. Cơn đau từ sau đầu cảnh báo cậu về một việc chẳng lành là mấy, bọn họ sắp tới mùa xuân LCK rồi đó! Tốt nhất là vết thương đừng kéo dài hơn 1 tháng. Tốt nhất là vậy.

"Em tỉnh rồi à?"

"Em? Không phải chúng ta là chú cháu sao ạ? Chú phải xưng hô con-chú chứ ạ?" Lần này thì tuyển thủ Faker bị thằng cháu nhỏ chọc sợ rồi, ngay cả huấn luyện viên Tom cũng không khá hơn là bao. Vừa nghe cậu dứt lời thì cả hai người thi nhau chạy ra khỏi phòng bệnh. Minhyung có thể nghe được tiếng hai người đồng thanh, cùng hét to hai chữ "BÁC SĨ" vang vọng khắp hành lang.

Được rồi, Minhyeong thừa nhận, cậu quên gần hết mọi thứ quan trọng rồi. Hiện giờ chỉ nhớ đúng LCK mùa xuân mà thậm chí không nhớ mình phải làm gì trong đó nữa.

"Đây là di chứng của chấn thương sọ não, bệnh nhân sẽ mất trí nhớ thoáng qua, thông thường chỉ kéo dài từ vài tiếng đến 24 giờ"

Ba người họ nghe vị bác sĩ nhiều kinh nghiệm trong nghề nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà trường hợp của bệnh nhân Lee Minhyeong thì khá là đặc biệt, chấn thương của bệnh nhân khá nặng so với thông thường, cho nên di chứng có thể kéo dài từ một tuần đến một tháng tùy thuộc vào sự cố gắng tập luyện của bệnh nhân"

"Vì là mất trí nhớ thoáng qua, bệnh nhân vẫn giữ được tính cách cá nhân, nhận thức bình thường, vẫn có khả năng nhận biết và gọi tên, không có dấu hiệu tổn thương ở một khu vực cụ thể của não..."

Giọng nói của vị bác sĩ thâm niên bị ngắt bởi giọng nói có phần bẽn lẽn của huấn luyện viên kỳ cựu - Tom- "Bác sĩ, hình như bệnh nhân tiếp tục ngất xỉu rồi ạ."

2.

Minhyeong xuất viện rồi, chỉ sau đúng một ngày. Bác sĩ nói cơ thể cậu hồi phục rất tốt, chắc chỉ mất trí nhớ một tuần thôi, mong là vậy. Bởi vì được Jaehyeon hyung và Sanghyeok hyung giải thích xong về mối quan hệ của cậu với tất cả mọi người trong team cho nên cậu cũng đã nắm được kha khá thông tin. Nhưng mà đối với support thiên tài của bọn họ, Minhyung có một cảm giác không mấy thoải mái, giống như vừa cãi nhau với người nọ một trận rất lớn vậy. Hoặc căn cứ theo lời của Sanghyeok hyung thì có thể là vậy thật.

Nhưng vì sao cậu lại chỉ nhớ chi tiết bọn họ cãi nhau mà lại chẳng nhớ đến mấy cái kỉ niệm ngọt ngào khác ấy hả? Tại vì cậu quên gần hết những thứ quan trọng rồi còn đâu. Vậy chắc Keria là người quan trọng lắm. Vậy thì càng không được làm chuyện xằng bậy, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ biết chuyện này. Mà bọn họ đã thống nhất với nhau không được cho ai biết hết, ngay cả phụ huynh cũng không luôn.

Lúc ba người cùng nhau trở về kí túc xá đã là giữa khuya rồi, theo lời huấn luyện viên Tom nói thì những thành viên còn lại trong T1 chắc hẳn đang stream. Mà không hiểu sao cả ba đều rủ nhau off stream đứng dưới tầng lâu, đặc biệt là gương mặt của tuyển thủ Keria vô cùng khó coi nữa. Vẻ đáng sợ ấy làm cho gấu nâu chẳng dám nhìn thẳng, cứ vậy mà đi luôn vào phòng stream của mình. Lỡ như cậu nhỡ miệng là đi đời cả đám đó.

Minhyeong vừa ngồi xuống đã thấy hai đôi mắt láo liên đang nhìn ngoài cửa, hình như là Hyeonjoon với Wooje.

"Yah!"

"Anh cứ như thế mà về phòng luôn á? Minseok hyung đã đợi anh từ tối hôm qua đó."

"Đúng đó, mày làm vậy coi được hả?"

"Anh mới vừa từ bệnh viện về mà, Wooje gửi lời xin lỗi của anh đến Minseok nhé."

"Minseok á? Anh vừa gọi Minseok á hả?"

Minhyung đực mặt luôn rồi, vậy là bọn họ không thân thiết đến mức đó hở? Không phải bọn họ là bot lane hở? Mà botlane có khác gì mối quan hệ vợ chồng đâu? Ngẫm nghĩ lại thì tính cách cậu cũng rất hòa đồng mà, ngay cả anh Sanghyeok cũng nói thế. Sao lại không thân với support của mình được? Minhyung bị rối não rồi, cho nên cậu chốt luôn đáp án an toàn.

"Gửi lời xin lỗi của anh đến tuyển thủ Keria."

Sau đó dứt khoát đẩy hai người bọn họ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Yahhh, tụi tao đã off livestream để đợi mày cả đêm đó! Tình nghĩa anh em để đâu?" Minhyung có thể nghe tiếng của con hổ giấy nào đó gào rú ngoài cửa.

"Ít nhất cũng phải nói lý do anh đi bệnh viện chứ?" Theo đó là tiếng thằng chớp nhỏ giọng thở dài.

"..." Hẳn là tình nghĩa anh em, chắc là anh em cây khế rồi.

Mà khoan đã, sao anh có thể nhớ kỹ từng chi tiết về hai người này vậy? Trong khi đó chẳng nhớ gì về tuyển thủ Keria aka Ryu Minseok luôn! Hai người này không quan trọng dữ vậy luôn hả ta? Minhyeong bị vờn cho đau đầu rồi, cậu thực sự không có cách qua mặt mấy người này được đâu. Một tuần lận đó!

p/s: bệnh mất trí nhớ của bạn gấu khá là ngược lại với logic bình thường, rằng bản bị quên mất chuyện chuyện quan trọng. Thay vào đó là bản chỉ nhớ mấy chuyện cỏn con thôi, như chuyện hai người cãi nhau vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro