0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đơn Sông Tới Khải
Beta bởi: Mật của Guke aka Mật Mật Đáng yêu

3.

Ngày hôm sau, công ty đăng thông báo gấu nâu bị bệnh, phải off stream cả tuần, dưới bài đăng là cả đống reaction cùng với comment động viên anh mau khỏe. Gấu nâu chỉ đọc thôi mà cũng thấy sướng rơn cả người. Fan là động lực rất lớn của cậu đó, nhất định phải mau khỏe mới được. Một là vì fan, hai là vì _______. Được rồi, chơi trò điền vào chỗ trống thôi nhỉ?

Sangheok hyung à? Có phải hơi dài rồi không?

Wooje à? Hình như hơi ngắn thì phải

Hyeonjoon? Quá dài rồi đó.

Vậy rốt cuộc là ai chứ? Không phải mid, cũng chẳng phải top, cũng không phải jungle luôn. Vậy là support nhà mình hở? Mà có phải của nhà mình không vậy? Tại sao trên máy của anh chỉ tràn ngập hình ảnh cậu ấy đi support cho người khác không vậy nè!

Tâm trạng không tốt thì nên làm gì bây giờ?

Hút thuốc hở? Không tốt cho sức khỏe đâu nè~

Tắm hở? Mới sáng sớm đó, lười lắm~

Dành thời gian với thiên nhiên hở? Ok chốt nghen.

Cách mà tuyển thủ Gumayusi dành thời gian với thiên nhiên chắc chắn là 'tiêu thụ' thực vật rùi. Cho nên giờ cậu phải xuống dưới bếp, lấy dưa hấu thôi, giữa sáng sớm ban mai, thời tiết mát mẻ như này mà cạp một miếng dưa hấu mát lạnh thì còn gì bằng nhỉ?

Minhyeong thật sự rất là nghe lời bác sĩ đó, ngay cả ăn dưa hấu, cậu cũng chỉ cạp đúng một chỗ thôi nè. Cậu cầm theo dĩa dưa hấu được cắt sẵn theo thói quen, cũng không nhớ là mang cho ai, sẵn tiện còn 5 miếng cho nên định đi mời một người. À, mời mọi người. Nhưng mà, đôi dép cậu vừa để trước cửa đâu rồi? Ôi thôi chết m* rồi. Trụ sở T1 cũng có nạn mất dép nữa hả?

Chỉ vì đôi dép đó thôi, hoàng tử ADC nhà ta đã đi hết 20 phút khắp sảnh chỉ để nhận ra mình chả có mang đôi dép nào cả...

Hì hì

Sẵn tâm trạng đang tốt, Minheong đi gõ cửa dạo một vòng, gõ cửa từng 'nhà' để tỏ lòng biết ơn đến mọi người.

Sanghyeok hyung lấy một miếng, còn bốn nè.

Huấn luyện viên Tom- một miếng, còn ba.

Hyeonjoon- một miếng, còn hai

Wooje- một miếng, còn không.

"Chờ đã? YAH, CHOI WOOJE, EM NHIỆT TÌNH QUÁ RỒI ĐÓ!"

Miếng cuối cùng của support nhà cậu bị giành mất rồi...

Trong lúc Minhyeong còn đang phân vân không biết có nên lấy cho bạn nhà mình miếng khác hay không thì đã thấy được cái đầu nhỏ lấp ló bên cửa giận dỗi đóng sầm cửa lại mất rồi. Nhưng mà lỗi không phải của tớ cơ mà? Sao bạn chỉ giận mỗi tớ?

Nhưng một người đang trong giai đoạn mất trí nhớ thoáng qua sao lại nhớ được dĩa dưa hấu đó là đặc quyền riêng của quái vật thiên tài chứ. Nếu nhớ, Minheong hẳn sẽ hiểu được lý do tại biểu cảm của mọi người lại 'bất ngờ' trước ý tốt của cậu rồi, còn có lý do Sanghyeok hyung nhìn cậu bằng biểu cảm khó nói như vậy.

4.

Tròn hai ngày tuyển thủ Gumayusi trở về trụ sở T1 sau khi rời bệnh viện, cũng tròn hai ngày tin đồn lan truyền khắp ngõ ngách công ty, rằng botlane nhà T1 đang ký đơn ly dị rồi đó. Nhưng mà chính chủ thì chả biết gì hết, còn đang phè phỡn với thiên nhiên bằng cách 'tiêu thụ' thực vật, hôm nay cậu đặc biệt mua lê đây nè.

Tuyển thủ Gumayusi vừa bước ra ngoài với dĩa lê được gọt sẵn ngon lành, vừa định xỏ chân vô đôi dép quen thuộc thì cảm giác được bàn chân lành lạnh.

...

Được rồi, cậu khẳng định luôn, T1 có nạn trộm dép.

Tại sao cậu lại khẳng định được á hả? Tại cậu có ghi trong nhật ký rõ ràng đây nè.

Ngày xx, tháng xx, năm 2024

8 giờ 30 phút tối, mình mới mua một bịch lê cực kỳ ngon.

8 giờ 31 phút tối, mình để đôi dép tổ ong màu xanh lá đọt chuối trước cửa bếp. (Ghi chú: Dép của mình bự nhất và màu bắt mắt nhất trong dàn dép)

...

Vì vậy gấu nâu lại phải tốn thêm 15 phút nữa chỉ để tìm kiếm đôi dép vốn dĩ đã rất bắt mắt đó, chỉ là do quá chăm chú kiếm đôi dép tổ ong xanh lá đọt chuối cho nên không thấy dáng người bé nhỏ đứng nhìn chằm chằm cậu trước cửa kính. Thấy người nọ như đang lờ mình, Ryu Minseok tức giận dậm chân một cái rõ to, làm cho gấu nâu trong lúc mải mê tìm kiếm giật thót tim.

"Xin chào, Minse- à tuyển thủ Keria." Có lẽ vì ánh mắt của người kia quá dọa người làm cho Minhyeong không dám nhìn thẳng, chỉ có lặng lẽ đổi lại xưng hô đã bật ra khỏi miệng.

Bầu không khí lâm vào đình trệ sau câu chào vừa rồi, Minhyeong có thể cảm thấy được gió mùa Đông Bắc lướt qua một trận, làm cậu lạnh hết cả sống lưng. Vì để bầu không khí tốt hơn, Minhyeong chủ động hỏi bạn nhỏ trước mặt.

"Tuyển thủ Keria, cậu có thấy đôi dép tổ ong màu xanh đọt chu-"

"ĐỦ RỒI!" Gương mặt cậu ấy đỏ bừng tràn đầy giận dữ, đôi mắt đỏ như thể sắp khóc đến nơi, đây là lần thứ ba sau hai ngày hoàng tử ADC nhìn thẳng vào gương mặt của bạn.

"Tớ còn không biết bạn lại có thể tuyệt tình với tớ đến như vậy." Nói xong thì cậu ấy bỏ đi mất tiêu, để lại chú gấu nâu to xác đã cụp tai xuống.

Quá vụng về trong chuyện nói dối cũng là lỗi của cậu sao?

Minhyeong nhìn đến dĩa lê đã được gọt sẵn tươm tất cùng với một cái note nhỏ được để ngay ngắn bên hông, bèn nhớ đến chuyện hôm nay Minseok có hẹn đi ăn cùng người khác, chậm rãi cất dĩa trái cây vào một góc trong tủ lạnh, đồng thời vứt bỏ cái note nhỏ đã được viết đầy thành tâm.

Tớ xin lỗi nhé, Ryu Minseok!

Lee Minhyeong chán nản, bước đến trước cửa phòng stream của mình, xoay đầu nhìn về phía tay phải là cách cửa stream đã đóng chặt, tối đèn. Gấu nâu không cam tâm chút nào, lòng cậu không cảm thấy thoải mái, cứ nhớ về gương mặt phẫn nộ của cậu ấy là tâm lại phiền. Vì vậy cậu dứt khoát đến chỗ chú nhỏ hỏi cho ra lẽ mới được.

"Hở? Em thật sự không nhớ chuyện đó hả?" Minhyeong gãi đầu, xác thực là bản thân hôm đó không nhớ gì cả.

"Anh còn tưởng em giận Minseokie cho nên mới tránh mặt em ấy."

"Em tránh mặt cậu ấy hả?"

"Mấy ngày nay, có tin đồn em đi đường vòng để tránh mặt em ấy."

"Em á? Đi đường vòng á?" Nỗi oan này cậu nhảy xuống sông Hoàng Tuyền cũng rửa không sạch, ai đồn mà ác dữ dị hở? Gấu bự đành giải thích với mèo lớn về nạn mất dép tại T1 và đôi dép tổ ong xanh lá đọt chuố-

Được rồi, không nhắc nữa mà.

"Minhyeong à, em mau lật trang thứ nhất của cuốn sổ nhật ký ra xem đi"

Ngày xx, tháng xx, năm 2024

1. Sanghyeok hyung đã nói rằng T1 không có vụ *lủm dép giữa đồng đội, giữa người yêu thì chưa chắc.

2. Ghi nhớ điều số 1.

3. Đừng mang đôi dép tổ ong màu xanh lá đọt chuối, bởi vì quái vật thiên tài không ưa nó.

*Chú thích: Quái vật thiên tài aka Ryu Minseok (Rất quan trọng)

4. Bản thân mình có thói quen đá dép, cho nên chỉ có chuyện mình lủm dép người ta.

5. Hãy check cầu thang vì dép hay bị đá xuống dưới (do chính bản thân mình)

6. T1 NÓI KHÔNG VỚI NẠN MẤT DÉP

.

.

.

"Em cũng hay thật, viết nhật ký mà chả thèm đọc lại." Đúng là có cố gắng nhưng không đáng kể.

Sang Hyeok cũng bị cái sự ngơ này làm cho bất lực, thường ngày không phải rất tinh tế sao? Cứ gặp Minseok là y như rằng đầu óc trở nên mụ mị thế này.

Từ trên tầng nhìn xuống, Minhyeong quả thực có thể thấy được ba bốn đôi dép nằm trơ trọi ở dưới lầu, còn có thể thấy đôi dép tổ ong màu xanh lá đọt cuối đang tỏa ánh hào quang blink blink rọi sáng nguyên một khu.

*Lủm: chôm, trộm đồ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro