0.3 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đờ Sờ Tê Ka

Beta: Mật của Guke aka Mật Mật Đáng yêu

5.

Tìm lại đôi dép tổ ong màu xanh lá đọt chuối không làm cậu cảm thấy vui, ngược lại vẫn cứ buồn, cho nên chuyện cậu khẳng định là hoàn toàn sai rồi, T1 không có nạn mất dép...

Nhưng Ryu Minseokie giận cậu rồi mà Minhyeong lại không nhớ cách dỗ bạn hết giận, lỡ bạn ký hợp đồng cho công ty khác thì sao? Nếu vậy Minhyeong sẽ tự trách lắm đó.

Minhyeong còn muốn nói gì đó với Sanghyeok hyung nhưng anh lại chăm chú, lắc đầu như thể đã hiểu rõ sự tình rồi.

"Không thể cứ vì chú em vụng về mà để em ấy về công ty khác được. Anh sẽ nói chuyện này cho ẻm"

"?" Nhưng chính anh cấm em nói với cậu ấy còn gì? Oan ức muốn chít!

Minseok đã đi ăn lẩu với người khác rồi, bỏ mặc cậu tại đây. Ăn lẩu xong thì họ sẽ ăn trái cây, haidilao còn có kem nữa đó, chè rồi panna cotta, pudding socola. Nhưng lê của cậu ngon hơn mấy thứ đó nhiều, đúng không?

Không đúng, người ta đã vui vẻ đi ăn cùng người khác rồi. Nhưng Minseokie cũng không tính là vui vẻ được.

Chờ đã!

Dĩa lê cậu để vào tủ lạnh...?

YAH, CHOI WOOJE!

Cho nên cậu còn có thể làm gì đây? Đành phải xách ví tiền đi chọn món khác cho bạn thôi. À, hình như gần đây có một tiệm bánh siêu ngon còn đang mở đó. Có ai lại không thích bánh croissant giòn rụm, đầy ụ kem cùng với lớp trang trí bắt mắt trên nó cùng với một tách socola nóng vào ban đêm se se lạnh đâu đúng không?

Bây giờ đã là rất khuya rồi, hẳn chỉ còn vài chục phút nữa tiệm bánh sẽ đóng cửa. Minhyeong tất nhiên là chạy thục mạng, lỡ không kịp mua bánh cho bạn, bạn lại không bỏ qua, có phải là lỗ rồi không? Lúc chạy đến trước cửa tiệm bánh thì cậu nghe tiếng nói vang lên.

"Nè, chạy nhanh như vậy làm gì, lỡ như lại té mất trí nhớ thì sao hả?"

Lúc quay lại, gương mặt của Oner gần đến mức làm cậu hú hồn.

"Sao mày ở đây?"

"Mày bị người yêu giận còn tao thì không chắc?"

"Người yêu?"

Lee Minhyeong: "?"

Moon Hyeonjoon: "?"

Jeong Jihoon: "?"

Được rồi, cha nội Chovy này từ đâu nhảy ra vậy hả! Sao cái hội này càng lúc càng đông là sao?

"Mà sao mày biết? Cái chuyện tao bị mất trí nhớ tạm thời ấy?" Gấu nâu lập tức quay sang hỏi hổ giấy bằng gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Cũng không khác mấy nhưng mà mày bị mất trí nhớ thoáng qua." Chovy lập tức nhảy vào bắt bẻ.

"?" Rồi sao ổng biết?

"?" Sao thằng cha này cũng biết?

"À, Daesanghyeok nhà anh có lỡ miệng nói cho anh." Giống như nhìn thấy được dấu chấm hỏi đang lơ lửng đầy trên không trung, cậu Jeong cuối cùng cũng nhún vai giải thích.

Minhyeong gật gù giống như đã hiểu, sau đó quay sang vỗ vai thằng bạn chí cốt của mình, "Rồi sao mày biết?"

" Jaehyeon hyung lỡ miệng." Hyeonjoon nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt thương cảm, sau đó tiếp tục bổ sung: "Hình như phụ huynh mày cũng biết rồi thì phải."

Con m* nó, bí mật ba người thì hết hai người lỡ miệng?

"Còn ai chưa biết không vậy trời?" Minhyeong chán nản thở dài.

"À, Minseok chưa biết thì phải, hôm đó cậu ấy bận đi ăn với ad nhà khác thì phải."

"..." Ai mượn mày cứ giẫm vào nỗi đau của người khác vậy hả?

"Mà sao hai đứa tụi bây lại ở đây?" Jihoon cũng cất tiếng hỏi.

"Đứng trước cửa tiệm bánh thì chắc chắn là đi bơi rồi! Ai đời đi vào tiệm bánh để mua bánh, đúng chưa anh?"

"..." Minhyeong nhún vai, bước vào tiệm bánh, để lại Jeong Jihoon cứng người trước câu trả lời của Moon Hyeonjoon. Cũng không bất ngờ lắm, nhỉ?

Mùi bánh vẫn còn thoang thoảng trong không khí, còn có mùi trà xanh nhài cùng với mùi cà phê Americano đá. Không hiểu sao dù sắp đóng cửa, nhưng tiệm vẫn còn khá nhiều bánh, được rồi, rất nhiều bánh luôn đó! Tuyển thủ Gumayusi hơi hoài nghi những reviewer trên mạng rồi đó nha.

"Guria kính chào quý khách ạ." Chị nhân viên nhìn thấy ba người bọn cậu thì cười rạng rỡ, người ta mừng muốn chít, cứ tưởng phải đem đống bánh bị boom này đem vứt rồi chớ.

_____

Lúc Minhyeong trở về, phòng đối diện vẫn chưa sáng đèn, cậu còn có thể làm gì chứ? Tất nhiên là xếp sẵn bánh ra bàn, cấm ống hút sẵn vào ly đợi bạn trở về rồi.

.

10 giờ rồi vẫn chưa thấy bạn về, rốt cuộc là bạn chừng nào mới nhớ đến cậu đây T.T

.

11 giờ, gấu nâu đang lâm vào cảm giác tuyệt vọng-ing...

.

12 giờ...

Lee Minhyeong có cảm giác như cậu sắp trở thành hòn vọng phu rồi.

Mấy cái bánh nóng hổi giờ đã nguội bớt rồi, Minhyeong buồn lắm luôn, đành vớ một cái bánh croon croissant ăn trước. Ăn đồ ngọt có thể giúp tâm trạng con người tốt hơn đó!

"Vì sao lại giấu tớ?"

Minhyeong ngẩng đầu lên, thì đã thấy bản thân bị kabedon bởi cậu support nhà mình, mặt cậu ấy còn rõ vui vẻ. Nhưng gấu nâu lại chẳng thấy vui chút nào, sao đi ăn cùng người khác lại giúp cậu vui hơn vậy hở? Còn tớ thì chờ cậu muốn hóa đá luôn rồi~

Dù sao thì bị kabedon như vậy làm cậu cảm thấy, Minseokie thiệt là ngầu quá đi mất!

"Bạn còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đó nha." Minseok bĩu môi, ngồi hẳn vào lồng ngực của cậu. Minhyeong cảm thấy trái tim của mình ngừng đập rồi, ui khó thở quá đi thôi~

"Tớ...vừa tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì cả, bạn có thể hỏi Sanghyeok hyung để làm chứng-"

"Tớ vừa từ phòng anh ấy đi ra mà Minhyeongie~"

Minhyeong cười hì hì, hai tay ôm lấy mặt bạn, để mặt bạn đối diện với cậu.

"Bác sĩ nói rằng khả năng cao tớ đã quên những thứ rất quan trọng vì vậy tớ nghĩ rằng, hẳn Minseokie quan trọng với tớ lắm. Tớ sợ bạn lo lắng, với lại Jaehyeon hyung với Sanghyeok hyung nhất quyết không cho tớ nói."

"Nhưng bạn không nói lại làm tớ lo lắng hơn rất nhiều. Tớ tưởng bạn không thương tớ nữa."

"Kể cả khi tớ chẳng nhớ gì..." Minhyeong đặt tay bạn lên lồng ngực của cậu, sau đó chậm rãi bổ sung, "Thì chỗ này, vẫn luôn có bóng hình cậu đó."

"Tớ thấy bạn có giống mất trí nhớ đâu, toàn nói ra mấy câu sến súa thôi." Minhyeong thấy bạn chui tọt vào ngực cậu, nhất quyết không chịu mặt đối mặt với cậu nữa, hai bên tai cũng đỏ lên trông thấy. 

"Khi nãy tớ tưởng bạn đã đi ăn lẩu rồi chứ."

"Ghen à?" Minseok ngẩng cái đầu nhỏ nhìn cậu. Hớ hớ, khó thở thật đó!

"Ừm, ghen lắm luôn." Minhyeong gật đầu phụ họa theo bạn, còn đút cho bạn một miếng bánh, bánh croon croissant thật sự rất ngon, tuy đã không còn giòn nhưng phần kem vẫn đỉnh của chóp.

"Bạn đang giấu gì trong túi áo vậy, Minseokie?" Cái túi áo khoác của phồng lên trông thấy, ngay cả khi bạn ngồi vào lòng cậu, vẫn có thứ gì đó ngăn cách giữa hai người.

"Tớ tặng bạn đó." Hình như là lavender dragon của hãng Jelly cat thì phải, mềm mại y chang Minseokie luôn nè.

"Tớ cũng có món quà muốn tặng bạn." Minhyeong hôn bạn một cái thật kêu, bế bạn sang một bên, rồi từ tốn tốn đứng dậy, lấy bó hoa hồng từ trong một góc của bàn PC.

"Bạn mua hoa ở đâu vậy? Rõ ràng cả thằng Hyeonjoon và Chovy đều không có hoa mà."

"Bí mật." Thật ra là chị nhân viên đã tặng cả ba người, chỉ là bị mình cậu chiếm hết làm của riêng mà thôi.

Cái nào trong tay cậu thì đều là của cậu, rõ chưa?

Kể cả, Minseokie cũng vậy.

Ryu Minseok ôm cả bó hoa vào lòng, bạn giống như sắp bị đè bẹp bởi bó hoa vậy nhưng gương mặt lại vô cùng vui vẻ, đôi mắt cong cong, kể cả khuôn miệng của luôn giữ nụ cười. Tim của cậu như đánh trống, từng nhịp từng nhịp ba da bi ba da bum.

Bạn hôn lên má cậu một cái, sau đó đỏ ôm bó hoa vọt đi mất.

Support của tớ hãy luôn giữ nụ cười này trên môi nhé!

"YAH, MÀY MUA HOA Ở ĐÂU VẬY MINHYEONG!"

Bonus:

Câu chuyện đôi dép tổ ong màu xanh lá đọt chuối

70kwon đã donate 3000 bóng

Mình vừa tặng cho Minhyeongie đôi dép lào tổ ong màu xanh lá đọt chuối, mình cũng có một đôi, nếu Minhyeongie mang nó thì có phải là chúng mình mang dép đôi rồi không~

Minseokie nhếch môi, mang dép đôi hở? Mơ đi nha! Nhưng vì tò mò lập tức mở hé cửa, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía gấu bự. Hờ hờ, gấu nâu đang unbox đôi dép tổ ong màu xanh lá đọt chuối trên tay, mà đôi dép như tỏa ra hào quang, chói mù mắt cậu mất thôi!

Hừ, nhất quyết cấm tiệt Minhyeongie mang đôi dép này mới được, có gì đẹp đẽ đâu chứ! Rõ ràng đôi dép bông cặp của hai người họ đẹp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro