30 : Bộ phim thật sự như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi.... thật sự thích cậu ! Cho phép tôi làm người chăm sóc cậu đến hết cuộc đời này nhé ? " Văn Thanh dùng ánh mắt mong mỏi nhìn vào Công Phượng như muốn chờ đợi câu trả lời từ y . Công Phượng bây giờ rất bối rối chẳng biết làm thế nào , Văn Thanh thấy thế bèn tiếp lời " Công Phượng ! Tôi muốn trước khi chết vẫn giữ được hình bóng của cậu ở trong tim.... làm ơn chấp nhận lời tỏ tình của tôi đi ! "

Công Phượng nghe thấy thế liền lườm Văn Thanh một cái , y không suy nghĩ mà mạnh bạo đạp vào chân hắn một cái khiến hắn phải đau đớn mà ôm chân nhảy vòng vòng " Hứ..cho chết , chưa gì mà đã chết chóc rồi !! Ông đây dỗi cho biết mặt !! Muốn chết thì đi chết đi ! " Công Phượng phồng má quay đi , để lại Văn Thanh đau khổ ôm cái chân đáng thương ở đó .

----------------------------------------------------------------

" Toàn ơi ! Em sao thế ? " Ngọc Hải bước đến cạnh Văn Toàn , cậu nhìn một cặp đôi đang đánh nhau bên ngoài rồi thầm nghĩ.... ừm thì cậu biết chứ , không có gì là hoàn hảo cả , trong một mối quan hệ ít nhất cũng sẽ có cãi nhau và có thể là đánh nhau . Đến cậu và Ngọc Hải còn đuổi mèo vờn chuột suốt ngày với nhau cơ mà ?

" Ngọc Hải , anh nhìn xem , liệu có khi nào sau này hai chúng ta trở nên như thế không? ", Ngọc Hải nhìn xuống cặp đôi đó , người chồng bây giờ đã be bét máu trên đầu , ông ta ôm đầu chạy đi . Còn người vợ thì đắc ý đứng đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi mỉm cười bỏ đi , Ngọc Hải ớn lạnh một phen , không ngờ nước Pháp lại kinh khủng như thế này !!! " Ngọc Hải a....em thấy càng ngày cuộc sống càng như một bộ phim rồi đóo !! "

" Em bị làm sao đấy ? Có bộ phim nào mà có diễn viên chính đẹp trai như anh không ? " Anh vuốt tóc đầy đắc ý , Văn Toàn bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn anh " Biết bao nhiêu người đang xem anh không biết ngại à ? " Ngọc Hải bất ngờ quay qua nhìn cậu " hả? Em nói gì cơ ? " . Văn Toàn xua tay " không có gì , nếu thật là một bộ phim thì cảnh này nhân tình của anh sẽ đi vào ....... "

* Reng - reng *

" Để anh đi ra mở cửa " Ngọc Hải nhanh nhẹn đi ra mở cửa . Cánh cửa vừa được hé mở thì người bên ngoài đã lao như bay vào ôm chầm lấy anh

" Quế Ngọc Hải ! Tớ tìm cậu mãi đấy...tớ thật sự rất nhớ cậu ! "

Văn Toàn vừa uống một ngụm sữa liền bị sặc hết ra ngoài , cậu bước đến nhìn hai con người đang ôm nhau thắm thiết ngay cửa " Cô là ai ? "

" Tôi là tình đầu của Quế Ngọc Hải ! "

----------------------------------------------------------------

Hé loo nhaa , lâu rồi mới quay lại viết nên hơi dở , mong mấy bồ đọc tạm rồi từ từ King sẽ sửa lại nhé ✌️😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro