31 : Em không hiểu anh bằng cô ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn bình thản uống một ngụm sữa " Rồi làm sao ? Tình đầu thì sao ? Dù gì cũng chia tay rồi không phải sao ? " Cô ta vội thả Ngọc Hải ra , đi đến gần cậu " Chắc mày không biết? Ngày xưa Ngọc Hải yêu tao đến cỡ nào đâu nhỉ ? " Cô ta đắc ý vỗ nhẹ lên má cậu " Mày nghĩ vì sao cậu ấy lại quay sang thích con trai? Không phải là vì do đau lòng vì tao à? Sao không thử suy nghĩ lại xem ? "

" Đủ rồi ! Cậu đến đây làm loạn cái quái gì ? " Quế Ngọc Hải đi đến đẩy cô ta qua một bên , Văn Toàn vội nhếch môi một cái " Tôi nghĩ cô sai rồi , anh ấy có thích ai , yêu ai cũng là quyền của anh ấy ! Nó phụ thuộc vào suy nghĩ của anh ấy chứ không phải do cô đâu , đừng mơ tưởng nhiều quá! "

" Mày nói gì? Mày hiểu được gì hơn tao ? Mày đã biết cậu ấy thích ăn gì , uống gì không thích thứ gì hay chưa ? " Cô ta không để cậu nói liền tiếp lời " Tất cả mọi thứ anh ấy làm , cũng chỉ là để quên tao mà thôi ! "

" Đủ rồi đó , dừng lại được chưa ? Này tớ xin lỗi , nhưng bây giờ không tiện nói chuyện đâu ! Cậu đi về đi ! Tớ xin cậu đấy ! " Ngọc Hải bực tức , đẩy cô ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại . Anh thở dài một hơi , nhìn thấy Văn Toàn bé bỏng không có chút gì gọi là thoải mái , anh liền nhẹ nhàng đi gần lại vỗ nhẹ vai cậu một cái " Văn Toàn à....anh... " Anh cắn nhẹ môi một cái . Văn Toàn chẳng mảy may quan tâm mà đi đến sofa ngồi xuống .

" Văn Toàn à , anh thật sự không biết sao cậu ấy có thể đến đây... ! " Không có một lời hồi đáp nào với anh , anh cảm thấy bây giờ đầu óc như trống rỗng , muốn nói gì cũng không thể xoa dịu được cậu  .

Anh vội đi đến kéo cậu đứng dậy " Văn Toàn ! Nghe anh nói , em giận anh cái gì? " Cậu quay mặt sang một bên , thật sự cậu không muốn nhìn mặt anh ngay lúc này... nếu nhìn cậu sợ sẽ không ngăn nổi mình mà đánh chết anh mất thôi !!! " Không ! " Một chữ hiếm hoi được thốt ra khỏi miệng cậu .

Anh dùng hai tay nắm chặt lấy vai cậu , anh cắn răng một lúc " Vậy rốt cuộc em bị làm sao ? " . Văn Toàn lắc đầu " em không bị làm sao cả... chỉ là... "

" Chỉ là? " , Văn Toàn khẽ quay mặt qua nhìn anh , cô ta nói đúng... cậu chưa bao giờ hiểu anh cả ! Mỗi lời anh nói mọi việc anh làm điều muốn tốt cho cậu , lúc nào anh cũng phải chiều chuộng cậu.... có phải cậu phiền lắm không? . " chỉ là em không thích cái cách cô ta tỏ ra hiểu biết về anh ! Thật sự là em không muốn có người nào khác hiểu anh hơn em ! Càng không muốn tình yêu của anh được chia sẻ cho ai khác ngoài em .... Có phải...em ích kỷ lắm đúng không ? " Anh vội ôm chầm cậu vào lòng , vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của cậu " Không sao nhé bé ngoan...anh không cần em hiểu anh ! Chỉ cần em bên anh như thế này là đủ rồi !.. đó là điều làm anh hạnh phúc nhất rồi ! Không cần thêm điều gì khác nữa đâu ! "

Văn Toàn vội đẩy anh ra " Anh đừng làm em cảm thấy như mình là một người phiền phức nữa có được không ? Tại sao lúc nào anh cũng phải chiều em ? Lúc nào cũng phải quan tâm xem em suy nghĩ như thế nào ? Trong khi những thứ anh thích nhất em còn không biết.... "

Ngọc Hải bực tức kéo cậu lại , dùng môi hôn nhẹ lên môi cậu " Thứ anh thích nhất là em ! Từ trước đến giờ và mãi mãi là như thế...đừng để những thứ nhỏ nhặt làm chia cắt chúng ta nhé em ! " Văn Toàn lắc đầu " Quế Ngọc Hải....anh nói cảm xúc của em nhỏ nhặt sao ? " Cậu đẩy anh ra vội vàng chạy lên phòng .

-----------------------------------------------------------------

Câu chuyện chỉ mới là bắt đầu ! 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro