Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chồng à anh xong chưa vậy ? " - Mai Liên đứng ngoài cửa nói vọng vào

- " Anh sắp xong rồi đợi anh tí " - Người đàn ông trong phòng đang mặc áo khoác và cầm ví tiền cho vào túi quần - " Khiếp, vợ à em nôn nóng thế làm gì, hẵn còn sớm mà "

- " Kệ em ai bảo anh bận việc không dành thời gian cho em chi, hôm nay anh được nghỉ em phải tận dụng chứ " - Mai Liên khoanh tay đứng trước của nhìn người chồng của mình.

- " Hừm...anh xin lỗi do mấy nay công việc nhiều quá nên anh..." - Người ấy vừa gãi đầu vừa cười

- " Hải nè, anh nhớ hôm nay ngày gì hông " - Mai Liên chắp tay trước ngực nhìn Ngọc Hải

- " Ngày gì ta " - Ngọc Hải nở nụ cười gian sau đó bước sát lại Mai Liên vòng tay ôm eo cô lại gần anh.

- " Ứ ừ đáng ghét quá " - Mai Liên khẽ hôn lên má anh. Rồi cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi nhà.

Quế Ngọc Hải là một người bình thường như bao người khác, anh là một nhân viên nhỏ nhoi trong một công ty to lớn, lương bổng thì cũng gọi là có thể đỡ đần được một phần của gia đình.

Anh là người đã có gia đình và vợ của anh là Đinh Mai Liên cô ấy gia đình khá giả nhưng lại sống tự lập từ nhỏ nên cô ấy không cần tiền từ gia đình cho, hôn lễ của hai người được tổ chức không phải là hoành tráng nhưng cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc.

Ngọc Hải và Mai Liên là bạn chơi thân từ năm lớp 6 đến bây giờ họ đã cưới nhau là một mối tình đẹp được bao người mơ ước, hằng ngày cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh sau đó cả hai cùng nhau đi làm tuy khác công ty nhưng anh luôn đưa đón cô đến tận nơi cô làm, trưa lại thì anh chở cô đi ăn cơm ở quán, tối đến thì cả hai cùng nhau nấu ăn, nhìn khung cảnh thật hạnh phúc cả anh và cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tai. Hôm nay tròn 2 năm ngày cưới anh và cô cùng đi xem phim.

- " Chồng nè, anh đi mua gì ăn đi để lát vừa ăn vừa xem cho hấp dẫn ".

- " Nghe vợ " - Anh đi mua bắp rang bơ và hai cốc pepsi rồi đi lại chỗ cô.

- " Aww chồng em giỏi quá ta " - Cô chạy lại khoác tay anh rồi tặng anh một nụ hôn lên má.

- " Tới giờ rồi vào xem thôi vợ " - Anh nắm tay cô kéo vào phòng xem phim

Sau khi phim kết thúc họ cùng nhau đi dạo bên ven hồ cùng ngồi ngắm sao cùng mua đồ ăn vặt ở một ngõ phố nơi Sài Gòn đông đúc này. Đang là tháng 11 nên bắt đầu có những làn gió buốt lướt ngang người khiến cô thấy lạnh, anh thấy vậy liền kéo cô ngồi xuống ở một ghế đá gần đó rồi khoác áo anh cho cô

- " Em á nha, trời lạnh thì không lo mặc áo khoác gì cả "

- " Hehe em có anh rồi mà sao thấy lạnh được "

- " Em đấy chỉ giỏi nịnh anh "

- " Em yêu anh mà nịnh đâu " - Cô cười tươi nhìn anh nói - " Sau này anh không còn bên em nữa thì sao ta "

- " Không được nói gỡ anh yêu em thương em sẽ không bỏ em đâu " - Anh cốc nhẹ đầu cô dịu dàng nói. Cô gái của anh hôm nay sao vậy sao lại buồn mà nói như thế

- " Dạ " - Cô vòng tay ôm anh gục mặt và ngực anh hít từng hương thơm trên người anh. Người đàn ông của cô thật sự rất ấm áp rất làm cô hài lòng và cô rất thương anh.

- " Thôi khuya rồi mình về nha không tí lạnh đấy " - Anh kéo cô đứng dậy rồi cả hai sải bước nắm tay ra về.

Đâu đó gần ghế đá nơi hai người vừa ngồi có một chàng trai nhìn khung cảnh ấy mà bật khóc.

- " Anh thích em "

- " Anh thương em "

- " Anh yêu em "

- " Làm người yêu anh nha anh hứa sẽ trân trọng và yêu thương em "

- " Ngốc ạ anh không bao giờ bỏ em đâu "

- " Người ta nói gì thì kệ anh vẫn bên em "

- " Em đi công tác mấy ngày lâu quá đi thôi "

- " Anh nhớ em "

- " Em phiền quá "

- " Em biến đi "

Cậu nhớ rõ như in từng câu chữ mà người đàn ông cậu yêu đã nói cậu. Thực ra cậu cũng từng hạnh phúc như họ, cậu cũng từng được cưng chiều sủng ái như người đàn ông ấy yêu thương người con gái của mình. Chỉ tiếc là người cậu yêu là một người đàn ông chỉ vì định kiến xã hội mà rời xa cậu bắt đầu cho cậu phiền sau đó kêu cậu biến.

Thật buồn cười, là ai đã nói bên nhau suốt đời, là ai đã nói sẽ không bỏ cậu, là ai đã nói mặc kệ người ta nói gì cũng sẽ ở cạnh cậu bênh vực cậu. Vậy bây giờ người đấy đâu rồi bỏ cậu đi khi nghe người ta nói ghê tởm với tình yêu của hai thằng con trai...haizzz...cậu mệt mỏi rồi nhưng nốt hôm nay thôi ngày mai cậu sẽ là một con người mới...

End chap 1

Bên lề : Xin lỗi mọi người vì thời gian ẩn nấp khá lâu của mình vì bố của bạn trai mình mới mất cộng thêm mình gặp nhiều chuyện rắc rối nên không có thời gian viết truyện mong mọi người thông cảm ạ. Mình mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình ❤...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309