Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chồng ơi dậy đi làm nào vợ làm đồ ăn cho chồng xong rồi nè " - Mai Liên mở cửa bước vào phòng nhìn Ngọc Hải chăn ấm nệm êm mà không chịu mở mắt thức dậy.

- " Ưm...mấy giờ rồi vậy vợ ? " - Ngọc Hải dụi mắt nhìn Mai Liên

- " Gần 8h rồi đấy anh nhanh đi không trễ đấy " - Mai Liên cười gian nhìn anh.

- " HẢ ? 8H RỒI Á ? SAO VỢ KHÔNG GỌI ANH DẬY " - Ngọc Hải lúc này đã tỉnh táo nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh lật đật thay đồ.

Mai Liền nhìn anh mà ôm bụng cười đến nỗi đau hai gò má sau đó cô xếp mền xếp gối gọn gàng rồi đi xuống nhà bếp, còn anh thì xong xuôi chạy thật nhanh xuống bếp ăn sáng thật nhanh, vừa ăn anh vừa nhìn sang đồng hồ bên cạnh trên bàn, tay luống cuống ăn sáng bây giờ đã ngưng lại, miệng nhai cũng chậm dần, đôi mắt mở to nhìn đồng hồ rồi hướng mắt nhìn Mai Liên đang ngồi đối diện. Thì ra mới 7h thôi, cô vợ của anh thiệt là...

- " Em dám gạt anh " - Anh đứng dậy bước sang chỗ cô véo nhẹ má cô một cái.

- " Haha vậy thì anh mới tỉnh nhanh chứ " - Mai Liên che miệng cười tươi nhìn anh - " Thôi anh ăn nhanh đi rồi đi làm "

- " Dạ vợ " - Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô sau đó bước về lại chỗ ngồi.

- " Ngon không chồng ? "

- " Vợ anh nấu gì cũng ngon hết "

Anh và cô cùng nhau ăn sáng xong xuôi thì anh dọn dẹp bê vào bếp để rửa còn cô thì thay đồ để chuẩn bị đi làm xong đâu vào đấy thì anh và cô cũng nhau ngồi trên chiếc xe cup và đi làm.

Hôm nay nắng sớm bầu trời trong xanh cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đã đến nơi làm của cô, cô xuống xe hôn nhẹ lên má anh và nói anh đi cẩn thận anh gật đầu mỉm cười lộ cái răng khểnh rồi vẫy tay chào cô.

Nghe nói hôm nay công ty anh làm có tuyển thêm nhân sự cho phòng của anh nên anh phải đến nhanh để phụ mọi người. Tới công ty anh chạy xe xuống hầm để xe sau đó đi thang máy lên tầng 4 của công ty

- " Chào mọi người " - Bước vào phòng anh giơ tay chào mọi người. Mọi người cũng vui vẻ chào lại anh, ở đây ai cũng quý mến anh vì thái độ và năng lực làm việc của anh rất tốt.

- " Chào Hải nha " - Duy Mạnh bước đến chào Ngọc Hải - " Nghe nói cậu sắp được làm tổ trưởng của phòng này rồi à "

- " Ơ nào có đâu " - Ngọc Hải tròn mắt nhìn Duy Mạnh

- " Thôi đừng có giấu ở đây ai cũng biết hết mà " - Đình Trọng đi tới khoác tay Duy Mạnh rồi nhìn Ngọc Hải nói - " Sao anh có vẻ bất ngờ vậy bộ anh không biết chuyện này à "

- " Ơ thật á, anh không hề biết " - Ngọc Hải gãi đầu nhìn Đình Trọng - " Sao không nghe ai nói gì hết ta "

Cả ba đang đứng nói chuyện thì có công văn từ cấp trên gửi xuống cho Ngọc Hải anh nhận lấy và mở ra thì thấy đơn nhận chức trưởng phòng của phòng. Mọi người ồ lên và thay nhau chúc mừng anh sau đó cả phòng cùng nhau tổ chức đi ăn để chúc mừng anh và anh cũng đồng ý và đưa ra lời mời mọi người ai có người thân thì chở theo vì anh cũng muốn vợ anh vui, cô ấy đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Mải vui mừng vì việc được nhận chức mà anh đã quên mất việc tuyển nhân sự. Lát sau mọi người sực nhớ tới nên đã quay lại công việc anh nhanh chóng đi đến phòng phỏng vấn để giúp mấy người bên đó. Đến nơi anh vào phòng và thay cho một người trong đó, anh ngồi xuống và đưa ra câu hỏi cho mọi người, những người anh hỏi thì rất ít người lọt vào mắt anh vì thái độ của họ và cách trả lời khiến anh không hài lòng.

Nhưng có một người khiến anh hài lòng hết thảy tất cả câu trả lời anh nhìn vào hồ sơ " Nguyễn Văn Toàn " người này nhìn sơ rất được thái độ rất tốt.

- " Cậu đã được nhận " - Ngọc Hải thốt lên sau câu trả lời của cậu.

- " Ơ " - Cậu khá bất ngờ với câu nói của anh - " Không phải sau khi ra về sẽ nhắn tin thông báo ư "

- " Bình thường là vậy nhưng tôi thấy cậu rất hợp với phòng của tôi nên tôi sẽ nhận cậu ngày mai cậu có thể đi làm liền "

- " A, vậy tôi cảm ơn " - Cậu cúi đầu chào anh rồi ra về.

Sau khi phỏng vấn xong xuôi thì mọi người thu dọn để quay lại công việc.

Tan làm...

- " Đi thôi mọi người ơi " - Duy Mạnh khoác vai Ngọc Hải rồi nói to với mọi người.

- " Mọi người đi trước đi đến quán nào thì alo tôi nha tôi ghé qua công ty bà xã tôi làm chở bà xã đi cùng "

- " Thương vợ chưa kìa " - Mọi người cùng hùa vào chọc anh - " Ok nha thế tụi này đi trước "

Ngọc Hải gật đầu rồi thu xếp tập tài liệu kiểm tra máy tính rồi tắt sau đó đi về, anh xuống tầng hầm lấy xe và đi qua chỗ vợ anh, trong lòng vui mừng vì được nhận chức. Đến nơi thấy Mai Liên đứng sẵn chờ anh cô thấy anh liền vẫy tay

- " Chồng ơi " - Mai Liên kêu to

- " Vợ nè, hôm nay đi ăn với đồng nghiệp của anh nha " - Ngọc Hải dừng xe đi xuống nắm tay Mai Liên

- " Dạ. Nhưng sao nay lại đi ăn cùng đồng nghiệp anh " - Mai Liên thấy khó hiểu bình thường ngày lễ gì đó thì họ mới đi ăn và rủ cô hôm nay là ngày bình thường cũng đâu phải lễ lộc gì đâu.

- " Tại vì anh...anh...anh " - Ngọc Hải xụ mặt liếc nhìn Mai Liên rồi ấp úng.

- " Anh sao vậy " - Mai Liên thấy biểu cảm của anh trong lòng chợt bất an, anh ấy sao vậy sao lại ấp úng như thế

- " ANH ĐƯỢC LÊN CHỨC TRƯỞNG PHÒNG RỒI VỢ ƠI " - Bất chợt anh ngẩng đầu nhìn cô rồi hét thật to - " Vợ ơi anh vui quá "

- " Anh được chức trưởng phòng luôn á " - Mai Liên nghe thế mừng rỡ nắm tay anh nhảy cẫng lên sau đó hôn lên má anh - " Chồng em là giỏi nhất "

- " Thôi chúng ta đi nha không đồng nghiệp anh lại chờ " - Ngọc Hải lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cô sau đó hai người cùng đi đến quán nhậu Hải Âu.

End chap 2

Bên lề : hết chữ rồi nên end mai ra chap mới hehe 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309