Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " 2 3 Yo chúc mừng trưởng phòng Quế Ngọc Hải nào " - Duy Mạnh cùng tấc cả mọi người đứng dậy hô to

- " Cảm ơn mọi người " - Ngọc Hải cùng Mai Liên đứng lên nâng ly bia cụng với mọi người.

- " Uống cạn nha " - Duy Mạnh uống cạn ly sau đó đưa ly ngược lên đầu rồi rảy ly vài cái tỏ ý đã uống sạch bia.

- " Hôm nay không say không về nha " - Đình Trọng uống hết ly bia giơ trước mặt mình rồi nói - " Phải chơi tới bến chứ nay ngày vui mà hehe "

- " Cảm ơn mọi người rất nhiều " - Ngọc Hải cùng Mai Liên cúi đầu cảm ơn mọi người - " Nếu không có mọi người giúp đỡ thì sao tôi có được như vậy, thế nên chúng ta phải tới bến "

Ngọc Hải được nhận chức đương nhiên Mai Liên cũng vui mừng cô thấy rất tự hào về chồng của mình, anh ấy tài năng, giỏi giang, việc nhà hay việc công ty anh ấy cũng đều thu xếp đâu vào đấy khiến cô rất hạnh phúc và không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là vợ chồng cô đã kết hôn được 2 năm rồi nhưng vẫn chưa có gì khiến nhà chồng và nhà mẹ đẻ rất sót ruột.

Cả cô và anh đều chưa muốn về kế hoạch con cái vì lương bổng của họ chưa ổn định cho lắm nên chưa dám nghĩ đến chuyện con cái. Anh cũng chưa nôn nóng chuyện đấy vì anh biết lương của anh rất thấp mặc dù đã lên chức trưởng phòng nhưng với số tiền chi tiêu trong nhà thì không đủ nói gì đến con cái.

Mọi người đã say nên có nhiều người đã xin nhảy trước vì lí do nhà xa rồi là bận việc, haizzz...lí do lí trấu uống không nổi nên chuồn thì có haha. Đình Trọng lúc nãy hăng say tới bến bây giờ cũng xin cáo lui cùng với Duy Mạnh ra về. Trước lúc về mọi người cũng đã góp tiền lại hết rồi nên Ngọc Hải cầm số tiền đó đi thanh toán còn dư thì ngày mai mua trà sữa cho mọi người.

Sau khi thanh toán xong Ngọc Hải cùng Mai Liên ra về, trước lúc bước ra khỏi quán anh thấy thân ảnh rất quen thuộc ngồi ở một góc quán gục đầu xuống bàn đôi bờ vai không chút kiểm soát mà run lên theo từng đợt nhìn sơ là biết đang khóc chắc lại là một anh chàng thất tình, anh nghĩ vậy rồi cũng kệ chỉ là chưa kịp nhớ ra người đó là ai mặc dù rất quen.

Người anh vừa thấy là Văn Toàn đúng vậy chính là Nguyễn Văn Toàn người được anh nhận vào làm trong công ty, hôm nay là ngày vui của cậu vì cậu đã được nhận trong một công ty uy tín nhưng cũng là ngày tồi tệ của cậu khi người cậu yêu à không đúng phải là người cậu hận chứ, cái người mà đã cho là ghê tởm với tình yêu cậu dành cho anh, anh ta đã đi lấy vợ.

Đúng vậy hôm nay vui lẫn buồn khiến cậu bật khóc, ông trời thật là bất công tại sao lại như vậy sao lại đối xử với cậu như thế để cậu đau khổ còn anh ta thì lại hạnh phúc sao. Hơ...nực cười!!!

____________

Ngọc Hải cùng Mai Liên sau khi trở về nhà đã ân ái vợ chồng, những tiếng rên thốt ra từ cái miệng yêu kiều của cô, những thanh âm khi nghe có thể khiến người ta đỏ mặt. Hôm nay như bao lần anh và cô lại dùng biện pháp, vì chưa muốn nên họ phải làm thế.

Sáng hôm sau...

Vì đêm qua uống quá nhiều và hoạt động quá sức nên cả hai đều dậy muộn. Tận 7h30 anh mới lết nổi xuống giường định bụng hôm nay xin nghỉ nhưng hôm nay có nhân viên mới nên anh phải lết cái thân xác nặng trịch này lên công ty để bày cho nhân viên mới.

Anh xuống nhà chuẩn bị đồ ăn và nhắn tin xin cho cô nghỉ hôm nay vì anh thương vợ anh sợ cô ấy đi làm mệt rồi sinh bệnh

- " Anh đã ăn sáng em lát dậy nhớ ăn sáng nha đồ ăn anh để trong tủ dậy thì hâm lại nha " - Anh vào phòng hôn nhẹ lên trán cô rồi nói - " Yêu vợ "

- " Chồng đi làm cẩn thận nha, yêu chồng " - Cô tạm biệt anh rồi nằm xuống trùm mền ngủ.

Anh dắt xe ra nhà và lái đi vì hôm qua quá chén nên sáng nay dậy đau đầu anh liền ghé tiệm thuốc tây mua tạm vỉ paradol để uống. Lên đến công ty dắt xe đi cất rồi lên tầng 4 của công ty, bước vào phòng là đã 8h hơn mọi người thấy anh đi trễ liền trêu anh, anh cười cười rồi hỏi nhân viên mới đâu để anh bày việc.

- " Em đây ạ " - Văn Toàn nghe anh hỏi tới mình liền chạy lại

- " Cậu qua đây tôi chỉ việc cho cậu và giới thiệu mọi người với nhau cho dễ làm việc " - Ngọc Hải nhìn Văn Toàn - " Vì ở đây luôn làm việc đoàn kết với nhau nên cậu ở đây phải thân thiện với mọi người, thắc mắc gì thì cứ hỏi bực tức gì thì nói ra không được để trong lòng hay ghim chuyện đó "

- " Dạ em nhớ rồi " - Văn Toàn nhìn anh rồi nhìn mọi người khẽ cười

- " Đã làm quen với nhau chưa vậy mọi người "

- " Chưa trưởng phòng ơi "

- " Cậu ấy là Nguyễn Văn Toàn sẽ là nhân viên mới của phòng và bàn làm việc cậu ở đối diện bàn tôi " - Ngọc Hải vừa nói vừa chỉ qua bàn làm việc của cậu.

Bắt đầu cậu đem đồ dùng của mình đến chỗ của mình sau đó lại chạy lại chỗ anh để nhận công việc và học tập mọi người để biết thêm

- " Dạ. Cho em hỏi có ai uống trà sữa không ạ ? " - Văn Toàn gãi đầu nhìn mọi người. Cả phòng và anh đều tròn mắt nhìn cậu - " Dạ do em trước em có làm công ty trưởng phòng ở đó nói em là mới vào phòng phải biết trước biết sau, mới vào là phải mời mọi người cái gì đó "

- " Hahahaha..." - Cả phòng cười ầm lên khiến cậu ngại ngùng.

- " Cậu không cần phải vậy đâu " - Ngọc Hải vỗ vai cậu nói - " Ở đây không có luật ấy, cậu uống thì hỏi mọi người có uống không cậu mua rồi mọi người góp tiền trả cậu chứ không phải như ở công ty cậu làm " - Ngọc Hải lắc đầu.

- " Dạ em xin lỗi lần sau em không vậy nữa ạ " - Văn Toàn cúi đầu.

- " Không sao đâu, sẵn đây có ai uống trà sữa không hôm qua mọi người góp nhiều nên còn dư quá trời nè "

- " Có nha trưởng phòng " - Mọi người vỗ tay nói to.

- " Mạnh cậu đếm số người trong phòng rồi đi mua đi " - Ngọc Hải đưa tiền cho Duy Mạnh

- " Để em mua cho ạ " - Văn Toàn chạy lại dành quyền đi mua

- " Không được, cậu mới vào sao có thể "

- " Không sao ạ, em biết quán này ngon lắm em mua cho ạ " - Cậu lấy tiền từ tay Duy Mạnh rồi chạy đi.

Cả phòng bật cười trước hành động của cậu cả anh cũng vậy, anh thấy cậu như vậy cũng bật cười bất chợt ánh mắt ôn nhu xuất hiện...

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309