Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu mua đem về cho mọi người ai uống cũng tấm tắc khen ngon hơn chỗ họ hay mua và hỏi cậu địa chỉ ở đâu để biết.

- " Ngon quá nha, cậu mua ở đâu thế " - Kim Hiền uống xong liền đi tới hỏi cậu.

- " Em mua ở quán The 2T ạ " - Văn Toàn gãi đầu nói - " Là quán của chị họ em ạ "

- " À ra là thế nhưng ngon á, địa chỉ ở đâu mai mốt mọi người cùng đến ủng hộ " - Kim Hiền khoác vai cậu nói.

- " Dạ ở đường XXX ạ "

- " Được rồi, mọi người tập trung làm việc nào, Toàn cậu đi theo tôi, tôi sẽ bày công việc và giao cho cậu " - Ngọc Hải hướng dẫn cậu công việc và bàn giao cho cậu việc.

Cậu làm việc rất hăng hái và nhanh nhẹn tiếp thu việc rất nhanh khiến cho anh và mọi người rất hài lòng về cậu.

_________

Về phần cô hôm nay được anh xin nghỉ nên đã ở nhà tận hưởng đồ ăn sáng anh nấu và nằm xem phim đến tận trưa thì đi siêu thị mua đồ ăn nấu chờ anh về.

- " Hừm...sườn xào chua ngọt món này anh ấy thích " - Mai Liên đi dọc nơi bán sườn để mua về nấu cho anh ăn.

- " Ừm...mua thêm nước yến đi đã lên trưởng phòng rồi sẽ làm nhiều việc chắc chắn sẽ rất mệt "

- " A...có kẹo nè, kẹo này mình thích mua hehe "

- " Mua thêm gì nữa đây, tháng 12 rồi thời tiết cũng lạnh dần mình sẽ mua túi giữ ấm cho anh ấy "

- " Mua thêm áo khoác thôi, anh ấy có 2 cái à mua thêm cái nữa mặc cho ấm với dễ thay đổi "

- " Mua thêm kem đánh răng nè, giấy vệ sinh nè... "

- " A nhiêu đây chắc đủ rồi về thôi nào "

Cô đi tới quầy thanh toán rồi về, trên đường về cô gặp anh vì là siêu thị gần nhà nên cô đi bộ mua cho thoải mái. Còn anh thì về gần đến nhà thấy cô nhìn mình anh liền chạy xe tới lật đật xách đồ hộ cô.

- " Em mua nhiều vậy " - Anh nhìn cô cười rồi giơ bì đồ lên trước mặt xem xét.

- " Hehe mà sao anh về sớm vậy " - Mai Liên khó hiểu nhìn anh. Mới 9h kém mà sao anh lại về rồi.

- " Do nay mệt nên anh về sớm xíu " - Anh xách đồ chất lên xe đội mũ bao hiểm cho cô rồi đập đập nhẹ vào yên sau - " Mà anh có nhắn tin cho em mà "

- " A em để điện thoại ở nhà không cầm theo nên không biết " - Mai Liên vòng tay ôm anh.

- " Trời ạ, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi là phải ôm điện thoại 24/24 mà nhỡ em xảy ra chuyện thì gì thì sao " - Anh chỉnh gương đối diện mặt cô rồi nhăn mặt nói - " Về sau nhớ cầm theo nha, anh lo em sẽ gặp nguy hiểm đấy "

- " Dạ em nhớ rồi " - Cô ôm anh chặt hơn rồi dựa đầu vào lưng anh. Người chồng này của cô thật là...

Sau khi về đến nhà anh xách đồ vào nhà rồi cả hai cùng nhau xuống bếp nấu đồ ăn. Tiếng cười nói đùa giỡn vang khắp căn nhà, nhìn khung cảnh ấy ai nhìn vào cũng hạnh phúc lây.

Vì anh đã xin nghỉ nên chiều lại cô và anh cùng nhau đi siêu thị mua thêm ít quần áo cho cả hai để đón tết. Lúc sáng cô định mua nhưng vì thấy muộn nên thôi để hôm khác nhưng không ngờ chiều anh lại nghỉ nên cô rủ anh đi mua cho vui. Đến nơi cô và anh vô mua 2 3 bộ để mặc tết. Sau đó thì cùng nhau về

Tối lại cả hai cùng ăn cơm sau đó cô ra trước ban công ngồi xuống ghế ngắm sao anh thấy vậy cầm hai cốc cà phê đem ra rồi bật nhạc...

" 2 giờ sáng chỉ còn anh và em thức
Đăng story, chỉ duy nhất 2 người xem
Em ngại đến nơi đông người và chen chúc
Cả thế giới, như xuất hiện 2 người điên

Vì em không muốn, tình yêu mập mờ
Muốn khi đi chơi, không phải thập thò
Muốn mình công khai, mỗi khi gặp gỡ
Khoe với bạn bè, rằng mình đang cặp kè

Muốn khi tan ca, bật netflix và xem
Em muốn người được tag, trên facebook là em
Cả trăm cmt của fan, chỉ được em là rep
Là người được anh inbox, còn người khác là seen

Vì thế anh là hình mẫu, của những gã xung quanh em
Nên mình sẽ không thể tránh, những ánh mắt kia ganh ghét
Họ xem anh là người xấu, từ những cô gái trước anh quen
Mặc dù họ chưa bao giờ sống, được ngày nào cho anh hết

Anh muốn bữa cơm ... nấu tại ngăn bếp
Không phải cơm hộp, đóng chai căn tin
Nhìn em đằng sau, tạp dề, khăn xếp
Nhạc lofi và đèn đom đóm, nệm ấm chăn êm

Vì ai cũng từng là con nít, muốn được nhanh lớn
Trong mắt người lớn tuổi, thì mình là ranh con
Đến cái tuổi mà muốn có người, tan ca chờ anh đón
Là lúc em thấy con đường về nhà, em chẳng muốn nhanh hơn "

- " Anh biết mở nhạc quá har " - Cô phì cười trước bài hát mà anh bật.

- " Chill cùng vợ yêu " - Ngọc Hải xoa nhẹ đầu cô rồi ngồi xuống.

- " Nhưng nhạc cũng đúng bây giờ anh là người sắp thành công rồi em sợ..." - Cô cúi gầm mặt hai tay bấu vào nhau đến đỏ

- " Vợ nè " - Anh nghe vậy liền cầm tay cô hôn lên tay cô - " Anh thương một mình vợ thôi, sẽ không có chuyện anh bỏ em hay anh làm em đau lòng gì ở đây cả ".

- " Em biết, nhưng em sợ lắm " - Mai Liên mếu máo nước mắt lưng tròng nhìn anh. Chồng cô thành đạt quá cô sợ...

- " Em tin anh không ? " - Anh đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cô

- " Em có "

- " Anh sẽ không làm em thất vọng " - Anh ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Cả hai cứ thế đến 10h rồi vào phòng ngủ....

End chap 4

Bên lề : Định là mai đăng nhưng rảnh quá nên viết luôn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309