Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp cái một thời gian mà Văn Toàn đã làm ở công ty được hơn 1 tháng rồi, cậu và mọi người và cả anh ở phòng rất đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Cậu bây giờ biết việc hết rồi nhưng vẫn chưa tự tin với thực lực của cậu.

- " Tôi thấy cậu biết việc hết rồi sao vẫn giúp mọi người vậy ? " - Ngọc Hải chống tay trên bàn làm việc của cậu, nhìn cậu làm hộ Hải Yến tập tài liệu.

- " Dạ em cảm thấy mình năng lực chưa đủ để hoàn thành công việc ạ " - Cậu gãi đầu nhìn anh.

- " Tôi sẽ cho cậu làm một bài báo cáo về việc này, vì tôi thấy cậu đã tiếp thu công việc nên trưởng phòng như tôi phải giao việc cho cậu " - Anh vỗ vai cậu - " Mong cậu làm tốt nếu làm tốt mức lương sẽ tăng lên "

- " Dạ... " - Cậu cúi gầm mặt nhận lệnh từ anh.

- " Được, tôi sẽ đưa cậu bản báo cáo của tháng 11 bây giờ cuối tháng 12 rồi cậu hãy nhìn vào tháng 11 mà đưa ra báo cáo của tháng 12 nha " - Anh đưa cậu tập tài liệu, cậu gật đầu rồi làm sau đó anh nói một câu làm cậu phải đứng hình - " Mai nộp "

- " Ơ...sớm vậy anh " - Văn Toàn trợn mắt nhìn anh, cậu mới học hỏi được chút ít liền bắt cậu nộp ngay ngày mai ư, sao có thể.

- " Tôi tin cậu " - Ngọc Hải không nói thêm gì mà quay lưng bỏ đi.

Còn cậu sau khi nhận tập tài liệu từ anh liền đơ ra vài giây sau đó nhanh chóng tập trung vào làm. Haizzz...chuyến này phải tăng ca rồi, cậu vừa thở dài vừa đánh máy tính bắt đầu công việc của mình.

5h chiều...

Mọi người đang chuẩn bị thu xếp đồ để tan ca nhìn thấy cậu vẫn đang miệt mài với tập tài liệu mà trưởng phòng giao mà không khỏi xót.

- " Toàn à, tụi tui về trước nha lát cậu về sau thì cẩn thận nhé " - Đình Trọng đi tới bên bàn làm việc của cậu rồi nói - " Đừng làm quá sức nha "

- " Cảm ơn cậu nha " - Văn Toàn cười cười.

- " Còn tôi sao mấy người không nhắc tôi với " - Ngọc Hải từ nhà vệ sinh bước ra nhìn Đình Trọng rồi nói - " Tôi cũng tăng ca cho cấp trên nè sao không ai quan tâm tui dảy ".

- " À thế à thế trưởng phòng lát về cẩn thận nha " - Mọi người cùng đồng thanh cười nói - " Nhanh mà về với vợ eo "

- " Mấy cái người này " - Ngọc Hải lắc đầu nhìn họ vẫy tay ra về. - " Cậu làm sắp xong chưa "

- " Dạ còn ít ạ " - Văn Toàn vừa bấm bàn phím vừa nhìn anh nói - " Anh cũng tăng ca ạ "

- " Phải đó, ngày mai tôi cũng nộp cho cấp trên như cậu này " - Anh cười cười nhìn cậu.

Cả hai làm việc đến tận 2h hơn mới xong. Anh nhìn điện thoại đã trễ quá rồi chìa khóa nhà thì anh quên cầm theo vì không nghĩ là sẽ tăng ca còn vợ anh thì anh lỡ nói vợ là đêm nay không về vì lúc chiều sếp giao công việc phải tăng ca hẳn sáng mai mới về. Haizzz...anh nên nghỉ ngơi ở đâu đây, cả hai liền thu xếp đồ của mình để ra về. Anh chợt nhìn cậu rồi mở lời...

- " Ừm....Toàn nè...cái đó...ờm " - Ngọc Hải không hiểu sao mình lại ấp úng khi đề nghị chuyện này.

- " Sao ạ " - Văn Toàn ngước lên nhìn anh. Tự dưng trưởng phòng lại ấp úng khiến cậu nhăn mày khó hiểu.

- " Cậu có thể cho tôi ở ké hôm nay được không ? " - Anh nhìn cậu - " Do vợ tôi ngủ say tôi sợ gọi điện giờ này sẽ làm cô ấy tỉnh giấc "

- " Dạ được, tưởng gì chứ chuyện này ok hết vì em cũng ở một mình nên anh sang ở cũng được ạ "

- " A thế thì tốt quá cảm ơn cậu nha "

Anh chạy ra đón taxi rồi ngoắc cậu lại cả hai lên xe rồi rời đi tới địa chỉ nhà cậu. Vì nhà cậu khá xa với công ty với lại vào ngõ nữa nên taxi dừng lại trước ngõ cậu và anh xuống xe trả tiền rồi đi bộ vào trong.

- " Tính ra nhà cậu xa ấy chứ, sao không tìm công ty gần mà làm lại xin ở tận trung tâm thành phố vậy " - Ngọc Hải vừa đi vừa nói

- " Em có lí do của mình vả lại hết tháng này em cũng chuyển trọ gần công ty mình cho dễ đi lại hihi a đến nhà em rồi " - Văn Toàn đi lại gần nhà trọ mở balo lấy chìa khóa rồi mở cổng mời anh đi vào.

- " Nhà trọ này được đấy cũng không tệ nhỉ " - Ngọc Hải bước vào phòng trọ nơi cậu ở nhìn căn phòng khá là đơn giản decor đồ đạc rất hoàn hảo và ngăn nắp. Nhưng cậu ấy nói ở một mình tại sao ở đây lại có cốc đôi dép dôi và một số đồ dùng khác cũng là đôi.

- " À em từng sống với bạn nhưng người ấy chuyển đi rồi còn em thì chuẩn bị ạ " - Cậu liếc nhìn anh thấy anh nheo mắt nhìn đồ dùng trong nhà rồi giải thích - " Anh cứ tự nhiên đi ạ "

- " Vậy à, thế tôi ngủ ở sofa đơn này nhé, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi " - Ngọc Hải chỉ vào chiếc ghế sofa rồi nói.

- " Anh ngủ cùng em đi do em có một cái mùng à mà nhà em lại hay có muỗi anh ngủ vậy khác nào để muỗi bê mình đến ổ nó hihi " - Cậu cười cười nhìn anh rồi chỉ vào chiếc giường.

- " Ơ...sao vậy được tôi ngủ ở sofa được rồi không sao đâu " - Ngọc Hải từ chối câu nói của cậu. Hai người là đàn ông sao có thể ở chung một chỗ được.

- " Không sao đâu anh đợi xíu em mắc mùng rồi xếp chỗ ngủ cho anh " - Cậu đi tới giường lấy cái mùng chụp ra rồi xếp thêm mền gối cho anh rồi bảo anh ngủ trước cậu thay đồ xong sẽ ngủ sau.

Anh chập chững đi tới giường lần đầu tiên trong cuộc đời anh ngủ với một chàng trai lạ thật khó xử nhưng thôi chắc không sao cả hai đều là đàn ông mà. Anh đến bên giường nằm xuống giường thật êm thật thơm mùi hương dịu nhẹ gối cũng êm giữa giường là cái gối ôm dài ngăn ở giữa chắc sợ anh lấn sang bên cậu nên cậu mới làm thế, vừa nằm xuống mà anh ngủ mất tiêu chắc vì cả hôm qua làm bản báo cáo mà anh đã rất mệt. Cậu thay bộ đồ đá banh rồi leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau...

Anh thấy cánh tay mình nặng trịch eo thì giống như có cái gì đó gác qua cả chân cũng vậy, anh mở mắt thấy mình đang ôm cậu, còn cậu thì đang say ngủ trong vòng tay anh. Anh giật mình nhưng không đẩy cậu ra cũng không kêu cậu dậy cứ mặc cho cậu ngủ như thế.

Tay anh giơ lên rồi vén nhẹ những cọng tóc đang che mặt cậu rồi tay anh vô thức di chuyển hết cả khuôn mặt cậu rồi dừng lại ở bờ môi, anh miết nhẹ môi trên lẫn môi dưới của cậu đôi mắt ôn nhu nhìn cậu cứ như thế cho đến khi thấy mí mắt cậu giật giật anh mới giật mình vì hành động của mình.

Anh đẩy nhẹ cậu ra rồi tự cảm thấy có lỗi với Mai Liên, anh bị sao vậy chứ sao lại làm những hành động như vậy chứ, anh thật có lỗi với vợ mình. Anh nhanh chóng rửa tạm mặt rồi nhanh chóng đi về để mặc cậu nằm ngủ ở đó. Cậu mở mắt tỉnh dậy thì không thấy anh đâu hết nên nghĩ chắc anh đã ra về, liền dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng sau đó đi làm.

Còn anh trở về nhà liền ôm lấy Mai Liên mà hôn lấy hôn để, anh không hiểu mình bị sao cả cô cũng vậy cô thấy bất ngờ trước hành động của anh. Anh ấy bị sao vậy vừa về nhà thấy cô đang nấu ăn thì đi lại vồ lấy cô. Nâng nhẹ mặt cô lên rồi hôn lấy hôn để.

- " Ưm...a....anh....anh sao vậy " - Mai Liên dứt khỏi nụ hôn liền hỏi anh - " Có chuyện gì xảy ra sao "

- " Không có, chỉ là anh nhớ vợ quá thôi " - Ngọc Hải ôm cô rồi hỏi - " Em đang nấu à, sắp xong chưa anh đói quá hehe "

- " Sắp xong rồi, hôm qua anh tăng ca mệt không có mỏi người không để em lấy yến cho anh uống nhé "

- " Hôm qua đánh máy cả đêm mỏi khắp người " - Anh ngồi xuống ghế lắc lắc cổ rồi tự xoa bóp vai mình.

- " Yến của anh nè, anh uống đi rồi ăn sáng đi làm " - Mai Liên khựng lại rồi nói - " Hay anh xin nghỉ hôm nay anh đi trông anh phờ phạc quá "

- " Hôm nay anh phải nộp bản báo cáo cho sếp không thể nghỉ được " - Ngọc Hải day day thái dương rồi nói - " Vợ nè, hình như cuối tuần này là giao thừa đúng hông vợ ? "

- " Dạ đúng rồi, mà khi nào anh bắt đầu nghỉ tết ? " - Mai Liên vừa nói vừa dọn đồ ăn lên bàn

- " Tầm 28 ấy mà mùng 6 anh mới đi làm lại nên chúng ta về quê thăm bố mẹ hai bên nha "

- " Yeahhhh!!!! Tuyệt quá em nhớ ba mẹ em và ba mẹ anh lắm rồi " - Mai Liên nghe anh nói thế liền nhảy cẩng lên còn anh thì vừa ăn vừa suy nghĩ đến chuyện sáng nay, tí lên gặp thì ngại quá haizzz...

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309