Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước về căn nhà còn mỗi mình cô nhìn xung quanh đâu đâu cũng là kỉ niệm giữa hai người, căn bếp góc nhà bàn ghế sofa đầy ắp những kỉ niệm...

- " Em thực sự đánh mất anh rồi " - Cô thở dài nhìn xung quanh - " Câu nói bông đùa lại thành sự thật " - Cô nhớ lại câu nói " nếu anh không thương em nữa thì em sẽ phải làm sao " cô chỉ đùa thôi mà có cần phải trở thành sự thật như vậy không, mọi chuyện xảy ra quá nhanh quyết định của cô quá đột ngột chính cô còn chẳng biết trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ chồng cô lại thành chồng người khác rồi.

Nói thử mà xem, đâu ai lại muốn nhường chồng mình cho người khác vậy cô làm vậy là vì điều gì, hà cớ gì mà cô phải làm vậy phải đưa ra quyết định như vậy hay là vì cô muốn nhìn thấy anh hạnh phúc và muốn anh thoải mái hơn với quyết định mà mình lựa chọn...anh bây giờ đang làm gì? Có đang hạnh phúc với quyết định của anh và vì sự hy sinh của cô...Cô biết ăn nói làm sao với ba mẹ đôi bên để họ có thể dễ dàng chấp nhận việc này. Nhạc chuông điện thoại reo lên là mẹ cô, sững sờ tại sao mẹ cô lại gọi điện vào giờ này.

- " Dạ con nghe mẹ ạ "

- " Mẹ thấy lòng bất an quá, lo là con sẽ gặp chuyện nên mẹ gọi cho con " - Đúng rồi ha, cô và mẹ cô có thần giao cách cảm mỗi lần cô gặp chuyện gì buồn thì mẹ cô sẽ bất an.

- " Dạ không ạ, con vẫn bình thường mẹ ạ " - Cô vội trấn an vì chuyện này cô vẫn chưa có đủ tự tin để nói.

- " Ừm...nhớ ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc nha con " - Mẹ cô cười trừ - " Nhớ lo cho bản thân nhiều lên nha, đợt con về mẹ thấy con sút kg quá "

- " Dạ mẹ...thôi con dọn dẹp xíu mẹ nghỉ ngơi đi ạ "

Tắt máy, nước mắt lăn nhẹ trên gò má cô, thực sự cô không dám nói chuyện này với họ. Bởi vì ba mẹ cô rất thương vợ chồng cô có gì mới họ cũng đều gửi lên cho vợ chồng cô, cả ba mẹ anh cũng vậy họ cũng mong có cháu bế bồng mà bây giờ...haizzz...

Phía anh cũng chẳng tốt hơn là bao, mặc dù anh đã được cô chấp thuận việc này nhưng anh vẫn lo lắng về phía ba mẹ đôi bên, vừa làm việc vừa suy nghĩ mà dự án anh làm bị sai hết khiến cấp trên trách phạt và phải tăng ca để làm lại tất cả. Còn cậu cả ngày nay ở nhà vẫn đang loading lại tất cả các sự việc vừa xảy ra với cậu, người cậu thương cậu yêu đã đáp trả tình cảm của cậu lại còn là thật lòng... Quá nhanh và đi xa cậu vẫn không thể hình dung ra được và thật không ngờ cậu lại có người yêu ấy thế còn là chồng của người khác...haizzz...chuyện này ba mẹ cậu cũng chưa hay gì. Đang mông lung với dòng suy nghĩ thì cậu nhận được tin nhắn từ anh " em ăn tối đi nha không cần chờ anh đêm nay anh sẽ không về vì đang làm dự án " kèm theo hình ảnh là bàn làm việc và vài tờ giấy, cậu mỉm cười nấu ăn rồi để vào hộp đem lên cho anh.

- " Tada " - Cậu đến công ty vì bây giờ đã là giờ tan ca nên mọi người về hết mở cửa nhẹ nhàng thấy bóng dáng anh đang làm việc cậu nhẹ tiến tới giơ hộp đựng cơm lay lay trước mặt anh - " Ăn cơm với em đi "

- " Ơ? Em lên khi nào ấy sao anh không nghe tiếng vậy? Mà sao không ở nhà mà lên đây ? " - Anh thấy cậu vội cầm đồ cho cậu rồi kéo ghế để cậu ngồi.

- " Em sợ anh đói nên đem lên cho anh " - Cậu mỉm cười nhìn anh ân cần với cậu - " Anh ngồi xuống ăn với em nè " - Cậu bày đồ ăn ra rồi nhìn anh - " Anh sắp xong chưa "

- " Chưa...khổ ghê " - Anh lắc đầu nhìn cậu cười gượng - " Lát xong em về trước đi chứ anh sợ lâu "

- " Em chờ anh ở đây không sao đâu, ăn nè anh " - Cậu gắp miếng thịt sườn cho anh rồi hỏi - " Ngon không anh ? Em sợ không hợp khẩu vị với anh "

- " Ngon á, đậm đà lắm vầy hao cơm quá "

- " Anh nè, mình như vầy tiến triển có nhanh quá không? " - Đối với cậu là nhanh còn với anh thì cậu không rõ.

- " Nhanh nhưng có được tình cảm " - Anh mỉm cười vuốt tóc cậu - " Anh đã nói chuyện với cô ấy rồi "

- " Sao ạ ? " - Cậu giật mình nhìn anh.

- " Cô ấy chấp nhận chuyện chúng mình, anh định mấy ngày nữa sẽ về nói chuyện với ba mẹ hai bên "

- " Em..." - Cậu run rẩy không dám nói gì.

- " Không sao cả, có anh bảo vệ em " - Nhận ra cậu đang lo sợ anh nhẹ nhàng an ủi cậu. Chính anh cũng rất lo nhưng anh sẽ cố gắng.

- " Dạ..."

Nói không lo sao được tại cậu mà anh và chị ấy mới như vậy cậu sợ ba mẹ anh sẽ ghê tởm cậu mặc dù anh đã an ủi nhưng cậu vẫn sợ bị gắn mác người thứ ba, kẻ phá hoại. Cứ thế cậu và anh vừa ăn vừa có một suy nghĩ riêng...vả lại chuyện của cậu và anh cả công ty cũng chưa ai hay biết gì, vì anh và cậu ít thể hiện ra ngoài nên mọi người ai cũng không biết...

__________

- " Tôi có thể gặp cậu được không ? " - Giọng Mai Liên vang lên hỏi người bên đầu dây này.

- " Dạ ai vậy ạ ? " - Cậu nghe máy nhưng là số lạ và muốn gặp cậu.

- " Là vợ cũ của anh Hải " - Mai Liên cười nhẹ bởi câu hỏi của cậu.

- " Dạ?!? "

- " Cậu không cần phải bất ngờ tôi muốn gặp cậu quán coffee gần công ty cậu, ngay bây giờ "

- " Dạ " - Cậu đồng ý nhưng lòng lo lắng không thôi, gặp cậu là muốn vạch trần cậu là tiểu tam trước mọi người hay là...mặc dù cô nói với anh là chấp nhận nhưng cậu vẫn sợ là nên nói với anh hay tự mình đi.

Cũng sẵn đến giờ nghỉ trưa nên cậu thu xếp rồi ra ngoài đến nơi có cô gái ấy chờ sẵn anh thấy cậu nhanh chân liền chạy lại hỏi thì cậu bảo là gặp bạn nên không cho anh đi cùng, anh cũng ậm ừ mà để cậu đi, mặc dù rất tò mò người bạn ấy là ai mà cậu phải như vậy. Đến quán cậu thấy cô ngồi đấy, cậu biết đó là cô vì cậu đã từng thấy hình của cô trên facebook hình ảnh mà anh đăng gắn thẻ cô.

- " Chào cô " - Cậu bước đến nhẹ ngồi xuống hai tay đan vào nhau giọng run run hỏi cô  - " Cô muốn gặp tôi có việc gì không "

- " Đừng quá lo lắng, tôi chỉ muốn xem thử chàng trai nào dám cướp chồng tôi thôi " - Tay cô chống cằm khẽ cười nhìn thân ảnh đối diện, gương mặt dễ thương mái tóc bạch kim làm nổi bật da mặt.

- " Tôi..." - Cậu lắp bắp gương mặt hiện lên nét sợ hãi.

- " Anh ấy thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt có dịp cậu hãy nấu cho anh ấy ăn nhé " - Cô uống ngụm coffee rồi nhìn cậu - " Còn ít đồ của anh ấy ở nhà tôi có gì ghé lấy cho anh ấy nhé "

- " Dạ..?!?! " - Cậu vẫn chưa loading được chuyện gì đang xảy ra. Thật sự cô ấy chấp nhận thật sao đúng như lời anh nói sao - " Dạ có dịp sẽ ghé lấy "

- " Tôi về trước đây cậu coi vào làm việc đi nhé " - Cô vẫy tay chào cậu trước khi rời đi còn nói - " Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt và chúc hai người hạnh phúc "

Cô quay người rời đi để lại cậu với nhiều suy nghĩ...trở về công ty với gương mặt thất thần làm anh rất lo lắng nhưng không dám thể hiện sợ mọi người sẽ biết chỉ nhắn tin hỏi cậu nhưng đáp lại anh là không sao vì cậu mới đi ngoài nắng về nên hơi mệt thôi và kèm nụ cười nhìn anh, anh thấy vậy cũng bớt lo lắng đi rồi cả hai tập trung làm việc...

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309