Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tại căn nhà cho thuê có hai người con trai đang ngồi nhậu bên nhau. Người nốc hết lon người thì được nửa lon, mồi thì vơi đi nhưng bia vẫn còn nhiều  căn bản là cậu không uống được nhiều nên phải xử mấy miếng mồi. Anh nhìn dĩa mồi đang vơi đi mà lòng đầy ngao ngán

- " Nè nè, nhậu mà cứ ăn hết mồi thế thì anh ăn gì ? " - Ngọc Hải lắc lắc đầu nhìn cậu - " Không uống à hay sao cứ xơi quài dĩa mồi thế "

- " Hì hì, đô em yếu lắm uống xíu là say liền à "

- " Haizz...thôi thôi uống hết lon đấy thôi rồi đừng có uống nữa, để anh uống mình "

- " Không sao, em vẫn còn uống được " - Cậu lắc đầu cầm lon bia nốc hết rồi khua lon mới - " Anh cãi nhau to với chị nhà à "

- " Không có gì đâu " - Ngọc Hải đưa bia lên rồi nốc cạn lon.

- " Ấy ấy anh uống từ từ thôi, khiếp chuyện đâu còn đó anh đừng có buồn nữa "

Anh mỉm cười khua lon mới rồi cụng lon với cậu lúc này đã là lon thứ 5 còn cậu là lon thứ 2, anh nốc nửa lon nhìn cậu uống bất chợt yết hầu anh chuyển động. Đèn thì bật đèn mờ đêm khuya kèm theo ánh trăng chiếu rọi vào cậu uống bia mà từng giọt nhễu ra miệng đổ một ít xuống cổ họng cậu cộng thêm chiếc áo phông trắng mỏng. Bức tranh này phát lên mùi quyến rũ, nhìn cậu anh không tự chủ được mà ôm cậu hít hà mùi hương cậu, cậu bị anh ôm giật mình đẩy anh ra nhưng lại không được. Anh cúi xuống hôn lên môi mềm của cậu bàn tay không để yên mà táy máy luồn vào áo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn đầu ti của cậu đến khi cứng lên. Cậu trên này cũng không ổn là bao, thở dốc nhìn anh muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu sao bản thân lại hòa vào từng hành động của anh đều nghe theo sự điều khiển của anh.

- " Ưm...a~~~ " - Cậu bất ngờ phát ra tiếng rên, nhanh tay bịt miệng lại rồi trợn mắt nhớ tới hành động của mình mà đỏ mặt. Anh thấy vậy liền quơ tay lấy dây cột rèm cửa cột hai tay cậu lại. Rồi tiếp tục công việc của mình.

Ngẩng đầu lên hôn cậu, rồi mỉm cười ma mị nhìn cậu khuôn mặt đỏ ửng lên ánh mắt ngượng ngạo nhìn anh nhẹ vén áo cậu lên anh mút nhẹ đầu ti cậu khiến cơ thể cậu thích thú mà ưỡn lên anh nhìn hành động ấy là ôm chặt lấy cậu sau đó tự ấn đầu anh vùi vào ngực cậu " Ưm..." một tiếng mà anh chịu không nổi liền cởi đồ cậu ra sẵn tự cởi đồ mình rồi bế cậu vào phòng.

Cậu lúc này đã lã người nhìn hành động của anh mà cậu hoảng loạn, anh định làm chuyện đó với cậu sao, sao có thể. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không được, bế cậu vào phòng anh liền khóa cửa lại rồi đặt cậu lên giường không màn dạo đầu không chút bôi trơn anh tự cho mình vào trong cậu. Đau...cậu cảm thấy rất đau, nước mắt chảy xuống gò má, anh nhìn cậu mỉm cười rồi liếm nhẹ giọt nước mắt ấy. Qua cơn đau là cơn khoái cảm, cậu rên nhẹ rồi ôm chặt lấy anh, cứ thế cả hai quấn lấy nhau đến khi anh gầm lên thì đã xong mọi việc. Anh quay người ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc ấy rồi nói.

- " Toàn...thực ra...anh với vợ anh cãi nhau là vì...vì...vì chuyện anh...thích em "

- " SAO CƠ ? ANH THÍCH EM? " -  Văn Toàn giật mình muốn lùi lại nhưng phần thân của cậu đau quá không tài nào lùi theo ý muốn cậu được.

- " Anh thích em " - Ngọc Hải ôm chặt cậu vào lòng và đính chính lần nữa với câu nói của mình.

- " Vợ anh ? Anh có vợ rồi mà? " - Ngẩng mặt nhìn anh với đôi mắt run run. Câu sợ người ta chỉ trích cậu là người thứ ba là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng ngay bây giờ cậu không muốn chối bỏ tình cảm này, cậu muốn anh biết cậu cũng thương anh cũng động lòng với anh. Muốn cùng anh ở cũng một chỗ...

- " Anh sẽ nói chuyện với cô ấy cũng mong cô ấy sẽ chấp nhận việc này "

- " Thực ra, em cũng động lòng với anh nhưng anh là người đã có chủ nên em không thể đập chậu cướp hoa được, vả lại em sợ anh sẽ ghê tởm cái tình cảm em dành cho anh nên em muốn chôn vùi nó vào lòng " - Cậu cúi gầm mặt hai tay đan vào nhau, suy nghĩ mông lung cứ vây quanh cậu...

- " Thật sao? Em nói thật ư? Anh sợ em ghét anh nên anh không dám bày tỏ ai ngờ mượn sinh tố lúa mạch mà lại có được tình cảm của em và cả em " - Ngọc Hải ôm cậu vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương từ cơ thể cậu.

- " Còn vợ anh thì sao? Em sợ..." - Tất nhiên rồi định không nói thương anh nhưng ai ngờ mọi chuyện đã thành sợ là cô ấy sẽ không buông tha cho cậu mà nói với cả thiên hạ rằng cậu là kẻ thứ ba.

- " Anh sẽ chờ cô ấy nguôi giận rồi sẽ nói chuyện với cô ấy...không sao đâu cô ấy nhất định sẽ hiểu " - Anh chấn an cậu nhưng trong lòng thoi thóp không yên, vì anh mà mọi chuyện lại như vậy anh sao dám đối mặt với cô - " Thôi ngủ nha mai anh còn dậy đi làm mai em nghỉ ở nhà đi anh sẽ xin cấp trên cho em " - Anh hôn lên trán cậu rồi nhẹ kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi chìm vào giấc ngủ...

___________

Cô sau khi đuổi anh ra ngoài ngồi thụp xuống khóc cũng đã lâu, suy nghĩ rất nhiều. Từ một người chồng yêu thương vợ và lo cho mái ấm gia đình thì bây giờ lại thành một người chia sớt tình cảm cho người khác ấy vậy lại là một chàng trai mới đau chứ. Haizz...mọi chuyện đã thành rồi giờ cô có chối bỏ nó hay bỏ qua cho anh thì chưa chắc anh đã một lòng với cô như trước, là chàng trai cũng được dù sao cũng không phải là một con ất ơ nào đó cướp chồng cô. Chuyện này cô sẽ cho người hai toại nguyện với lòng yêu thương ấy, cô không ghét tình cảm giữa nam và nam chỉ là thấy không quen khi nhìn chồng mình bên chàng trai khác. Mà nếu lị dị thì phải làm sao để chàng trai kia không phải là người thứ 3 trong mối quan hệ của vợ chồng cô, cô soạn một tin nhắn

" Ngọc Hải, ngày mai em muốn gặp anh em đã suy nghĩ kĩ rồi mai chúng ta gặp nhau ở quán The 2T lúc 11h để nói chuyện nhé, em chờ anh
Mai Liên "

__________

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy nhìn điện thoại có một tin nhắn mở ra đọc anh cười thầm không lẽ cô đã có suy nghĩ gì mà trong một đêm mà đã muốn gặp anh và nói chuyện. Anh không suy nghĩ nữa, nhìn cậu ngủ say mà không nỡ dậy sợ cậu tỉnh giấc thoạt sau cậu quay người rời người anh, anh nhân cơ hội ngồi dậy nhanh chóng xuống giường và chuẩn bị buổi sáng cho cả anh và cậu. Nấu xong xuôi anh để phần ăn sáng của cậu riêng ra và kèm theo lời nhắn " Anh đi làm rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi nha, đồ ăn anh đã nấu rồi lát em dậy hâm lại là được " rồi anh ngồi ăn sáng và xách balo đi làm.

Haizz...mới ngày nào còn bên cạnh cô yêu thương cưng chiều cô mà giờ anh đã thay lòng yêu người khác mà lại là chàng trai thiệt không biết lát cô gặp anh sẽ nói gì là chỉ trích hay miệt thị hay là... Đến công ty anh chào mọi người rồi vùi đầu vào công việc, tận trưa khi mọi việc đã xong anh thu xếp rồi chạy ra quán coffee mà cô nói. Thấy cô ngồi đó với dáng người nhỏ đầm hai dây màu hồng khoác áo croptop trằng ngắn ngoài. Đó là đồ mà cô đã mặc khi hai người chính thức hẹn hò, anh bước tới quầy kêu cho mình một ly coffee rồi ra bàn cô ngồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nở một nụ cười tươi tắ cùng đôi mắt sưng húp.

- " Anh đến rồi à ? "

- " Em chờ lâu không ? "

- " Dạ không em cũng vừa đến, anh kêu nước chưa "

- " Anh kêu rồi...ừm...chuyện hôm qua..."

- " À " - Không để anh nói hết cô ngắt lời anh - " Để em nói "

- " .... "

- " Chúng ta ly hôn đi dù sao anh cũng đã có người khác rồi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa " - Cô nhìn anh đang trợn tròn mắt nhìn mình mà bật cười - " Sao đâu...dù sao là chàng trai nào đó đã lấy đi chứ không phải là con ất ơ nào khác, nếu là con ất ơ nào thì em sẽ không để yên cho nó nhưng đó là chàng trai thì em hơi bất ngờ nhưng không sao em hiểu và em sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng cho anh "

- " Em..."

- " Em không sao, em rất rất rất ổn " - Cô nhún vai nhìn anh mỉm cười, cô rất không ổn nhưng ngoài mặt không thể để anh thấy được.

- " Anh xin lỗi và cảm ơn em đã hiểu cho anh mặc dù anh có quá đáng với em về chuyện này " - Đã hứa là thương cô suốt đời mà giờ thì hay rồi anh lại đi yêu người khác, haizzz...

- " Không sao đâu, em sẽ nói với ba mẹ về chuyện của tụi mình " - Cô uống ngụm nước lọc nhìn anh - " Chúng ta nói chuyện thêm lát nhé, chồng ? "

Anh mỉm cười gật đầu nhìn cô, cả hai ngồi nói chuyện say sưa với nhau mà quên cả thời gian vào làm của mình. Anh tạm biệt cô rồi đứng dậy trả tiền rồi ra về, để lại cô gái mắt rưng rưng nhìn anh đi xa khỏi vòng tay cô ấy...

End chap 10

Bên lề : mọi chiện diễn biến nhanh qué 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309