Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tối nay mời mọi người qua nhà mình nha, tại mình mới chuyển chỗ ở mới nên muốn mời mọi người qua góp vui " - Cậu đứng dậy vỗ tay rồi thông báo với mọi người

- " Ồ, chuyển nhà mới ư ? Kèo này thơm ấy hehe " - Hải Yến rất thích những cuộc họp mặt vui vẻ như thế này.

- " Cậu chuyển đến chỗ nào vậy ? " - Kim Hiền đi tới khoác vai cậu.

- " Gần công ty mình nè " - Cậu gỡ cánh vai Kim Hiền xuống rồi nói - " Lát mình về sớm chuẩn bị xong xuôi rồi mời mọi người qua nha "

- " Được thôi " - Duy Mạnh cùng mọi người đồng ý.

Cậu cố gắng làm xong việc rồi xin phép mọi người về trước, về nhà đi ngang qua tạp hóa cậu ghé vào mua ít đồ về nấu thêm vài món ngon và mua thùng Tiger về mời mọi người. Cậu về đến nhà dọn dẹp lại chút rồi bắt tay vào việc nấu nướng đến khi cậu nấu xong đúng lúc Duy Mạnh gọi điện cho cậu.

- " Xong chưa đấy bạn hiền, tụi mình chờ lâu lắm rồi "

- " Xong rồi nè, anh Hải biết nhà mình á để ảnh dẫn qua luôn "

- " Ờ ok nha "

Duy Mạnh cúp máy nhìn sang Ngọc Hải đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về.

- " Anh Hải, anh biết nhà Toàn à "

- " Ờ đúng rồi, sao đấy ? "

- " Anh dẫn tụi em qua đi, Toàn nó bảo là anh biết nhà cậu ấy "

- " Ờ để anh dẫn "

Cả phòng tắt máy tắt điện đóng cửa rồi ra về. Cả nhóm ghé tiệm tạp hóa mua thêm chút đồ để mừng tân gia cho cậu, Ngọc Hải dẫn mọi người đến nhà cậu còn mình thì ra về, mọi người và Toàn cùng giữ anh lại nhưng anh không chịu, vì lâu rồi chưa ở nhà với cô nên muốn về.

___________

Cô dạo này thấy bất an quả thật không sai, anh lại đi động lòng với người khác anh không còn là anh của mình cô nữa. Ngay bây giờ, cô đang đợi anh về để hỏi anh cho rõ mọi chuyện.

- " Anh về rồi này vợ ơi "

- " Anh ngồi đây em có chuyện muốn nói " - Mai Liên thấy anh về khuôn mặt trầm ngâm nhìn anh.

- " Sao vậy em " - Ngọc Hải cũng khá bất ngờ vì hành động của cô, lần đầu tiên anh thấy cô như vậy.

- " Anh thích người khác rồi đúng không !? " - Mai Liên đưa đôi mắt đen long lanh nhìn anh.

- " Không có sao em lại nói vậy ? "

- " Toàn là ai mà đêm nào anh cũng nhắc tới trong giấc mơ " - Phải rồi, không đêm nào anh không thôi nhắc tới tên cậu, là anh ngủ say anh không biết gì là cô trằn trọc nên mới nghe được, anh khi ngủ lại gọi tên người khác khi đang ở cạnh cô, lúc trước có nghe anh nói gì đó nhưng không rõ vào mấy đêm trước khi anh ngủ lại gọi tên ai đó mà không phải là cô.

- " Anh...anh...anh " - Ngọc Hải run người. Thật ra, anh cũng động lòng với cậu không vì một lí do nào cả, chính anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao lại làm chuyện có lỗi này với cô - " Thật ra là anh lỡ động lòng trước một đồng nghiệp trong công ty của mình "

- "..." - Cô ngẩn người, thì ra cô đoán đúng giác quan thứ 6 của người vợ cho cô biết rằng anh đã nhắc tới tên người khác tương đương với việc anh đã thích người ta - " Em muốn yên tĩnh, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau " - Dứt câu cô vào phòng khóa cửa lại đem vali của anh cho đồ đạc của anh vào rồi kéo ra cửa chính vứt một góc sau đó đẩy anh ra ngoài.

- " Em à, anh xin lỗi chúng ta nói chuyện được không ? " - Ngọc Hải đứng ngoài đập cửa.

- " Anh đi đi, em cần thời gian yên tĩnh " - Mai Liên hét lên rồi khuỵa xuống khóc. Cô không thể ngờ rằng lại thích người khác, Toàn ư? Không lẽ là đồng nghiệp nơi anh ấy đang làm, không thể ngờ rằng anh lại thích con trai. Cô làm sao có thể chấp nhận được chuyện này chứ.

Về phần anh, anh kéo vali đi mà không biết nên đi đâu và về đâu thuê nhà nghỉ thì cũng không phải là việc tốt vì anh đâu cầm đủ tiền để ở nhiều đêm như vậy, còn đồng nghiệp anh đều đã có gia đình không thì ở chung với người yêu. Còn một người " Văn Toàn " anh có thể đến ở nhờ được hay không, nhưng anh lại đang động lòng với cậu ấy nếu không may để cậu biết thì anh chẳng còn chỗ để ở đâu. Haizzz...phải làm sao đây, hay là làm liều xin ở thử xem, qua được mấy ngày cô ấy ngớt giận thì ngồi lại nói chuyện.

Tút...tút...tút...

- " Dạ alo " - Văn Toàn bắt máy - " Có chuyện gì mà anh gọi em muộn vậy ạ ? "

- " Ừm...chuyện là...ừm...anh có thể...ừm...ở nhà em mấy hôm được không ? " - Ngọc Hải ngượng ngùng hỏi cậu - " Nếu không được thì không sao đâu "

- " Dạ...à...không sao ạ, anh cứ qua đi ạ ".

- " Ừ...anh cảm ơn em nha " - Ngọc Hải liền mừng rỡ mà cảm ơn cậu ríu rít - " Anh qua liền "

Anh liền bắt taxi đến nhà cậu. Đến nơi, cậu nghe tiếng chuông cửa liền ra mở cửa mời anh vào, lúc nãy nghe anh nói cậu đã kịp thu xếp chỗ cho anh ngủ rồi, dù sao cậu cũng có một cái giường xếp nên cậu đã sắp xếp giường xếp vào phòng cậu để gọn trong một góc rồi đem vali của anh để gần tủ đồ của cậu

- " Anh với vợ anh cãi nhau à " - Văn Toàn mỉm cười nhìn anh hỏi - " Em nhớ anh chị yêu thương mà sao ra cớ sự này "

- " À, không có gì đâu " - Ngọc Hải gãi gãi đầu cười gượng - " Mà tan tiệc lúc nào vậy ? "

- " Lúc nãy, mọi người nói không có anh nên buồn ngồi uống mấy lon rồi mọi người ra về "

- " Vậy à, anh xin lỗi, chúng ta uống vài lon được chứ ? Anh hơi buồn "

- " Được chứ, để em đi lấy mồi nhậu nha "

Văn Toàn bước ra ngoài phòng lấy ít đồ ăn còn và một vài lon bia đem bày sẵn ra bàn. Rồi gọi anh ra nhậu cùng...

End chap 9

Bên lề : Xin lỗi vì sự hết chữ này của tui nên đến tận bây giờ mới ra chap mới ạ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309