Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu xuất viện, bước ra khỏi bệnh viện hít khí trời trong xanh rồi nhìn bầu trời mỉm cười hôm nay trời đẹp quá thấy bình yên hẳn ra. Đang chuẩn bị đi về thì cậu thấy anh đang đi tới về phía mình.

- " Anh Hải, anh đến đây làm gì vậy ạ ? "

- " Anh đến giúp em xếp đồ về mà hình như em đang chuẩn bị về à "

- " Dạ em đã xếp xong rồi ạ đang chờ taxi để về "

- " Thế chúng ta về chung nha, mai em đi làm lại chưa "

- " Dạ rồi ạ, mai em sẽ đi làm lại "

Cả hai đón được taxi rồi đi đến địa chỉ nhà cậu, đang nói chuyện vui vẻ với anh thì đột nhiên cậu có điện thoại là người cho cậu thuê nhà.

- " Dạ con nghe ạ "

- " Mai cô xong chuyện rồi, mốt con có thể chuyển đến "

- " Dạ con cám ơn cô ạ, mốt con chuyển đến ạ " - Cậu tắt máy mà lòng vui vẻ.

- " Mốt em chuyển nhà à " - Ngọc Hải nghe cuộc trò chuyện của cậu cũng ngầm đoán được là cậu sắp chuyển đi.

- " Dạ, hôm ấy chắc em phải xin nghỉ để có thêm nhiều thời gian sắp xếp đồ hơn "

- " Để anh giúp em nha, thêm một người nhanh được một việc mà "

- " Dạ vậy em cám ơn anh ạ "

Cả hai trò chuyện chớp cái đã đến nhà cậu, cậu đem đồ vào nhà rồi rót nước mời anh uống. Nhìn xung quanh căn nhà đâu đâu cũng là kỉ niệm đẹp của cậu với người cậu hận, chắc khi chuyển nhà cậu sẽ không cầm theo gì mà để hết lại. Kỉ niệm nào buồn quá thì nên vứt bỏ nó sang một bên để cuộc sống có thể trở nên tươi đẹp hơn.

Chớp cái mà nay đã là ngày cậu chuyển nhà, anh cũng làm xong việc rồi về cùng cậu để giúp đỡ cậu anh có nhắn tin cho Mai Liên rằng hôm nay anh sẽ về muộn. Cô cũng dạ rồi không nói gì thêm chỉ là anh hay giúp người đồng nghiệp này quá, lúc nhập viện anh cũng đến chăm sóc từ đầu buổi tới cuối buổi hôm nay còn giúp cậu ấy chuyển nhà, cảm giác bất an đột nhiên lấn tới.

Anh cùng cậu đến căn nhà thuê mới gần công ty dễ cho việc đi lại gần tạp hóa dễ cho việc mua đồ cũng không cần phải đi xa. Cậu bước vào nhà thấy căn nhà có màu trắng có một phòng bếp một phòng ngủ phòng khách và nhà vệ sinh còn có lan can để ngắm cảnh nữa có thể nhìn được cả thành phố này, tuyệt thật.

Anh giúp cậu mua lại đồ dùng trong nhà trang trí lại ngôi nhà thật ấm áp hơn. Mặc dù cậu là người thuê nhưng anh giúp cậu từ đầu tới cuối như vậy khiến cậu nhớ đến người kia anh ta cũng từng làm những điều như vậy với cậu, nhìn anh khiến cậu có chút động lòng người đàn ông này đã giúp đỡ mình rất nhiều, cũng coi như là một người bạn, tri kỉ. " Tri kỉ " nghe thật là đơn giản nhưng nó là cả một quá trình giữa hai người, cậu ước có thể gặp được một người như anh hoặc là anh cũng được. Chỉ tiếc anh đã là người có vợ.

Dọn dẹp trang trí hồi lâu mới xong anh mệt mỏi nằm xuống ghế sofa rồi ngủ quên, cậu đi mua đồ ăn về thấy anh đang say giấc cậu không đánh thức mà đi vào nhà bếp nấu cơm để lát mời anh vì anh đã giúp cậu rất nhiều. Sau một hồi lục đục trong bếp cậu cũng nấu được vài món nhưng anh vẫn chưa thức giấc, cậu đi lại gọi anh dậy nhưng anh không dậy mà vẫn ngủ mặc kệ sự đời, mỉm cười nhìn anh ngủ cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh sau đó đến khuôn mặt cuối cùng là môi.

Đôi môi này từng chạm vào cậu khiến cậu đầu óc mơ hồ, môi anh bỗng dưng mấp máy khiến cậu giật mình mà rụt tay lại.

- " Toàn...Toàn à...Toàn "

Anh đang kêu tên cậu sao, mắt cậu trợn to nhìn anh tại sao anh lại gọi tên cậu. Trong lúc ngủ anh đã thấy gì sao lại như vậy. Cậu hoảng loạn lùi về sau mà nhìn anh cậu không dám lại gần.

- " Ưm...anh ngủ quên mất, mà mấy giờ rồi em nhỉ ? " - Ngọc Hải vươn vai ngồi dậy thấy cậu nhìn anh - " Em sao vậy, sao đơ người ra vậy "

- " À...Em không sao, 7 giờ tối rồi anh có muốn ở lại ăn cơm không vì em đã nấu xong hết rồi "

- " Được chứ, anh sẽ ở lại ăn "

___________

Mai Liên ngồi ở nhà chờ Ngọc Hải về nhưng mãi vẫn không thấy điện thoại thì nhắn tin không được gọi cũng không bắt máy, khiến cô lo lắng mà nghĩ về nhiều chuyện...

__________

10 giờ đêm...

Anh về nhà mở cửa ra thấy cô nằm gục xuống bàn ăn, anh liền đi lại bế cô vào phòng ngủ.

- " Ừm...anh về rồi à, sao muộn vậy ? " - Cô đang ngủ liền cảm giác có người đang bế mình, mở mắt ra thì thấy anh cô hỏi - " Em liên lạc cho anh không được "

- " À...điện thoại của anh hết pin nên không biết em gọi anh, để anh bế em vào phòng ngủ ngủ ngoài này muỗi cắn ấy " - Ngọc Hải dịu dàng bế cô vào phòng.

- " Dạ " - Cô định hỏi điều gì đó nhưng lại thôi.

Cả hai vô phòng ngủ nhưng anh ngủ còn cô thì trằn trọc cả đêm. Anh dạo này rất lạ, hay về khuya ít khi thân mật với cô như trước nhưng luôn quan tâm cô khiến cô thật khó chịu.

End chap 8

Bên lề : Xin lỗi vì sự hết chữ này 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309