Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc một lần nữa hình ảnh ấy lại đập vào mắt anh, mắt mở to tròn nhìn người đối diện lại đang say ngủ trong vòng tay anh, tay cậu để ở eo anh chân cũng gác qua người anh chỉ là đợt này mặt gần mặt hơn khiến anh có chút hoảng. Tối hôm qua uống say quá anh không nhớ gì hết, cũng không biết sao mình lại có thể nằm ở đây bằng cách nào. Thay vì suy nghĩ sao anh không thử lay cậu dậy và hỏi rõ, ấy thế mà anh lại không làm vậy nhìn cậu ngủ quá đỗi bình yên anh không muốn phá nó một chút nào, đôi mắt ôn nhu lại xuất hiện ngắm nhìn cậu đang say ngủ trong vòng tay mình.

Một lát sau cậu trở người rời khỏi vòng tay anh, anh thấy hụt hẫng nhưng sau đó lại bật dậy với tay lấy cái điện thoại ở gần giường mở màn hình lên là rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cô. Anh hoảng hốt vội đi ra ngoài và gọi điện cho cô.

- " Anh làm gì mà em gọi không được vậy anh có làm sao không ? " - Mai Liên đang nấu đồ ăn sáng thì nghe tiếng điện thoại liền tắp bếp mà đi nghe điện thoại nhìn màn hình hiện chữ " Chồng yêu " cô vội bắt máy.

- " Anh xin lỗi hôm qua uống say quá nên không về với em được "

- " Anh biết em lo lắm không, anh đang ở đâu vậy có về ăn sáng không ? "

- " Anh đang ở nhà đồng nghiệp là nam, lát anh đi làm luôn nên sẽ không về nhà, chiều anh sẽ về sớm với em "

- " Dạ, vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi đi làm cẩn thận nha "

- " Dạ " - Dứt câu anh tắt điện thoại rồi quay lại vào nhà cậu. Nhìn cậu say ngủ anh không nỡ đánh thức nên đã tự xuống bếp nấu tạm gì đó để lát ăn sáng.

Nhìn trong nhà chỉ còn trứng và vài ổ bánh mì nên anh đã làm trứng ốp la và nướng sơ lại bánh mì, cậu đang ngủ thì ngửi thấy mùi thơm nên đã thức giấc qua lưng lại thì thấy anh, cậu liền đỏ mặt và nghĩ tới chuyện tối qua. Thực ra quá bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay nhưng anh có vợ rồi tại lạ kêu tên cậu.

Cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh một lát sau bước ra đi tới bếp nhìn người đàn ông kia đang nấu ăn mà lòng dâng lên đầy ấm áp, thật ra trước kia cũng có người nấu ăn cho cậu.

- " Anh biết nấu ăn à " - Cậu ngồi xuống bàn rồi hỏi

- " Cũng chút ít "

- " Thơm đấy " - Cậu vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện hôm qua - " Tối hôm qua...."

- " Tối hôm qua làm sao ? " - Anh đang rửa rau nghe cậu nói vậy liền quay lại hỏi vì anh sợ mình say sẽ làm điều gì đó không hay với cậu.

- " À không sao " - Cậu khua tay rồi chuyển chủ đề.

Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy chắc hẳn là anh không nhớ rồi. Đúng là lúc say làm gì cũng chả biết haizzz...

Cậu và anh ăn sáng xong rồi cùng nhau bắt taxi đi làm, đến nơi cậu ghé qua tạp hóa gần đấy để mua ít đồ còn anh thì vào trước một lát sau cậu vào sau đang đứng chờ thang máy để lên bước vào thang máy cậu bấm số 4 để lên tầng, thang máy đang di chuyển bình thường bỗng dưng lên tầng 3 nó gặp trục trặc đèn trong tháng máy chớp tắt liền hồi lại còn rung lắc dữ dội cậu ở một mình cảm thấy rất sợ hãi hai tay chắp lại chân thì khuỵu xuống, mắt nhắm chặt lại.

Anh đang đánh bản thảo để đưa cấp trên xem thì tự dưng tim anh nhói lên liên hồi khiến anh thấy khó chịu mà ngưng mọi hoạt động lại, nhìn xung quanh mãi vẫn chưa thấy cậu liền lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia lại là những tiếng tút vô lực đột nhiên tim anh lại nhói anh có linh cảm xấu rằng cậu đang gặp nguy hiểm.

Cậu bên trong thang máy dường như không khá hơn bởi vì thang máy đóng kín nên cậu ở lâu trong đó cảm thấy khó thở, phòng camera của công ty thì lại không có ai đang quan sát nên khi gặp chuyện như vậy không ai biết. Khoảng 20 phút sau, nhân viên của phòng camera bước vào thấy ô khung nhỏ trong màn hình chớp nháy lại xem kĩ thì thấy thang máy tầng 3 bị hỏng và có người trong đó, nhân viên thấy người này rất quen dường như là nhân viên mới của phòng Ngọc Hải. Nhân viên ấy vội gọi người tới giúp và nhanh chóng đến thang máy tầng 3 để hỗ trợ.

Anh nhanh chân chạy ra khỏi phòng liền thấy có mấy người lật đật chạy xuống tầng 3 bằng thang bộ anh liền kéo một người trong đám đó lại hỏi.

- " Có chuyện gì vậy ạ "

- " Thang máy tầng 3 gặp sự cố và có một nhân viên của phòng cậu ở trong đó chúng tôi đang trên đường tới đó để cứu ra ngoài "

Anh đứng cứng người nhân viên phòng mình có thiếu ai đâu thiếu mỗi cậu không lẽ là cậu gặp nguy. Chân anh đứng không vững sau khi nghe người nhân viên kia nói vậy nhưng lấy lại tinh thần và đến đó, đến nơi thấy mọi người đang cố gắng kéo cậu ra khỏi đó vì có một khoảng rộng để đủ lọt cả người vô, cậu lúc này đã ngất do bị thiếu không khí, anh thấy vậy rất lo lắng không suy nghĩ gì liền chạy vào đấy và nhảy xuống dưới bế cậu lên cao hơn để mọi người có thế kéo cậu lên. Cậu đã lên được sau đó là kéo anh lên và nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, không hiểu sao anh lại sợ cậu gặp chuyện.

Đến bệnh viện cậu đưa vào phòng khám anh đứng ở ngoài lo lắng cứ nhìn vào căn phòng ấy suốt một lát sau bác sĩ bước ra nói về tình hình hiện của cậu.

- " Cậu ấy vì thiếu không khí mà ngất thôi chứ không có gì đáng ngại " - Bác sĩ nhìn anh rồi nói - " Nhưng vẫn phải ở viện để kiểm tra thêm, bây giờ cậu ấy sẽ chuyển sang phòng hồi sức "

- " Dạ cảm ơn bác sĩ "

Nhìn thân ảnh gầy nằm trên xe băng kéo về phòng hồi sức mà anh thấy sót. Vì cậu gặp chuyện mà nhập viện nên công ty sẽ trả tiền viện phí cho cậu.

Những ngày này anh hay chăm sóc cậu, giúp cậu cái này cái kia mua đồ ăn cho cậu nói chuyện với cậu cũng nhiều hơn trước. Cậu cũng không còn ngại ngùng với anh về đêm hôm ấy nữa cũng thoải mái với anh hơn rồi.

- " Chào anh ạ " - Văn Toàn đang ngồi trên giường bệnh đọc sách thấy Ngọc Hải cửa mở bước vào - " Hôm nay anh đến sớm quá "

- " Hôm nay anh xong việc sớm nên qua sớm với em cho đỡ buồn " - Ngọc Hải đóng cửa rồi xách bì trái cây đi vào - " Em ăn gì anh cắt cho "

- " Gì cũng được ạ " - Cậu vui vẻ nói - " Mà hình như em chưa thấy chị dâu thì phải, chắc chị ấy xinh lắm nhỉ "

- " Ừm...cô ấy xinh lại rất tốt bụng "

Hai người ngồi nói chuyện quên thời gian anh nhìn ra ngoài là đã tối rồi, anh đứng dậy tạm biệt cậu rồi về. Trên đường về anh luôn suy nghĩ tại sao mình tim lại nhói khi cậu ấy gặp nguy hiểm. Không hiểu tại sao đối với cô thì lại không có như vậy nhưng với cậu ấy thì lại là trường hợp khác.

- " Anh về rồi à " - Mai Liên mở cửa đón anh vào nhà.

- " Ừm...anh mới về " - Ngọc Hải gật đầu ôm lấy cô.

- " Đồng nghiệp kia của anh sao rồi cậu ấy đã ổn hơn chưa "

- " Ổn rồi mốt là cậu ấy xuất viện rồi "

Cô kéo anh lên phòng tắm rửa rồi ra ăn cơm sau đó hai người ngồi xem phim rồi đi ngủ. Vì thời gian qua cậu nhập viện anh lại thường xuyên lui tới nên lúc ngủ anh nằm mơ thấy cậu, môi mấp máy điều gì đó nhưng lại không rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309