Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây hai người họ được hai gia đình chấp thuận liền chuyển về ở chung một nhà, dọn dẹp đồ đạc của cậu và anh vào vali rồi đem về nhà mới. Bước vào căn nhà của ba mẹ Ngọc Hải tặng mà cậu ngơ ngác căn nhà quá đỗi đơn giản với tông màu trắng đen. Bước vào nhà là bộ sofa màu trắng với bàn kính và một lọ hoa bi màu hồng nhạt, đi giữa nhà là gác nhỏ có sẵn giường ngủ và tủ đồ, phía sau là nhà bếp và nhà vệ sinh ở cuối nhà. Nhìn nhỏ gọn nhưng cảm giác ấm cúng, cậu nhìn anh khẽ cười

- " Mái ấm này là của chúng ta " - Văn Toàn vui vẻ chạy lại ôm cổ Ngọc Hải rồi hôn lên má anh.

- " Nhưng tiền mua nhà là ba mẹ anh " - Ngọc Hải liếc nhìn ai kia đang hưởng thụ hạnh phúc mà không kiềm được mà ghẹo cậu.

- " Vâng vâng tôi thua " - Sau đó cậu thả anh ra rồi chạy lên gác nhìn thấy bó hoa từ xa hơi lạ đi gần lại cậu giật mình hốt hoảng la lên - " Aaaaaaaa...."

- " Gì đấy " - Ngọc Hải đang quan sát quanh nhà nghe tiếng cậu la vội chạy lên - " Em sao vậy? "

- " Trời ơi, ai để bó hoa này ở đây vậy? " - Cậu chỉ chỉ vào bó hoa rồi nhìn anh.

- " Nhưng mà sao " - Anh vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra.

- " Anh nhìn đi bó hoa đó " - Cậu đi tới cầm bó hoa lên - " Nhìn đi " - U là trời một bó hoa bao cao su ai lại để đây vậy trời.

- " Hahaha..." - Ngọc Hải phá cười, cậu làm sao có thể ngờ được là anh cơ chứ. Anh đặc biệt tự mình đi mua đồ nội thất giường ngủ tủ đồ cách trang trí đều một tay anh dựng nên kể cả bó hoa kia.

- " Sao anh lại cười như vậy? Chẳng lẽ..." - Câu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh - " Tên hạ lưu "

- " Đúng " - Sau đó anh tiến gần lại rồi đẩy cậu lên giường nhẹ hôn môi cậu nhưng ai mà ngờ cậu lại cắn môi anh đến sứt cả môi rồi chảy máu, vội giật người ra khỏi cậu trừng mắt nhìn - " Đau anh "

- " Đau anh chứ không đau em " - Cậu chả sợ mà lườm lại anh, đúng là tên sói đội lớp thỏ.

Ngọc Hải lại lần nữa đẩy nhẹ Văn Toàn xuống giường không cho cậu phản kháng lột sạch quần áo của cậu, càng không đợi cậu lên tiếng liền sáp qua hôn, thân cậu ở dưới bị đè liền không thể động đậy, hôn chốc lát, cậu cũng thôi giãy dụa, vòng tay ôm lấy cổ anh, bắt đầu đáp lại. Ngón tay Ngọc Hải vuốt ve khuôn mặt Văn Toàn, mu bàn tay từ làn da cậu trượt xuống ngực, dịu dàng khiêu khích, khơi trào dục vọng . Cậu tựa hổ đã lâu không tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy với anh, hơn nữa mỗi lần đều mang đến cảm giác khác nhau, cậu ôm chặt lấy anh giống như có được bảo bối yêu thích không muốn buông tay . Ngọc Hải vươn đầu lưỡi liếm hai điểm nhỏ trước ngực cậu khiến cậu muốn ngừng mà không được.

- " Ngọc Hải a~~~...a~~~ " - Cậu tận lực ngưỡng cổ ra sau, hai tay dùng sức bắt lấy mền, phát ra tiếng rên rỉ mê người, khiến kẻ khác tâm động.

Tay anh vuốt ve từ cẳng chân cậu đến mé trong bắp đùi, cậu hít sâu một hơi, toàn thân căng thẳng, theo động tác trên tay của anh, rốt cuộc không thể khắc chế thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khiến người ta thẹn thùng

- " A...a....Ngọc Hải....thật thoải mái...ưm...a tay cậu...ha...a... đừng dừng " - Cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ nói ra những lời hạ lưu như vậy, nhưng trước cơn lốc tình dục, lý trí đành lui bước - " A...ha...vào đi, em muốn anh tiến vào...a...ha " - Bản thân Ngọc Hải lúc này cũng nhẫn nhịn hết nổi, tìm chuẩn vị trí tiến vào cậu , cậu liền túm lấy bả vai anh, ngón tay đâm vào da thịt anh .

- " Đau không? " - Cậu lắc đầu, bắt đầu chuyển động theo anh, ánh mắt mơ màng. Cảm thụ phía sau truyền đến từng đợt lửa nóng, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc - " A...cậu...aha...lớn...em sắp chịu không nổi.

Một lát sau, hai người đồng thời phóng thích. Ôm cậu vào lòng rồi bế cậu vào nhà tắm sau đó đem cậu đặt lại lên giường lấy cho cậu bộ quần áo thoải mái nhất mà mặc vào rồi anh cũng thay đồ rồi ôm cậu đi ngủ. Đến chiều anh giật mình thức giấc vì có chuông điện thoại báo tin nhắn mở ra xem là tin nhắn của Mai Liên với nội dung " Ngày mai 8h gặp ở quán coffee Queen nha em có chuyện muốn bàn với anh " ngẫm nghĩ một hồi lâu anh đồng ý với cô. Tắt điện thoại anh ngồi dậy vươn vai một cái nhìn thân hình bên cạnh ngủ say mà môi chợt mỉm cười. Chính anh cũng không ngờ hạnh phúc đến nhanh quá, nhớ lại đoạn thời gian gặp cậu thương cậu sau đó bị hai gia đình cấm đoán mà anh thấy vui vẻ, cuộc đời này phải trải qua bao nhiêu thử thách thì mới có được yêu thương vô bờ bến này.

Hôn nhẹ lên trán cậu anh nhẹ nhàng xuống giường sau đó thay đồ đi siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn về nấu cơm tối. Vì là nhà ba mẹ anh mua nên họ cũng lựa nơi tốt nhất, gần trung tâm thành phố có siêu thị mini, ga tàu điện ngầm cũng gần đó còn có trạm xe bus nữa. Tới siêu thị anh ghé mua một ít sườn và ít trái cây ăn, mua thêm mấy gói bim bim cho cậu. Mỉm cười với mớ đồ trên tay anh đến quầy thanh toán rồi ra về. Về đến nhà thấy cậu vẫn còn ngủ anh lăn vào bếp đeo tạp dề và nấu ăn, khi đồ ăn nấu xong cũng là lúc cậu vừa dậy, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm cậu nằm ngủ ráng cũng không được liền dậy rửa mặt rồi ăn cơm với anh. Buổi tối ăn uống cũng nhẹ nhàng nên khi ăn xong cả hai ăn thêm ít trái cây rồi xem tivi.

- " Mai anh có hẹn với Mai Liên em đi cùng không? " - Ngọc Hải lấy miếng táo rồi đưa cho cậu - " Khoảng 8h ấy "

- " Em đi chi? Anh và cô ấy có việc thì cứ đi đi " - Cậu nhận miếng táo từ tay anh - " Tưởng đi chơi thì em đi hihi "

- " Đi với anh đi? Nhỡ cô ấy bắt anh đi thì sao "

- " Hứ! Tên hạ lưu như anh thì ai mà thèm bắt " - Cậu lườm anh sực nhớ lại bó hoa kia mà nổi da gà.

- " Haha hạ lưu mà em yêu thì có hạ lưu mấy anh cũng sẵn lòng " - Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu chỉ biết lườm anh thôi chứ biết làm gì. Buổi tối trôi qua êm đẹp như thế...

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309