Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nắng chiếu nhẹ lên hai gương mặt đang say ngủ, anh nhíu mày hé mắt đón ánh sáng buổi sáng quay qua nhìn cậu đang ngủ trong vòng tay thấy bình yên đến lạ, hóa ra từ khi bên cậu anh thấy lòng vui hẳn lên luôn luôn có một cảm giác ấm cúng khi ở với cậu. Hôn nhẹ lên trán cậu anh ngồi dậy vệ sinh cá nhân thay đồ rồi làm điểm tâm sáng cho cậu. Anh viết dòng ghi chú " Anh đến chỗ hẹn với Mai Liên tí anh sẽ về với em " xong rồi dán lên bàn cạnh đồ ăn rồi ra khỏi nhà.

Lái xe đến quán coffee Queen là đã 8h kém anh lái xe vào chỗ để xe rồi đi vào quán gọi một cốc capuchino rồi ngồi đợi cô, một lát sau từ xa thấy hình bóng quen thuộc mà lâu lắm rồi anh chưa nhìn lại. Cô đến gần nở nụ cười tươi và mặc cái đầm mà lần đầu cô và anh hẹn hò trên tay có cầm sấp hồ sơ nào đó.

- " Halo chồng cũ chờ em có lâu không? " - Cô ngồi xuống vẫy vẫy tay chào anh.

- " Anh vừa đến thôi, em kêu nước chưa? "

- " Em gọi rồi "

- " Em tìm anh có việc gì sao? " - Ngọc Hải uống ngụm trà nhìn cô - " Bàn chuyện gì à? "

- " Chán chồng cũ của em quá! Yêu vào là chả nhớ gì " - Cô tạch lưỡi lắc đầu ngao ngán, tay hai tay đặt lên bàn rồi đặt cằm lên mu bàn tay nhìn anh - " Anh quên là chúng ta chưa kí vào đơn li hôn à anh định cứ để vậy là sống với cậu ấy sao "

- " Anh..."

- " Ờm...dạ nước của anh chị đây ạ " - Cô nhân viên bê nước ra cắt ngang lời anh - " Mời anh chị dùng "

- " Cảm ơn em " - Cô nhận lấy ly nước rồi cảm ơn cô nhân viên, cô nhân viên mỉm cười gật đầu và quay người đi vào trong.

- " Anh không nhớ luôn á " - Ngọc Hải gãi gãi nhẹ đầu, thiệt là yêu cậu quá hóa lú rồi có chuyện này mà cũng quên.

- " Haizz...đấy thấy chưa em biết ngay mà " - Cô mở sấp tài liệu kia lấy ra 2 tờ giấy li hôn rồi đưa anh kí - " Em làm xong rồi anh xem đi rồi kí "

- " Ừm..." - Anh cầm giấy li hôn mà lòng run lên, rõ ràng lúc yêu và cưới về hứa là sẽ yêu thương quan tâm chăm sóc cô suốt đời mà bây giờ lại vì yêu cậu mà bỏ cô một mình - " Anh xin lỗi "

- " Hửm?!? " - Cô đang xem lại giấy thì nghe anh nói vậy ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình - " Anh làm sao thế? "

- " Anh xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với em " - Anh cúi gầm mặt - " Hứa là bên em nhưng bây giờ..."

- " Anh hạnh phúc là được " - Cô cắt lời anh - " Em cũng sẽ tìm cho mình hạnh phúc riêng anh đừng lo cho em "

- " Vậy thì chúc em tìm được người tốt và yêu thương em " - Anh mỉm cười nhìn thấy cô mạnh mẽ như vậy anh cũng an tâm rồi, đặt bút kí tên rồi đưa cho cô mỗi người một tờ giữ lấy.

- " Làm chút không anh? Lâu rồi chưa lại "

- " Ở đâu? " - Anh nhướn mày nhìn cô

- " Quán nhậu 30k đi lâu rồi chưa ghé đó hehe " - Sau đó cô nhìn đồng hồ - " Trưa rồi à không biết đã mở chưa? "

- " Mở rồi " - Anh lên tiếng - " Hai đứa mình ghé đó " - Anh quên mất là ở nhà đang có người đợi anh.

Cậu sau khi ngủ dậy thấy đồ ăn mà dòng chữ liền thấy hạnh phúc, ăn uống xong xuôi cậu ngồi xem tivi đến trưa thì chạy đi mua đồ ăn về nấu cơm cho anh. Cậu đâu biết rằng trưa nay anh sẽ không về.

Anh chở cô đến quán nhậu cả hai vô gọi món và vài lon bia, điện thoại thì để chế độ rung nên cậu gọi anh không để ý, cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ chuyện đến khi anh gục xuống cô mới ngỡ ngàng hai người mà gần hết thùng bia ư? Cô bật điện thoại gọi taxi đến chở cô về còn phần anh thì cô gọi điện cho cậu để cậu dẫn anh về. Thực ra, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cô định là sẽ làm cho anh và cậu hiểu lầm dẫn đến chia tay nhưng cô không làm được cô muốn thấy anh hạnh phúc muốn thấy anh vui vẻ nói là tìm hạnh phúc riêng nhưng cô vẫn thương anh lắm. Cô biết nếu làm vậy càng khiến anh ghét cô mà thôi nên cô tình nguyện để anh cho cậu chăm sóc. Cậu đến nơi thấy Ngọc Hải đang gục lên bàn còn Mai Liên thì không thấy

- " Anh Hải anh ổn không? " - Cậu chạy lại chỗ anh gục xuống mà đỡ anh ngồi thẳng dậy.

- " Vợ anh nè! Ui em đi đâu đây vậy? " - Anh hé mắt ra thấy cậu tay anh giơ lên sờ vào má cậu rồi hôn nhẹ lên má.

- " Anh đi nổi không? Đứng dậy em đỡ anh về nha "

- " Oke bae " - Anh đứng lên mà xiên quẹo đủ kiểu cậu chật vật mãi mới để anh lên xe được, vì lúc trước anh có bày cậu lái xe nên cậu có thể dễ dàng lái xe anh mà đi về. Cô đứng ở ngoài nhìn thấy anh hạnh phúc bên cậu mà cũng vui lây, đột nhiên có một chàng trai đi đứng không hiểu kiểu gì mà lỡ va phải cô khiến cô xém tí thì ngã còn anh ta thì nằm ra vệ đường.

- " Anh đi đứng kiểu gì đấy? " - Cô nhăn nhó nhìn anh ta mà nói - " Đụng phải tôi rồi đây này "

- " Thế à! Xin lỗi nha " - Anh ta vội đứng dậy đi lại gần cô - " Tại tôi thấy chóng mặt lỡ va vào cô "

- " Thôi không sao, tôi đi đây "

Cô quay mặt đi để lại anh chàng đứng nhìn cô chằm chằm, anh ta dáng người cao ráo khuôn mặt điển trai lại có nụ cười tươi.

Một hồi lâu về đến nhà dẫn anh vào nhà rồi để anh nằm trên sofa còn cậu thì lấy khăn và chậu nước ấm lau người cho anh và thay cho anh bộ đồ khác, chả biết uống có nhiều hay không mà cứ luôn miệng gọi tên cậu mặc dù cậu đang chăm sóc anh. Cậu mỉm cười, thay đồ cho anh xong xuôi đâu vào đấy cậu lại xuống bếp nấu cho anh bát cháo để lát anh tỉnh thì ăn, canh anh mà cậu ngủ quên trên bàn từ lúc nào không biết, anh tỉnh dậy thấy cậu như thế định là sẽ bế cậu lên giường lúc chuẩn bị bế cậu thì cậu chợt tỉnh

- " Anh dậy rồi à? Anh có đói không ăn tí cháo nha " - Cậu dụi dụi mắt nhìn anh.

- " Có hơi thôi em ăn trưa chưa? " - Anh gãi gãi đầu - " Anh xin lỗi nói là về với em mà lại thành ra cái dạng này "

- " Không sao, anh dậy ăn cháo nha em có nấu cho anh đó, xuống ăn luôn em cũng chưa ăn gì " - Cậu xoa xoa bụng nhìn anh, anh bật cười với hành động của cậu rồi cùng cậu vào ăn.

Anh cùng cậu xuống bếp ngồi cạnh nhau cậu gắp đồ ăn cho anh anh cũng gắp ngược lại cho cậu nhìn khung cảnh thật là hạnh phúc. Ăn xong thì cậu và anh cùng đi chơi, đến khu vui chơi cùng chơi tàu lượn siêu tốc, đi thác nước cùng chụp ảnh ai nhìn vào cũng chỉ trỏ nhưng với hai người thì lại thấy bình thường vì cả hai được gia đình chấp thuận rồi nên bỏ ngoài tai hết. Cả hai cùng chơi vui vẻ ăn uống với nhau đến tối thì trở về.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309