Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng kia sau khi đụng phải Mai Liên thì đã say mê cô liền cho thư kí của mình đi tìm hiểu về cô. Anh chàng này gia thế tốt, học lực xếp vào loại giỏi, gia đình thì dễ ba mẹ anh cũng không phải khó gì chỉ là cô gái nào đó làm anh yêu thương là được rồi chứ đàn ông con trai gì mà 28 tuổi chưa chịu quen ai. Lát sau thư kí đi men theo con đường mà anh gặp cô thì phát hiện có camera ở ngay cửa của một tiệm tạp hóa anh nhờ cô chủ ở đó check camera lại thời gian tối hôm đó thì đã có được mà tìm hiểu về cô. Anh đem về cho chàng trai một tệp hồ sơ về cô chẳng hiểu bằng cách nào mà thư kí lại có đầy đủ thông tin như vậy làm chàng trai này bất ngờ.

- " Cảm ơn anh nha " - Chàng trai - Duy Hùng này tán thưởng về anh thư kí đã làm rất tốt - " Cuối tháng này sẽ thưởng cho anh "

- " Dạ tôi cảm ơn ạ " - Thư kí cúi đầu cảm ơn - " Vậy xin phép tôi ra ngoài làm việc ạ " - Nói rồi anh quay lưng bước ra ngoài

- " Mai Liên à " - Anh mỉm cười - " Tôi tán đổ cô "

Vài ngày sau Duy Hùng hay lẽo đẽo theo cô khiến cô thấy khó chịu cô đi đâu làm gì cũng đều có anh theo sau cô cảm thấy không quen và cũng không quan tâm đến anh lắm lúc lại cảm thấy phiền khi tự dưng lòi ra cái đuôi cứ ngoe ngẩy bên cạnh suốt ngày.

- " Nè! Tôi với anh có quen biết gì nhau đâu sao anh cứ theo tôi hoài vậy? " - Cô chịu không nổi đành lên tiếng

- " Tôi thích em thì theo em thôi được không? " - Duy Hùng đứng khoanh tay trước mặt nhìn cô.

- " Tôi chả thích anh tránh xa xa ra "

- " Nhưng tôi thích em, cho tôi cơ hội xem sao? "

- " Kệ anh "

- " Em có đuổi tôi tôi vẫn theo em đến cùng "

Cô bất lực nhìn anh ta thực sự mà nói bây giờ bắt đầu một mối quan hệ có phải là sớm hay không, cô vẫn chưa quên được Ngọc Hải nói gì mà bắt đầu với Duy Hùng. Cô quay người đi về nhà, hôm nay chỉ muốn ở nhà không muốn đi đâu cả. Duy Hùng thì tìm mọi cách muốn gần cô anh biết cô có một đời chồng nhưng anh không quan tâm anh thương cô muốn một đời bên cô. Dạo gần đây, cô không thấy anh xuất hiện cũng không thấy anh gọi hay nhắn tin cho cô. Cảm thấy khó chịu tự dưng xuất hiện lẽo đẽo theo người ta rồi bây giờ lại biến mất, cô hằng ngày cứ đi dạo đi coffee rồi đi làm xung quanh không còn hình bóng anh ta làm cô thấy nhớ...

1 tuần sau, Duy Hùng xuất hiện anh ấy nhớ cô vì thời gian vừa rồi anh bận rất nhiều việc không có thời gian gặp cô, làm anh nhớ cô chịu không được. Anh lái xe đến nhà cô thấy cô buồn rầu ra khỏi nhà liền chạy thật nhanh đến nhắm lấy vai cô mà ôm vào lòng.

- " Em sao vậy? Em bệnh sao hay ai ăn hiếp em? " - Anh thả cô ra đưa tay sờ trán cô rồi xem xét xung quanh cơ thể cô.

- " Anh đi đâu mất bữa nay vậy hả? " - Cô thấy anh trong lòng liền nở hoa , vui mừng thầm.

- " Mấy ngày nay anh bận việc " - Duy Hùng lém lỉnh nhìn cô - " Nhớ anh sao?!? "

- " Làm gì có!!! " - Tự dưng bị nói trúng tim đen làm cô ngại ngùng đẩy anh ra xa - " Nói bậy, ai mà thèm nhớ anh "

- " Haha thôi đi cô nương cô nhớ tôi đúng không? " - Duy Hùng tiến lại gần cô - " Ôm cái nào "

- " Ôm ôm cái quần xít ra nào " - Cô né tránh cái ôm của anh lập tức quay người đi

Duy Hùng cười thầm trong lòng hóa ra không phải một mình anh đơn phương nhớ cô. Đắc thắng về hành động của cô anh liền kéo cô đi chơi mặc kệ cô có muốn hay không. Anh dẫn cô đi ăn sáng sau đó đi coffee chiều lại dẫn cô đi khu vui chơi đến tối thì đến một quán vỉa hè ngồi ăn trải qua một ngày dài bên cạnh nhau cô thú thật thương anh rồi, ngày nào anh cũng kè bên làm cô quen với việc này. Tới nhà cô anh xuống xe mở cửa cho cô, cô xuống xe vội hôn vào má anh rồi chạy thẳng lên nhà. Anh ngơ ngác chưa định hình kịp thì cô đã mất hút còn mình anh đứng ôm má cười ngẩm ngơ, cô thích anh rồi, tình cảm này có lẽ đến quá nhanh nhưng miễn là thật lòng thì sẽ được hạnh phúc...

End chap 21

Bên lề : Chap này hơi ngắn xíu ạ hihi

Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình ạ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309