Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng gia đình chấp nhận thì mọi thứ yên vui ai ngờ đâu lại có người ăn không ngồi rồi lại thích đi phá hoại hạnh phúc của người khác muốn làm tiểu tam chen chân vào tình cảm của người ta. Gia Huy là tên săn mồi trong chuyện tình cảm, thật không may Văn Toàn lại vào tròng của hắn muốn cậu vào trong thế giới của hắn nhưng hắn vẫn không thể thấu được Văn Toàn rằng cậu thà lu mờ trong thế giới của Ngọc Hải còn hơn là chạy vào thế giới người khác. Không ai có thể hiểu được rằng Nguyễn Văn Toàn cậu yêu anh Quế Ngọc Hải rất rất rất nhiều!

Ngọc Hải từ ngày được bố cho giao quản công ty cũng không hẳn là to nhưng nó cũng có tiếng anh bận rộn hẳn ra cậu thấy thương anh liền tự mình ứng cử làm thư kí có thể phụ giúp anh được chút ít gì đó. Cậu vươn vai mệt mỏi sau đó vào nhà WC khi quay ra thì không thấy anh đâu hết biết chắc rằng mệt mỏi lại trốn việc đây mà, cậu lủi lủi tự mình ra khuôn viên của công ty mà dạo bước đi một mình.

Hiện tại, Gia Huy đang ở trước công ty của anh, vì đi dạo nên đi ngang qua thấy cậu liền đi tới. Vì hắn đã nhắm trúng cậu nên cũng đã điều tra qua về cậu, thì ra người cậu là Quế Ngọc Hải là một đối thủ khó nhằn nhưng như thế chả phải thú vị hơn sao?!?

Tưởng rằng lúc đi tới có thể sẽ gây ấn tượng cho cậu với khuôn mặt điển trai của mình nhưng không ngờ lại bị cậu ngó lơ một cách phũ phàng như vậy. Gia Huy đi lại bắt chuyện với cậu.

- " Cậu là Văn Toàn đúng không " - Gia Huy hỏi cậu giọng nói có chứa sự ôn nhu.

- " Anh là?!? " - Văn Toàn quay người lại, trong kí ức của cậu hình như không có người này.

- " Lúc trước chúng ta từng gặp nhau ở công viên " - Hắn khẽ lắc đầu sau đó đưa ra cho cậu gợi ý.

- " A! Là anh sao " - Bấy giờ cậu mới ngờ ngợ mà nhớ ra cái người này. Thì ra là anh ta cái người mà giúp cụ già qua đường sau đó lại còn bắt trộm trên xe bus - " Anh đến đây có việc gì ạ ? "

- " Tôi đến tìm em trai tôi, nghe nói nó làm ở đây nên đến tìm, vì gọi không được nhắn tin lại không thấy trả lời, tôi thực sự rất lo lắng "
 
- " Cậu ấy tên gì tôi tìm giúp cho " - Thấy Gia Huy gấp gáp vậy khiến cậu muốn giúp hắn.

- " Không cần đâu sợ sẽ làm phiền cậu "

- " Không sao, em anh tên gì tôi tìm giúp "

- " Em ấy tên Gia Hưng " - Hắn ta cười cười gãi đầu nghĩ mãi mới bịa ra được một cái tên - " Thật xin lỗi làm phiền cậu rồi "

Haizzz...nghe hắn nói thế cậu thấy thật thoải mái chả bù cho ai kia cứ suốt ngày chê cậu chả biết gì lại còn ngu ngốc. Cả hai tìm khắp công ty từ phòng nhân sự đến phòng trưởng hoặc cấp trên đều không có vì nhân viên ở đây đông nên tìm cũng mất rất nhiều thời gian.

- " Chắc là tôi nhớ lầm chỗ rồi "

- " Không sao đâu anh còn sốt ruột hơn tôi mà "

- " Cậu thật tốt bụng "

- " Ấy thế mà có người lại nói sự tốt bụng của tôi là vô tích sự ấy "

- " Là do người đó không biết trân trọng thôi "

Nhận thấy có người đứng về phía mình và khen mình cậu không ngần ngại mà nói chuyện với hắn như thể rất thân thiết, Văn Toàn rất đơn thuần cậu ấy có thể nhìn thấy tình yêu của Ngọc Hải nhưng lại không thấy cái bẫy mà Gia Huy tạo ra. Nói chuyện chẳng biết qua bao lâu mà đã muộn rồi

- " Tôi phải quay về rồi "

- " Bạn gái đang chờ sao? "

- " Không phải là bạn trai đang chờ "

- " Bạn trai? " - Hắn ta không thể ngờ là cậu lại thẳng thắn như vậy, không phải chuyện này ai cũng muốn giấu sao

- " Có gì đâu mà bất ngờ, cũng chẳng phải chuyện gì mà giấu giếm, tôi còn muốn cho cả thế giới này biết Quế Ngọc Hải là của tôi đây này "

- " Hình như tình cảm hai người rất tốt "

- " Hứ anh ta toàn lên lớp tôi thôi tốt gì "

- " Haha thế để tôi đưa cậu về nha không anh ta lại lo "

Gia Huy không lấy tư cách theo đuổi cậu sợ cậu vì thế mà xa lánh hắn nên hắn buộc phải lấy tư cách bạn bè ở bên cạnh cậu để cậu không đề cao cảnh giác với hắn. Cậu nghĩ đi bộ về một mình cũng buồn có anh ta dẫn về coi như đỡ tủi liền gật đầu quay về lấy balo rồi theo hắn chở cậu về. Trên đường về Ngọc Hải bắt gặp Văn Toàn đi cùng ông già nào đó trên xe còn vui vẻ cười đùa làm anh tức tối mà phóng vụt qua xe hắn

- " Đấy, anh ta còn chẳng đợi tôi cơ " - Văn Toàn khó chịu chỉ về chiếc xa đang vụt qua.

- " Chắc anh ta không thấy " - Gia Huy tinh vi nhỏ nhẹ nói ngoài mặt tránh hiểu lầm trong lòng thầm vui vẻ.

- " Hứ! Anh ta chắc chắn đã nhìn thấy " - Tốc độ lái xe nhanh vậy chắc là đã thấy lại còn vờ đi. Bằng lái xe thì chưa lấy nhỡ có chuyện gì thì làm sao.

- " Hôm nay cảm ơn cậu nha " - Vừa đúng lúc tới nhà cậu.

- " Không có gì " - Cậu mỉm cười rồi vẫy vẫy tay chào hắn - " Gặp lại sau nha "

- " Nếu lạnh thì lấy nước ấm rửa tay đi nha " - Hắn đi lại vỗ vỗ vai cậu sau đó nhanh tay chôm lấy điện thoại cậu rồi rời đi. Văn Toàn giật mình tại sao biết tay mình đang lạnh? Anh ta quan sát thật kĩ.

Cậu đi lên nhà với tâm trạng đầy hậm hực, cậu muốn nhanh chóng lên nhà gặp anh và hỏi cho rõ.

- " Tại sao lúc nãy thấy em anh ngó lơ không chờ em về cùng " - Cậu trách mắng anh mặc anh đang làm lơ - " Hôm nay em gặp Gia Huy anh ta rất tốt lại không lên lớp em như anh " - Cậu cứ huyên thuyên khen lấy khen để Gia Huy mà không biết rằng Ngọc Hải bấy giờ khuôn mặt đã đen như mực, cậu không biết hay vô tình hay cố ý mà lại phạm sai lầm lớn là không được khen người đàn ông khác trước mặt người yêu mình.

Ngọc Hải tức giận lấy trong túi áo đôi găng tay mới mua cho cậu thẳng tay vứt vào sọt rác sau đó bước nhanh lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Văn Toàn giật mình liền đi tới phòng.

- " Quế Ngọc Hải? "

Cảm nhận không có lời hồi âm nào từ anh cậu mờ tịt không biết anh đamg giận cậu về cái gì. Có đôi khi cho dù bạn có được tình yêu vẫn là chưa đủ, phải học cách vận dụng nó như thế nào. Bởi vì nếu không cẩn thận, thứ khiến chúng ta ngọt ngào, cũng sẽ khiến chúng ta bị chia cách. Nó rất nóng bỏng, khi bị tổn thương sẽ rất đau đớn .

End chap 22

Bên lề : Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309