Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ngu ngốc, vì chuyện chẳng xảy ra mà dám mắng mình " - Văn Toàn vừa oan ức vừa tức giận bật khóc chạy đi cứ lấy tay áo lau đi nước mắt của mình. Vì không nghĩ ra được câu nào khó nghe để mắng anh nên cứ thế mà chạy đến cạnh bờ sông cậu ngồi thụp xuống thở hổn hển. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh và những lời mắng.

Vì sao mọi chuyện lại sâu đến như thế, hóa ra không phải được gia đình chấp thuận thì sẽ luôn tốt đẹp...lại còn có vấn đề của chính bản thân cả hai.

- " Sao lại khóc rồi? " - Gia Huy từ đầu đến cuối luôn theo sát Văn Toàn, thấy cậu ngồi thất thần bên bờ sông liền đi lại đưa cho cậu khăn giấy - " Lại cãi nhau à? "

- " Sao ở đâu cũng gặp anh hết vậy? " - Văn Toàn ngẩng mặt lên thấy hình ảnh chưa hẳn đã quen thuộc nhưng lại có mặt lúc cậu mệt mỏi.

- " Người ta gọi đó là số phận do ông trời an bài, mà có sao không? "

- " Không có gì "

- " Có chuyện gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng "

- " Còn có thể là vì ai được nữa chứ, tại sao lại gắn ghép tôi với anh trong khi chúng ta mới gặp nhau có 3 lần sao anh ta lại có thể nói như vậy! Đúng là đồ tiểu nhân đem đo lòng quân tử " - Văn Toàn hậm hực mà nói, câu này mà có Ngọc Hải ở đây chắc là sẽ cãi nhau thêm một trận to nữa.

- " Xem ra là tôi mang phiền toái đến cho cậu rồi " - Gia Huy đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- " Ai cho hắn cái quyền gán ghép ấy trong khi tôi vẫn cho hắn quyền riêng tư con gái tỏ tình muốn yêu đương với hắn tôi cũng không chen vào còn tôi thì lại không được kết bạn " - Cậu bắt lấy tay Gia Huy ngăn không cho anh đi.

- " Như thế không ổn tí nào " - Gia Huy ngoài mặt thì giả vờ lo lắng cho cậu nhưng thực tâm lại mong cậu mau chóng rời xa anh.

- " Không sao hết đây là lỗi của hắn tôi sẽ không nhượng bộ nữa "

Ngọc Hải lái xe đuổi theo cậu đến gần bờ sông thì thấy cậu và cái tên Gia Huy tay trong tay với nhau đã thế còn ngồi gần nhau nữa khiến anh tức càng thêm tức liền quay xe bỏ đi, còn gì đau lòng hơn khi thấy cậu tay trong tay với thằng khác cơ chứ.

- " Không phải cậu nói anh ta đối xử tốt với cậu sao? " - Gia Huy thấy tình thế căng thẳng liền đổ thêm dầu vào lửa.

- " Nhưng hắn ta lại mắng tôi, hứ cả đời này tôi ứ thèm quan tâm hắn ta nữa "

- " Thực sự có thể như vậy sao? " - Gia Huy hỏi.

- " Haizzz...đúng ra là không thể bây giờ hắn mắng tôi hay thậm chí tệ hơn là đánh tôi thì tôi cũng chẳng thể rời bỏ anh ấy được, hơn hết là chữ yêu thương tôi không bỏ mặc anh ấy được " - Cậu buồn bã cúi đầu mắt rưng rưng - " Chỉ là lúc tức giận sẽ nói ra những lời như vậy nhưng tôi lại chẳng thể làm được "

- " Tình yêu của cậu như đang rơi vào ngõ cụt? Ngay cả bây giờ đến tin cậu hắn ta cũng không thể làm được, đừng có với tôi rằng cậu sẽ không kết bạn nữa nha? Hai người còn muốn cãi nhau đến bao giờ nếu như tín nhiệm cơ bản nhất còn không có thì tình yêu này chỉ dựa vào lí thuyết mà thôi "

- " Tuy anh ấy có hay mắng tôi ngu ngốc hay đần độn thì cũng có những lúc anh ấy gọi tôi là bảo bối. Tôi mặc kệ cái gọi là lý thuyết có hay không cũng mặc kệ tín nhiệm gì đó tôi chỉ cần Quế Ngọc Hải thôi, những cái khác đối với tôi không quan trọng nữa rồi " - Thực ra Gia Huy hắn ta chưa hiểu hết về cậu và anh, con người của Văn Toàn rất lạ hễ ai mà mang cái xấu của anh ra nói thì cậu sẽ liền nghĩ đến cái tốt về anh.

Gia Huy khó chịu trong lòng biết chắc vụ này không nắm thắng rồi liền không chịu rút lui mà còn đâm sâu vào trong hơn nữa, dù gì hai người họ khó có thể mà làm lành vậy thì cơ hội lại đến với hắn lần nữa rồi

- " Thế cậu định làm gì, không có chỗ đi thì đến nhà tôi đi "

- " Không cần đâu cảm ơn ý tốt của anh tôi muốn yên tĩnh một mình "

- " Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa cậu ngồi suy nghĩ đi chuyện nào ra chuyện đó mong cậu suy nghĩ thật kĩ càng "

Văn Toàn trầm mặc không đáp lời hắn, cậu ngồi đó nhìn xa xăm mà mắt rưng rưng, Gia Huy đoán thầm kiểu gì cậu cũng không nhịn được mà liền đi tìm Ngọc Hải. Hắn ta sau khi rời đi liền canh thời gian rất chuẩn khi đến nhà cậu thấy Ngọc Hải và bạn anh đang chuẩn bị vào nhà

- " Yo! Nhanh như vậy liền liên hoan xem ra tôi không quá tốn công sức nhỉ "

- " Anh tới đây làm gì ? " - Ngọc Hải nghiêm mặt nói

- " Còn đường này là của cậu sao, tôi đi đâu là quyền của tôi " - Gia Huy khoanh tay nghênh mặt lên với anh khiến bạn anh tức tối định chạy lại dạy dỗ tên này thì bị Ngọc Hải ngăn lại.

- " Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ đụng vào cậu ấy "

- " Vì sao không thể đụng? " - Gia Huy nhìn ánh mắt kiên định của Ngọc Hải liền sợ hãi nhưng nhanh chóng trấn an bản thân lại - " Trên người cậu ấy cũng đâu có tên cậu đâu "

- " Không cần khích tôi đâu ông già. Kết cục sẽ rấ thảm đó "

- " Dù là kết cục có thảm thì hãy cứ chơi đùa khi còn có thể thành quỷ cũng có thể phong lưu, mà công phu trên giường của cậu ấy chắc ok lắm nhỉ dù gì chắc cũng được cậu bày rồi nhỉ "

Quế Ngọc Hải phát điên lên khi nghe có người nói muốn chơi đùa cơ thể cậu khiến anh tức tối đấm vào mặt hắn ta vì bao nhiêu sự tức giận bấy lâu nay dồn vào cú đấm này nên lực đấm rất mạnh, máu mũi đều chảy ra nhưng hắn ta nhoẻn miệng cười vì cách đó không xa có bóng dáng của Văn Toàn. Cậu đi từ xa thấy cảnh đó liền chạy thật nhanh tới.

- " Sao vậy? Có nặng lắm không? "

- " Tôi không sao định là đến để nói cậu ấy đừng hiểu lầm nhưng có lẽ tôi đã sai rồi " - Gia Huy lắc đầu.

- " Có lầm không vậy? Sao anh đánh anh ấy " - Văn Toàn nghe xong tức giận liền đứng dậy mắng anh. Bạn anh nghe vậy muốn đến nói giúp nhưng lại bị anh ngăn lại

- " Cứ để em ấy nói "

- " Thưa anh anh đánh người cũng phải có lí do chứ? Em chỉ muốn kết bạn bộ khó coi đến thế sao? "

Ngọc Hải bị tổn thương rất sâu, sâu đến mức đã mất đi cảm giác đau đớn, chỉ có xót xa . Xót xa cậu không nhìn thấy vết thương của anh, xót xa anh không nhìn thấu được tình yêu của cậu.

- " Toàn à đừng vì tôi mà cãi nhau nữa tôi sẽ rất áy náy "

- " Gia Huy anh là đàn ông sao? Đàn ông mà khiến tôi đây kinh tởm " - Bạn anh đứng một bên nghe hắn ta nói mà trong lòng tức tối thay cho Ngọc Hải.

- " Hai đánh một còn đắc ý sao? Chúng ta đi " - Văn Toàn đỡ Gia Huy đứng lên để mặc anh và bạn anh sau lưng.

- " Văn Toàn " - Ngọc Hải kêu tên cậu mong cậu sẽ quay lại - " Em còn tiến thêm bước nữa thì coi như chúng ta kết thúc " - Cậu không quay lại nhìn anh cứ thế mà rơi nước mắt, anh ở sau nhìn vai cậu run run mà không thể đi lại ôm cậu vào lòng.

Văn Toàn bật khóc cho dù là cãi nhau thế nào thì vẫn có cách giải quyết sao phải dùng nắm đấm để nói chuyện, rõ ràng người sai là anh vậy tại sao lại bắt cậu chịu khổ cơ chứ. Văn Toàn thật sự không muốn chia tay. Ngọc Hải nhìn cậu đi xa thở dài rồi đi vào nhà

- " Sao cậu không nói thẳng cho em ấy biết "

- " Có nói thì cũng giải quyết được gì "

Ngọc Hải thầm lấy tình yêu của anh dành cho cậu ra cược, cược rằng cậu sẽ ở lại, cược rằng cậu sẽ quay đầu nhưng đáp lại anh là cái ra đi dứt khoát của cậu. 

Bạn anh nhìn theo thân ảnh mỏi mệt của Ngọc Hải, tuy vẫn biểu tình, nhưng bạn anh rõ ràng có thể cảm thấy sự khổ sở của Ngọc Hải quen biết anh đã nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bắt gặp anh như vậy. Hắn quay đầu nhìn theo hướng cậu rời đi, không khỏi thở dài, ngay cả cửa người nhà cũng đã bước qua, sao giờ lại trở nên thế này. Văn Toàn đưa Gia Huy đến bệnh viện, mũi của hắn bị đánh gãy, đang được bác sĩ xử lý, Văn Toàn lao vào WC hao hết tất cả khí lực, dạ dày nhộn nhạo phiên giang đào hải, cậu nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa mặt, thật khó chịu, cảm giác này thật khó chịu muốn chết đi được, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương.

Anh đã nói, anh sẽ luôn yêu em.

Anh đã đáp ứng, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau .

Anh đã hứa, sẽ cùng đi du lịch thế giới.

- " Quế Ngọc Hải, anh là đồ lừa đảo, đại lừa đảo " - Văn Toàn đấm mạnh vào gương, Văn Toàn trong gương vỡ vụn thành từng mảnh, thủy tinh cứa vào da thịt cậu, rất đau, máu chảy xuống thấm ướt cổ tay áo, miệng vẫn không ngừng oán trách - " Đồ lừa đảo, lừa hết tất cả tình yêu của em, rồi lại nói chia tay với em, vì sao không chịu nhận sai, chỉ cần anh nhận sai, em chẳng cần gì khác nữa, chỉ cần anh - Quế Ngọc Hải, em chỉ cần anh thôi mà "

Văn Toàn cự tuyệt lời mời của Gia Huy, thất thần đi về nhà, mẹ cậu trông thấy cậu như vậy, khẳng định lại cãi nhau với Ngọc Hải, các cặp yêu nhau sẽ thường xuyên cãi vã, không to thì nhỏ, mẹ cậu chẳng để tâm. Văn Toàn chạy về phòng, bổ nhào lên giường, bất động.

Văn Toàn của anh, là cái gì che mất tầm mắt của em? Chắc chắn không phải tình yêu của em rồi.

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309