Chương 15 Lẻn vào mật thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ

Vào nửa đêm, lúc đám bạn cùng phòng bình yên đi vào giấc ngủ, Harry lặng lẽ khoác Áo khoác Tàng hình chuồn ra ngoài. Bùa truy tung của Snape trên người bị cậu dùng bùa lẫn lộn tạm thời ngăn chặn, có lẽ trong thời gian ngắn Snape sẽ khó mà phát hiện.

Cậu dọc theo tường chậm rãi đi xuống lầu, văn phòng của Lockhart trống trơn, cậu kéo áo chùng trùm kín người, vội vàng chạy về phía phòng rửa mặt.

May là con ma khóc nhè Myrtle đang không có mặt, Harry nhìn thẳng vô ống nước bằng đồng của cái chậu rửa.

'Mở ra!'

Một tiếng rít lạ lùng từ miệng cậu, rồi từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được. Harry thả người nhảy tọt xuống, tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận, một lúc sau, cậu hạ cánh xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om.

Harry trùm Áo khoác Tàng hình, vẫy vẫy cây đũa phép để rọi sáng bốn phía, cậu mò dọc theo hầm để đi về phía trước, thấy vỏ rắn lột to tướng  cũng không dừng lại, thẳng đến đi tới cuối, trước mặt là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh.

Harry rít lên với chúng: "Mở ra!"

Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, và Harry bước vào.

Đó là một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn. Trái tim Harry đập thịch thịch trong ngực, cậu đứng yên lặng, lắng nghe sự yên tĩnh đến ớn xương sống. Không có ai cả... đũa phép nắm chặt trong tay, Harry nhẹ chân bước về đằng trước.

"Để ta coi, ai tới thế nhỉ? Ồ! Là Harry à? Đi đêm không phải là thói quen tốt của học trò ngoan đâu nhé!" Đột nhiên sau lưng Harry có người nói chuyện, Harry nhắm chặt hai mắt lăn vọt xuống rãnh nước bên cạnh con đường.

"Tom Riddle!" Không nghe thấy tiếng Tử Xà, Harry thử mở bừng mắt, sau đó thấy ông thầy Lockhart mặc áo chùng xanh lơ đứng ngay lối vào.

"Ồ! Harry Potter! Tao hơi tò mò về mày rồi đó, sao mà mày biết tao? Mày là đứa ếm bùa phong ấn lên tao à?"

Riddle không có cảm giác gì khi thân phận của gã bị Harry vạch trần. Gã vừa nói vừa đi, thẳng tới chỗ bức chân dung bằng đá của Slytherin phía trên cao, khuất trong bóng tối lờ mờ.

Harry leo khỏi rãnh nước, cậu đứng giữa lối đi đá nghiêng đầu, nhìn Tom Riddle sử dụng cơ thể của con két não rỗng Lockhart, trào phúng cười cười.

"Tom Marvolo Riddle, ta là Voldemort ( I Am Lord Voldemort ) một trò xiếc nhỏ thú vị. Ồ, còn nữa, mày thích cơ thể của lão chim két Lockhart lắm à?" Harry vẫy đũa phép giữa không trung biến ra mấy từ lung linh, lại sắp xếp lại thứ tự của mấy con chữ, tựa như Riddle từng nói cho cậu nghe như vậy.

Riddle im lặng một lúc khi nghe tới đoạn này, trong âm thầm cũng đồng ý với lời của Harry, gã bèn thoát khỏi cơ thể Lockhart, biến thành một cái bóng bay ra. Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, giống như đang nhìn qua một cửa sổ mù sương, nhưng vẫn thấy lấp loáng mặt mũi đàng hoàng, vẫn chưa biến thành mặt rắn.

"Mày thật thông minh! Mày còn chí thú hơn tưởng tượng của tao nữa... Nhưng có điều, bộ mày tưởng là tao khoái xài tên họ của người cha Muggle thô tục của tao mãi mãi sao? Tao, kẻ mang trong mình dòng máu của chính Salazar Slytherin, thừa hưởng dòng dõi bên mẹ tao. Tao, tao mà lại chịu mang tên họ của một tên Muggle tầm thường ngu độn, kẻ đã bỏ rơi tao trước cả khi tao chào đời, chỉ vì phát hiện ra vợ mình là một phù thủy sao? Không đời nào đâu, Harry. Tao tự tìm cho mình một cái tên, một cái tên mà tao biết một ngày nào đó, khi tao trở thành vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới, thì tất cả phù thủy pháp sư khác nghe đến đều run sợ, không dám nhắc tới. Ờ, đương nhiên là bạn bè thân thiết thì có thể rồi... kỳ lạ là giữa giữa hai đứa mình có những điểm giống nhau lạ lùng, Harry Potter ạ. Ngay cả mày chắc cũng nhận thấy. Cả hai đứa mình cùng mang dòng máu pha trộn giữa phù thủy và Muggle, cùng mồ côi, cùng được dân Muggle nuôi lớn lên. Có lẽ từ thời Slytherin vĩ đại đến giờ, chỉ mới có hai Xà Khẩu xuất hiện ở trường Hogwarts, là tao với mày. Hai đứa mình thậm chí trông cũng giống nhau... Chúng ta thông minh và khát khao quyền lực, chúng ta có thiên phú mà lũ đầu bợm khác vĩnh viễn không với tới. Mà tất cả chúng nó không bao giờ hiểu được sự vĩ đại của chúng ta, chúng nó không đáng để bọn mình để ý, bọn mình hợp nhau thật đấy nhỉ, mày thấy sao Harry?"

Riddle trông có vẻ rất tán thưởng cậu, gã khoan thai bước từ bức tượng xuống đường đá.

"Hợp nhau lắm, chúng ta là đối thủ trời chỉ định cơ mà?" Harry biết Riddle muốn kéo dài thời gian, gã muốn hấp thu sinh mệnh của Lockhart. Lúc này mà cậu phóng thần chú thì có thể làm Lockhart bị thương, tuy là cậu không thích gã hoa hoè này nhưng cậu càng không thích đả thương người khác.

"Nếu như vậy... thì Harry à, tao sắp dạy mày một bài học nho nhỏ. Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa Chúa Tể Voldemort – Người Kế Vị Slytherin, và Harry Potter nổi tiếng - cậu bé sống sót!" Riddle đi tới giữa hai hàng cột đá cao, dừng lại, ngước nhìn lên chân dung bằng đá của Slytherin phía trên. Gã mở rộng miệng và rít lên như tiếng rắn huýt gió:

"Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts."

Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động. Cái miệng của gương mặt đá há ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại.

Harry nhanh chóng lui về phía sau, cậu nhắm chặt mắt lại. Sàn đá của Phòng Chứa Bí Mật rung chuyển như có cái gì nặng nề lắm vừa rơi xuống, Harry cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân. Cậu biết chuyện gì đang diễn ra, cậu có thể cảm thấy, hay lờ mờ thấy một con rắn khổng lồ đang duỗi mình trườn ra khỏi miệng của Slytherin.

Sau đó, Harry nghe tiếng Riddle rít lên: "Giết nó!"

Không biết lúc này Fawkes đã niết bàn xong chưa ... Harry bình tĩnh nghĩ. Tử Xà tiến về phía Harry. Harry nghe tiếng thân thể nặng nề của con rắn trườn qua mặt sàn bụi bặm. Harry mở bừng mắt quay đầu chạy đến đường ra.

'Mày liền không phát hiện Mề Đay Slytherin đã không thuộc về gã nữa à? Một kẻ mà Salazar Slytherin không thừa nhận, mày còn muốn nhận gã làm chủ hả?'
Harry mở miệng nói tiếng rắn, cậu hy vọng Gryffindor không phải đang lừa mình.

"Mày nói nhăng cuội gì đấy, Tử Xà sẽ không nghe lời mày, tao mới là người thừa kế của Slytherin!" Hình như con Xà Quái có vẻ chần chờ mấp máy, Harry không dám quay đầu lại tiếp tục hô.

'Mày thấy mà, trên người gã không có khế ước của người thừa kế!'

Harry không biết tiêu chí thành người thừa kế của Slytherin là gì, nhưng tự cậu có thể cảm giác được khế ước của Gryffindor, cậu tin là Xà Quái cũng nhận ra được khác thường trên người Riddle.

'Gã có dòng máu chủ nhân.' Con rắn khổng lồ híp mắt đánh giá linh hồn Riddle, nó biết thằng nhóc này, 50 năm trước là đứa nhóc có dòng máu chủ nhân đã thả nó ra.

"Gàoooo!"

Đột nhiên ở lối vào một con sư tử vàng chạy trên không mà đến, chỉ mới nửa học kỳ không gặp mà cơ thể nó trông khác xưa nhiều rồi, trông bự chảng đùng như trái núi vàng kim, cánh nó vẫy hai cái rồi cụp lại, hạ cánh trên nền đá, nó khoan thai tới gần con rắn lớn, miệng rống một tiếng to.

"Kreaver!" Cái đầu Tử Xà dựng lên, biến thành tư thế tấn công, nó ngoắc qua ngoắc lại giống như khá sợ hãi con sư tử.

"Gàoooo!"

Dường như hai con vật hiểu được ý nhau, bởi vì Tử Xà đột nhiên ngưng lại:

'Ồ, đúng là gã không phải người thừa kế.'

"Mày nói chuyện với ai đó, đừng có nghe nó, giết thằng nhãi kia đi! Tao mới là người thừa kế Slytherin!"

Riddle nhìn không thấy Kreaver, nhưng từ tiếng rít của Xà quái, gã biết được nó sắp từ bỏ gã, bèn gào lên kháng cự.

'Ta đói bụng đã lâu, ta muốn máu!' Con rắn lớn nói với Riddle, sau đó thân thể khổng lồ màu xanh lá cây sáng rực của nó đổ ập xuống chỗ Harry.

"Gàoooo!" Kreaver bay lên trời, nhanh nhẹn nhào tới chỗ Xà Quái. Tức khắc, một vệt máu đen tung toé văng xuống đất, giống như một trận mưa thảm thiết, tệ lậu, bốc mùi tanh nồng.

Cái đuôi rắn quật mạnh, sém một tí xíu là trúng Harry. Harry lăn ù xuống đất, chưa kịp nhắm mắt lại thì Tử Xà đã quay đầu tới. Harry nhìn thẳng vào mặt nó, cả hai con mắt to tướng, lồ lộ, màu vàng khé đều đã bị Kreaver phá nát. Máu con rắn từ hốc mắt chảy ròng ròng xuống sàn. Con Tử Xà gào rít trong sự đau đớn cùng cực.

"Không! Cái trò trời đánh thánh vật gì đây! Là đứa nào tác quái!" Riddle thét một tiếng thê thiết nhìn con Xà Quái nện ầm ầm xuống mặt đất.

Con rắn mù quay lại, bối rối, nhưng vẫn còn vẻ nguy hiểm chết người. Lúc này Kreaver hạ xuống từ bầu trời, nó ngồi xổm đó liếm liếm móng vuốt, giống như không tính ra tay nữa.

Harry biết nó đến lấy Thanh Gươm Gryffindor giết xà quái, để về sau Thanh Gươm sẽ thành vũ khí quan trọng tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá. Harry cất đũa phép vào túi, tay phải vung lên, bỗng thanh bảo kiếm bằng bạc trắng bóng, chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh xuất hiện trong tay, quá nặng... Thanh kiếm kha khá gian nan đối với đứa trẻ mới mười hai tuổi như Harry, cậu vác thanh gươm cao phải đến nửa người xông ù đến chỗ con quái rắn.

Rắn lớn thống khổ quăng quăng cái đầu, nó chỉ có thể dựa vào tiếng động để tiến hành tấn công. Tấm thân khổng lồ của con rắn cuộn thành khoanh và nửa khúc thân trên vươn cao, đầu lắc lư thòng xuống, đụng ầm phải cột đá khi xoay qua đối diện với Harry. Đầu tiên Tử Xà mò mẫm nhào tới. Harry né qua một bên và thế là con rắn đụng vào bức tường của Phòng Chứa Bí Mật. Nó lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra liếm sát bên sườn Harry.

Bằng cả hai tay, Harry giơ thanh kiếm lên, trên mình con rắn toàn là vảy cứng như đá, nơi mềm mại duy nhất là cái miệng lõm chõm răng, cái nào cũng sắc và cũng độc. Lúc này đây không có Fawkes giúp đỡ, Harry đành dồn hết sức mình vào đôi tay nắm chặt cán kiếm, đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn. Lưỡi gươm đâm sâu tới nỗi cắm phập cả chuôi vào.

Nhưng ngay khi dòng máu nóng bỏng rỏ xuống cánh tay Harry, cậu cảm nhận một cơn đau buốt thấu đến cùi chỏ. Một chiếc răng nanh dài chứa đầy nọc độc đã cắm phập vô da thịt Harry, càng lúc càng lún sâu vào cánh tay cậu rồi gãy rời ra khi con Tử Xà ngoẻo sang một bên và đổ gục xuống sàn, quằn quại.

Harry tóm lấy cái răng độc kia, ráng sức rút nó ra ngoài. Không có một tia do dự, cậu chạy về phía Lockhart, rút quyển nhật ký trong tay ông ta ra, trong tiếng rú chói tai, rùng rợn của Tom Riddle, cậu cắm phập cái nanh vào giữa quyển nhật ký.

Harry tựa vào tường, từ từ khuỵu xuống, cậu biết rằng mọi việc đã quá muộn. Cơn đau cháy bỏng đang chầm chậm lan ra từ vết thương. Ngay khi buông chiếc răng nanh ra và nhìn thấy dòng máu thấm loang vào tấm áo chùng của mình, mắt Harry đã mờ đi. Phòng Chứa Bí Mật quay cuồng nhòe nhoẹt thành một mớ hỗn độn sắc màu mờ mịt. Đồ Gryffindor chết tiệt... xui xẻo chết tiệt? Ầy,...sắp toi mạng tới nơi rồi...

"Potter!"

Harry méo miệng cười, sao lúc chết rồi vẫn là lão dơi đen sì đến đón, không có ba má dù gì cũng nên để chú Sirius ra chứ...

"Giáo sư... được gặp thầy thật tốt... Còn có... Thực xin lỗi... ưm..." Snape chạy ù tới như một cơn gió, anh đỡ lấy cơ thể luỵ khuỵu của Harry, móc trong túi ra mấy bình thuốc chặn ngay cái miệng đang nói mê sảng kia lại.

"Khụ!" Thuốc đổ vô họng một cách mạnh bạo kết hợp với hương vị 'tuyệt vời', Harry sắp chết tới nơi mà vẫn ráng vừa nhè vừa ói, hai mắt trợn trắng treo mình trên tay Snape.

"Ối.. sao tôi lại ở đây... ối! Cái này là sao..." Lockhart đột nhiên tỉnh lại "bùm..." Hiển nhiên là ông ta không nhớ rõ hành động của mình, nhưng thói quen chuyên ăn trộm chiến công của người khác lại tái phát. Ông ta trộm nhặt cây đũa phép của Harry lên, kết quả lại bị Snape cảnh giác phát hiện, Lockhart lại lần nữa té xỉu trên mặt đất vì câu thần chú của Đại sư Độc dược đang giận dữ nào đó.

"Potter chết bầm..." Snape xác định cậu còn chưa có chết, ghét bỏ tóm áo xách Harry lên, lại nhặt cuốn nhật ký tơm tớp máu đen và Thanh Gươm theo cùng. Anh mang cả đống hành lí kềnh càng này chạy tới bệnh thất, dĩ nhiên là cũng bao gồm con két hoa hoè nào đó. Chỉ có điều đãi ngộ của Lockhart chỉ có thể là... dở sống dở chết lơ lửng theo đằng sau, lỡ mà có va kềnh vào vách tường hay ngã rẽ thì cũng không liên quan gì tới Snape cả.

"...Tới kịp lúc... Còn sống..." Harry mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh nói chuyện, cậu mỏi mệt xốc mí mắt, phải mất một lúc thì hàng mi nặng trĩu mới nghe lời cậu mở ra.

"...Khụ... Khụ khụ..." Miệng cậu đầy vị gì đó lạ thường và oái oăm tới nỗi chuyện đầu tiên Harry làm là ho sụ sụ và mắc ói.

"...Giáo sư... sau này thầy... nấu độc dược có thể... suy xét một chút về vị của nó được không..." Harry mịt mờ nhìn Snape đang đứng ở đuôi giường, cậu khụt khịt nặn cho ra từng chữ. Nói xong Harry mới nhận ra có gì đó khác thường bèn quay đầu nhìn nhìn bốn phía, sau đó nhút nhát sợ sệt vùi đầu vào chăn.

"Tuyệt! Thật ra thầy cũng nghĩ hệt như con..." Cụ Dumbledore chăm chú nghe câu đầu tiên Harry nói, cụ không ngờ thứ Harry quan tâm lại là vị của món linh dược, cụ sửng sốt rồi lại cười khoái chí.

"Độc dược của tôi cũng không chuẩn bị riêng cho thằng nhãi con phá tan hoang cả trăm điều nội quy trường học!"

Potter chết tiệt... Lão ong mật chết tiệt... Snape hung tợn trừng mắt nhìn đứa thứ nhất trốn trong chăn run bần bật, thứ hai là ông cụ râu bạc đang giả đò ngó lơ; anh thở phì phì một cái, sập cửa ra ngoài.

Snape phát hiện Bùa Lần Dấu vết trên người Harry có vấn đề là vào lúc sớm tinh mơ, khi đó bùa lẫn lộn Harry ếm còn chưa hết tác dụng, anh chỉ có chút cảm giác mơ hồ, từ lầu một mò lên lầu hai, kết quả phát hiện thằng bé Justin Fletchley và Nick-suýt-mất-đầu bị hoá đá cứng đơ giữa hàng lang.

Snape đứng đó suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra tối hôm đó anh bắt được thằng nhãi kia ở cái góc kín người, Snape nhạy bén nhận ra có lẽ nó nói dối mình, cái chỗ đó có bí ẩn... Rồi anh tìm lòng vòng chung quanh mà không thấy gì, chỉ còn mỗi nhà vệ sinh nữ bỏ hoang. Snape đẩy cửa vô thì thấy đường ngầm tối om mà Harry đã mở hồi tối vẫn còn nguyên đó chưa đóng lại.

Trong lòng Harry tự cảm ơn mình, may mà cậu nói cho Snape biết có con Tử Xà trong Phòng chứa; trong thời gian này thầy luôn nấu thuốc giải độc rắn và món nhân sâm, chỉ sợ có nhóc tỳ nào xui xẻo bị tập kích... đúng là bị tập kích thiệt, nạn nhân chỉ có mình thằng lỏi Potter thôi, thuốc giải độc chỉ tạm ức chế được nọc độc, cuối cùng vẫn là dựa vào nước mắt Fawkes cứu cậu.

Harry nhìn chú chim non trụi lủi tội nghiệp đứng trên vai cụ Dumbledore, trông Fawkes như vừa bị ức hiếp nghiêm trọng, cái mình nhăn nheo vụn lông của nó cứ rúc vô mái tóc bạc của cụ hiệu trưởng để trốn, làm râu và tóc cụ rối tung và thắt nút thành một mớ bù xù.

"Cái đồ xấu xí..." Lúc này Harry mới phát hiện Kreaver - phiên bản nhỏ xíu như cái nắm tay đang nằm trên giường cậu, trong miệng nó phát ra tiếng rì rầm rì rầm như đang cười nhạo Fawkes.

"Tuy rằng thầy rất tò mò đã xảy ra chuyện gì... Nhưng Poppy xác định là trò muốn nghỉ ngơi, cho nên... Harry, khi nào Poppy đồng ý để trò lại phòng thầy thưởng thức món chanh ướp lạnh thì nhanh lên nhé, thầy đợi trò." Cụ Dumbledore chớp chớp mắt, dưới ánh mắt trừng trừng của Bà Promfrey, cụ sờ cái mũi đỏ len lén rời bệnh thất.

"Kreaver mày sao thế? Bộ mày biết nói hả?" Harry vờ trở mình để quay qua hướng Kreaver, nhỏ giọng đặt câu hỏi.

"Cậu được Hogwarts thừa nhận, người thừa kế của Godric thì đương nhiên phải nghe hiểu tiếng sư thứu rồi!" Con sư tử vàng lắc lắc cái đuôi vui sướng liếm móng vuốt: "Godric lựa chọn cậu, không có nghĩa là nhà khác đồng ý đâu... nếu cậu không có nổi anh dũng của Gryffindor, Hogwarts sẽ không chịu để cậu làm người thủ hộ, ừa... Cậu từng làm hiệu trưởng rồi thì phải biết chứ, chỉ có Hogwarts thừa nhận hiệu trưởng, thì trường học mới chân chính mở cửa, hiệu trưởng chân chính có quyền hành."

"Giống như tao hồi đó hả, dò hỏi các bức tranh, điều động hàng rào bảo vệ, đi khắp các nơi, cảm nhận từng động tĩnh nhỏ nhất của lâu đài?" Nếu được thế thì cậu sẽ làm được bao nhiêu là việc!

"Thôi! Tụi ta nhất trí cho rằng, trẻ vị thành niên thì nên lo hưởng thụ kiếp sống học trò mà thôi..." Sư tử vàng khục khặc cười.

"Mày biết tao không phải con nít mà!" Harry bất mãn kháng nghị.

"Nhưng bây giờ thì phải đó! Được được! Trẻ vị thành niên... bây giờ cậu cần nghỉ ngơi, nếu không sau này sẽ không cao lên được đâu!" Sư tử vàng nói xong, lặng lẽ biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro