11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Người anh đã chết.

Porschay đứng trên đồi cỏ, nhìn chàng thanh niên đưa thi thể về trong tiếng khóc than của người thân trong nhà và tiếng mắng nhiếc chửi bới Kim văng vẳng trong gió, cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cậu có thể thấy được, trong cơ thể người thanh niên kia có hai linh hồn, một là của cậu ta, một là của anh trai cậu ta.

Kim đưa linh hồn của bọn họ vào cùng một thân xác, ban ngày là người này, ban đêm là người kia. Vì thân thể của người anh đã bước vào giai đoạn thối rữa, không thể cứu vãn được nữa, Kim cho cậu em mười ngày để cậu ta suy nghĩ xem có nên chọn cách này để cứu anh mình, để anh mình có thể tiếp tục sống sót hay không.

Quả thật, người anh vẫn còn sống – trên một khía cạnh nào đó.

Gió đêm không lạnh nhưng Porschay lại rùng mình, một người có hai linh hồn, đó là chuyện không phù hợp với quy tắc của tạo hóa, rồi sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị quy tắc phát hiện. Những gì đi ngược với quy luật âm dương đều sẽ phải chịu hậu quả, đó mới là cái giá phải trả mà Kim nhắc tới.

Porschay vẫn còn nhớ tới hình ảnh linh hồn người anh bị bóc ra khỏi cơ thể rồi chuyển sang cơ thể người em, tiếng gào thét đau đớn cùng âm thanh linh hồn đứt gãy chói tai như kim loại ma sát vào nhau khiến cậu không thể kìm được nỗi sợ. Thậm chí anh ta đau đến nỗi cầu xin Kim để mình chết đi hoàn toàn, anh ta không muốn sống mà chịu đựng nỗi đau đó, cũng không muốn chiếm lấy thân thể của em mình.

Nhưng người em đã quyết định thực hiện giao kèo này, một khi đã chấp nhận thì không thể quay đầu.

Về việc tại sao người em cố chấp muốn anh mình phải sống sót dù dị dạng đến thế, cậu ta cũng có giải thích: "Anh ấy... kiếp trước anh ấy từng là người tôi yêu."

Porschay sững sờ không nói nên lời. Cậu từng nghe về lời đồn nếu hai linh hồn yêu nhau mà không đến được với nhau ở kiếp trước, sau đó cùng tự sát, cùng hứa hẹn và gắn kết với nhau, có thể kiếp sau bọn họ sẽ cùng chuyển kiếp trở thành một cặp song sinh để có thể kết nối linh hồn ở mức độ sâu nhất. Cậu vẫn luôn cho rằng đó chỉ là vài lời ba hoa khoác lác trên mạng, không phải cặp song sinh nào cũng thế, mà hai người này lại nằm trong trường hợp đặc biệt...

Bỏ qua vấn đề làm sao người em lại nhớ được kiếp trước hay hiện giờ mối quan hệ của họ là gì, Porschay chỉ nghĩ, con người ta có thể hy sinh đến vậy vì hai chữ "tình yêu" sao?

Trong một thoáng ngắn ngủi, Porschay nhìn Kim qua khung kính cửa sổ, gã... có như bọn họ không?

Gã có người gã yêu không?

Gã sẽ hy sinh vì tình yêu chứ?

Người ích kỷ như Kim...

Cậu nhớ đến ngôi mộ đầy những cánh hoa hướng dương úa tàn kia.

Người anh đã được sống như những gì cậu em trai muốn, nhưng tiếng xấu của Kim cũng bị đồn xa hơn, họ nói gã không biết chữa bệnh, đã khiến người anh kết thúc cuộc sống sớm hơn. Còn nhắc lại vài lời đồn trước đây về Kim.

"Đây không phải là lần đầu tiên..."

"Tôi nghe bà ngoại nói, lúc bà còn trẻ, gã cũng từng chữa bệnh cho người khác, rồi hại người ta chết...!"

"Đừng nói bậy, thời bà ngoại của cậu cách đây bao nhiêu năm chứ? Nhìn gã cũng chỉ mới ba mươi, sao có thể ở cùng thời bà ngoại của cậu còn trẻ được..."

"Anh không biết đó thôi, gã là thầy trừ tà, thầy trừ tà có đạo thuật gì, làm sao anh biết chứ..."

Kim từng chữa bệnh cho người khác sao? Có lẽ với những người dân ở đây, đó chỉ là câu chuyện trà dư tửu hậu, nhưng Porschay đã từng nghe thấy Kim dặn dò "Sophie" nào đó, như một bác sĩ an ủi cô bé bệnh nhân rằng cháu sẽ khỏi bệnh sớm thôi.

Sau đó cậu cũng có hỏi thăm, Sophie chính là tên của bà cụ chủ cửa hàng hoa hướng dương đó, kết hợp với những lời đồn này, cậu không thể xua tan cái suy nghĩ... thật ra Kim đã sống rất lâu rồi, lâu hơn cả bà cụ, lâu hơn cả những người lớn tuổi nhất trong ngôi làng này.

Lâu đến nỗi, không ai hoàn toàn hiểu rõ về gã.

Lời đồn được gió đưa đi xa, càng khiến người ta không dám tới gần căn nhà của Kim.

Sân vườn lại trở nên tĩnh mịch.

Porschay ngẩng đầu nhìn mây đen kéo tới ngay khi nắng vừa tắt, lại là một đêm mưa giông nữa rồi.

12. Rất khác biệt so với mọi hôm.

Kim bê rất nhiều chậu hướng dương ra ngoài phòng khách, gọi là phòng khách nhưng thực chất cũng chỉ là căn phòng ngoài to hơn phòng ngủ của gã. Chẳng biết vì Kim không chịu ăn cơm hay là mắt gã có vấn đề, hôm nay đã gã tự va vào những đồ vật xung quanh rất nhiều lần, không đếm xuể, thậm chí Kim còn mò mẫm trúng vào cái bếp lò đang cháy dở khiến mấy ngón tay gã phồng rộp lên.

Porschay thật sự không nhìn nổi nữa, cậu bay vào nhà gã.

"Không phải tôi muốn để ý tới anh đâu, nhưng anh làm tôi chướng mắt quá..." Cậu đi theo bên cạnh, cố gắng nhìn xem hai mắt Kim có quáng gà không, nhưng ngoài việc trông hơi mệt mỏi ra thì chẳng có gì khác thường. Tên này chưa tỉnh ngủ sao? Hay là parkinson sớm? Chắc là quả báo đi, quả báo vì gã không nhân từ với người khác, cũng... không nhân từ với bản thân.

Porschay cứ bay tới bay luôn, liên tục lầm bầm trách móc Kim: "Đừng đi về phía bên phải, có nghe tôi nói không đấy? Anh vừa làm đổ nước ở bên phải, coi chừng trượt..."

"Đấy! Tôi đã nói rồi!"

"Rút chân lại... bên trái có bậc thang, trời ạ cái tên này..."

Lần thứ n, cậu thật sự không đếm được là Kim đã tự làm mình bị thương bao nhiêu lần, hôm nay gã ngu ngốc như một đứa trẻ không biết cách chăm sóc bản thân, nghịch ngợm và ấu trĩ! Cậu đã nhắc gã nhiều lắm rồi, nhắc đến độ chính cậu cũng thấy phiền nhưng tên này vẫn giả điếc, không thèm nghe một câu nào!

"Bộ anh ghét tôi lắm sao?! Ghét tôi nên mới không chịu nghe những gì tôi nói!"

"Tôi cũng không thích anh! Nhưng làm sao anh bắt tôi đứng nhìn anh bị thương được?!"

"Tuy anh không cứu những người cần cứu, nhưng mà... ôi! Thôi thôi thôi tôi không nói nữa! Anh cũng chẳng thèm để ý tới tôi!"

Porschay hậm hực vung tay lên muốn vứt bỏ tất cả, hủy diệt hết thảy, coi như mình không biết chuyện xảy ra! Cậu đã quá mệt mỏi khi chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim hành động vô tri, giờ cậu ở đây chỉ vì tò mò gã đang định làm gì thôi.

Porschay thật sự tò mò, vì sau khi trằn trọc suốt cả chiều, cậu phát hiện ra Kim nấu món súp khoai tây nhừ, nướng một tảng beefsteak, gã còn chuẩn bị thêm rượu vang và hai chiếc cốc, hai bộ chén đĩa, kèm theo nến trắng và một...

Một bản nhạc.

Porschay nhìn tờ giấy sần sùi cũ kĩ với những ký hiệu nốt nhạc nằm lộn xộn trên giấy, cậu nhìn Kim, Kim vừa đi ra khỏi căn phòng kia, gã lấy một chiếc đàn guitar cỡ nhỏ ra ngoài, đặt lên tờ giấy chép nhạc.

Gã bắt đầu châm nến, rót rượu, chia thức ăn ra thành hai phần, hệt như gã chuẩn bị bữa tối ánh nến lãng mạn này cho ai đó.

Gã sẽ mời người đó tới đây chứ?

Không biết tại sao, Porschay lại thấy lòng mình trống rỗng, cậu nhìn ra cửa chính, đúng là thấy có người đang tới gần nhà Kim. Ngoài sân không có đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt ra từ cửa sổ, nhưng Porschay không phải người nên cậu nhìn rõ được ai đang đến.

Là một người thanh niên trong làng.

Anh ta chạy tới cách nhà Kim một khoảng thì dừng lại, châu đầu ghé tai thậm thà thậm thụt.

Porschay ngạc nhiên đôi chút, người này chưa từng tiếp xúc với Kim bao giờ, cậu chưa tìm được đáp án cho việc anh ta tới đây, lại tiếp tục nhận ra anh ta không chỉ tới một mình.

Có đến ba, bốn người đang tiến tới gần căn nhà nhưng bọn họ không vào, chỉ tụ tập lại ở khoảng cách xa để âm thầm bàn tán chuyện gì đó. Porschay do dự trong chốc lát, cuối cùng cậu vẫn bay tới gần sau lưng họ, lòng cậu có linh cảm bất thường, rõ ràng những người này tới đây vì không hề có ý tốt.

Bọn họ thập thò bên cửa sổ, nhìn vào trong, dè bỉu vài câu khinh thường rồi cúi thấp xuống: "Cứ làm theo kế hoạch, hôm nay chúng ta sẽ cho gã này biết cái gì là phép vua thua lệ làng. Gã sống ở làng này lâu năm? Mặc kệ gã, có lâu như thế nào cũng không bằng ông bà chúng ta được, gã chữa bệnh nhưng hại chết người ta, báo cảnh sát lại không có hiệu quả..."

"Nghe nói lần trước gã là người tìm được những người bị chôn dưới ruộng hoa, tại sao gã lại tìm được, có ma quỷ tới báo cho gã biết sao? Ha ha ha, ma quỷ gì chứ, tao không tin! Rõ ràng là gã thầy trừ tà này cũng là đồng phạm, nhưng cảnh sát lại không điều tra!"

"Chắc là bọn họ ăn hối lộ của gã này rồi, thế đạo bây giờ!"

"Họ không thực hiện công lý thì để chúng ta!"

Năm tên thanh niên nhìn nhau: "Lần này không chỉ có chúng ta, mà còn có vài người làng hỗ trợ, sau khi hoàn thành kế hoạch, đảm bảo sẽ không có ai thắc mắc khi gã này biến mất!"

"Huống chi..."

Một tên nhìn vào bên trong, hắn cầm bình dung dịch tỏa ra mùi gay mũi nồng nặc giơ lên cao như món vũ khí đáng gờm, cười lạnh khinh thường: "Dù có phát hiện đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể nói là gã bất cẩn làm đổ nến, tự hại mình!"

Năm cái bóng đen tản ra xung quanh căn nhà trước ánh mắt hoảng hốt của Porschay.

Porschay quay đầu bay vào nhà với tốc độ nhanh nhất, lòng cậu sốt ruột nôn nóng không tả được!

Kim, có người muốn hại anh! Bọn họ muốn phóng hỏa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro