13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Kim vừa rót hết số rượu vang còn lại trong bình.

Chất lỏng đỏ nâu sóng sánh trong cốc thủy tinh này nhìn có vẻ không hài hòa với những vật bài trí xung quanh. Kim đặt cốc rượu xuống phần ăn của vị khách đối diện, gã mân mê chiếc khăn ăn cũ kĩ một lúc, vẫn đứng dậy đặt xuống chiếc ghế kia: "Xin lỗi vì tôi không chuẩn bị cho em một bữa tối đầy đủ."

Gã cầm chiếc đàn guitar lên gảy vài nốt, âm thanh trầm buồn lơ đãng đọng lại giữa không trung, mãi một lúc lâu sau mới tan đi giữa bầu không khí tĩnh mịch. Nghe rất đáng sợ, như một tín hiệu điềm báo của những câu chuyện kinh dị đêm khuya, nhưng khi gã bắt đầu đàn một khúc nhạc vui, không gian xung quanh như thay đổi.

Một thiếu niên tuổi ngồi trên chiếc ghế trước mặt Kim, mái tóc nấm tròn tròn khiến cậu trông có vẻ ngoan ngoãn hơn thường ngày, vừa ăn được một miếng súp, cậu đã nhăn mày: "Hơi mặn, nhưng em sẽ khen anh vì đây là lần đầu anh nấu cho em ăn."

"Porschay Kitisawad này phải có phúc phần như thế nào mới có thể được quý ngài bác sĩ nấu súp cho ăn đây?"

"Tôi không phải bác sĩ." Kim thấy chính mình cắt một miếng thịt mỏng, phết sốt và đưa đến bên môi thiếu niên kia: "Tôi chỉ làm những việc trong khả năng của mình."

"Anh đã làm rất tốt." Cậu mỉm cười ăn miếng thịt, rồi chợt cau mày: "Hơi khét. Đúng là không ai hoàn hảo nhỉ, anh thì chỉ nên hoàn hảo trong việc cứu em thôi."

Thiếu niên nghiêng đầu nheo mắt nhìn gã: "Và thương em nữa."

Kim đỏ mặt. Trong cuộc đời hai mươi sáu năm của gã, gã chưa từng bị tấn công dồn dập đến thế, từ một người... gã thích.

Thiếu niên cực kỳ thích thú khi Kim cúi đầu xấu hổ, cậu chống cằm tìm kiếm ánh mắt gã: "Bác sĩ cũng ngại ngùng sao? Bác sĩ đã quên lúc trước anh chữa bệnh cho em, em đã làm gì em hả? Bác sĩ Kim, Kimhan Therapayakul, anh có dám khai thật không?"

Thiếu niên đứng dậy bước tới gần Kim, nhẹ nhàng nâng cằm gã lên trong ánh mắt ngơ ngác bối rối và bờ môi run run của gã, chớp chớp mắt trêu chọc: "Nếu không phải em chưa đủ tuổi trưởng thành, anh có chắc mình chỉ dừng ở đó thôi không?"

"Tất nhiên rồi."

Kim cắt miếng beefsteak đặt lên chiếc đĩa đối diện, ánh nến nhập nhoạng phủ lên gò má hốc hác, chỉ sưởi ấm bầu không khí trầm lặng được đôi chút rồi lại bị phớt lờ: "Tôi muốn em phải đủ trưởng thành để nghĩ kĩ xem em có thật sự thích tôi, hay chỉ là vì tôi cứu em sống sót nên em cảm kích tôi..."

Gã nhếch môi cười khẽ, đã quá lâu không thấy mình trong gương nên gã cũng chẳng biết nụ cười này trông như thế nào.

"Tôi không muốn những tổn thương dù bé nhỏ nhất khiến em hối hận về sau."

"Nhưng cuối cùng, người hối hận lại là tôi."

Gã gục đầu xuống, chầm chậm với tay cầm lấy lưỡi dao cắt tóc sáng nay.

"Kim! Họ muốn phóng hỏa! Họ sắp đốt căn nhà này!"

Bấy giờ, Porschay lao vào phòng khách, cậu nhào tới trước mặt Kim, chẳng thể giấu được sốt ruột: "Nghe tôi, bọn họ kéo tới đông lắm, đông lắm! Anh không đánh thắng bọn họ được đâu, huống chi bọn họ đã chuẩn bị củi lửa chất đầy xung quanh nhà anh rồi!"

Nghe thấy tiếng sột soạt dần dồn dập ở ngoài hàng hiên, Porschay lo sốt vó: "Mau ra ngoài đi, bỏ hết mọi thứ, mau chạy đi!"

Thấy Kim không thèm để ý tới mình, cậu thật sự nổi đóa: "Coi như tôi xin anh đó! Dù anh có ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi hay không muốn phản ứng lại tôi đến mức nào, anh cũng phải cứu bản thân mình chứ!"

"Anh tin tôi lần này đi, không tin thì ra ngoài mà xem!"

Porschay gào lên: "Bọn họ đã bắt đầu châm lửa rồi!"

Thế nhưng Kim vẫn thờ ơ không để ý tới cậu, gã vuốt ve bàn ăn chiếc bàn ăn mà gã chuẩn bị tỉ mỉ cả buổi chiều, sờ lên chiếc đàn nhỏ và bản nhạc nguệch ngoạc, chạm vào những đóa hoa hướng dương cam sẫm gã đặt quanh bàn ăn, cuối cùng, gã cầm lấy giá nến rồi bước vào căn phòng kia.

Chết tiệt!

Kimhan chết tiệt!

Porschay tức sôi máu, cậu không thể chạm vào đồ vật gì, nếu không thì cậu đã cầm cái đĩa ném vào người Kim rồi! Gã cứng đầu như vậy, rồi gã sẽ chết vì cứng đầu đấy!

"Ôi ôi ôi, mình nghĩ cái quái gì thế này, xui xẻo!" Porschay nhảy dựng lên, định đuổi theo Kim, nhưng lúc này cậu đã ngửi thấy mùi xăng dầu gay mũi len lỏi qua khe cửa, bay vào phòng khách nhà Kim.

Không ổn rồi!

"Kim!" Porschay không thể bước vào căn phòng đó, cậu nôn nóng bất an, dùng hết sức tông vào rồi bị đánh bật ra, thứ năng lượng kỳ lạ đánh Porschay xuyên qua bức tường nhà Kim, văng ra ngoài sân.

Cũng khiến cậu thấy được những người thanh niên kia đã bắt đầu châm lửa.

Ánh lửa đỏ rực bùng lên với tốc độ cực nhanh, liếm láp dầu hỏa, bám lên củi khô rồi dần dần hun đỏ bức tường gạch sờn cũ, thiêu cháy rèm cửa bên trong.

Mẹ kiếp!

Porschay mắng to, cậu lại bay ngược vào nhà.

14. Trước mắt Kim là một màu tăm tối.

Gã sờ lên con dao đang dần nóng lên, chỉ có thể dùng cách này để xác định xem lưỡi dao có đủ tư cách hay chưa. Chỉ còn một mắt xích nữa thôi, nốt lần này, gã đã có thể trả giá cho những gì mình làm rồi.

Kim đã chờ ngày này từ lâu lắm.

Lần này không xăm – Kim thì thào trong lòng, mắt xích cuối cùng là thứ rất quan trọng, nếu chỉ xăm đơn thuần sẽ không mang tác dụng như những gì gã mong muốn. Gã hơ lưỡi dao qua lửa, chầm chậm đưa lên cổ, khi mũi dao nóng rực chạm vào da thịt, gã chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói bỏng rát như ghim cả một cái đinh sắt vào cổ họng.

Có lẽ sẽ có tiếng thịt cháy vang lên, nhưng gã chỉ có thể ngửi thấy mùi thịt khét thoang thoảng, thậm chí còn không biết vết thương bỏng này đang lở loét như thế nào.

Hình xăm dần dần nối liền thành một vòng tròn khiến Kim đau đớn đến nỗi mồ hôi ứa ra như tắm, sắc mặt tái nhợt, đồng thời gã cũng thở phào nhẹ nhõm. Đau hơn những gì gã nghĩ, nhưng cũng nằm trong dự đoán của gã.

"May mà lúc đó tôi kịp thời ngăn cản, nếu để chúng làm như vậy với em, tôi sẽ nguyền rủa bản thân mất."

Kim lầm bầm một mình, tiếp tục mò mẫm tìm đồ vật xung quanh, gã đã hoàn thành những bước cuối cùng của nghi thức, cũng sẵn lòng chờ mọi thứ diễn ra.

Có mùi dầu hỏa, có mùi lửa liếm lên vải vóc.

Kim khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo nhưng trống rỗng phản chiếu chút ánh sáng mong manh từ ngọn nến tĩnh lặng, mùi khói đặc bắt đầu xộc vào phòng làm cho gã dừng lại, nhưng không hề phản ứng gay gắt chút nào.

Gã biết rồi, gã biết những người ngoài kia đang phóng hỏa đốt nhà mình.

Có lẽ gã sẽ cầm cự được đến khi ngọn lửa cháy vào tận đây.

Thế cũng tốt, thế cũng tốt...

Kim chầm chậm gục xuống, gã nhắm mắt lại.

Sắp rồi, tôi sắp trả hết món nợ này rồi, sau đêm nay sẽ không còn ai nợ ai nữa, gã cũng sẽ... không phải sống những tháng ngày không có Porschay.

Nhưng Kim còn một điều tiếc nuối, gã không thể nghe được tiếng của Porschay, có lẽ cậu đang ở đâu đó trong ngôi làng này, dù sao thì cậu cũng không thể thoát khỏi kết giới phong ấn kia được, nhưng cậu sẽ không đến đây, chắc chắn là vậy.

Gã chọn căn nhà nhà này vì đây là nơi lão phù thủy kia từng sống, Porschay rất ghét lão, rất ghét nơi đây, hẳn là cậu sẽ không đến, cũng không cần phải chứng kiến những gì diễn ra ở đây.

Bao gồm cả chính bản thân gã.

"Xin lỗi em..."

"Nhưng ước gì tôi có thể nghe được tiếng em..."

Đó là ước vọng hoang đường, vì nghi thức này, các giác quan trên người gã đã dần dần mất đi, ban đầu là mắt, tiếp đến là miệng, rồi đến tai... thị lực suy giảm mạnh khiến gã không thể thấy rõ được nên chỉ có thể dựa vào tai và linh hồn để cảm nhận. Gã cũng đã không thể nghe thấy gì từ tuần trước, những việc đơn giản như mặc quần áo hay rót nước cũng trở nên khó khăn với gã. Nhưng sử dụng sức sống linh hồn càng nhiều thì gã cũng càng mệt mỏi, càng gia tốc tình trạng suy kiệt của cơ thể, mãi đến tận bây giờ...

Mùi khét dần dần tan đi, không phải vì ngọn lửa bên ngoài tắt hẳn, mà là khứu giác của Kim không còn hoạt động.

Đến khi làn da của gã không còn cảm nhận được cơn đau, thế giới của Kim chính thức chìm trong bóng đêm.

Đã đến lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro