18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng theo bóng lưng của chị gái mình,Soyeon rốt cuộc đã hiểu ra "Em sẽ không yêu cậu ta,sẽ không để bi kịch đó xảy ra thêm một lần nào nữa"
Đêm nay,Mohuyn không ngủ được...
Sáng nay có chút kì lạ,rất đặc biệt,Soyeon đã dậy từ rất sớm,thay đồ,thậm chí còn không ăn bữa sáng màu mè của bà cô điên khùng kia làm,bởi vì hôm nay,có người đang đợi anh...
Yang-wook vẫn còn đang ngủ,đúng rồi,còn sớm thế này cơ mà,nhưng,trong tiềm thức cậu,vẫn còn chờ ai đó,vẫn đang mong đợi một ánh sáng kì diệu sẽ kéo cậu ra khỏi nỗi cô đơn này
"Chị có thể theo em được chứ,có thể thăm cậu bé đó mà em"
"Nhưng...được rồi, nhớ là đừng làm cậu ấy hoảng sợ" Soyeon nhẩm tính sáng hôm nay Mohuyn đột nhiên rất kì lạ,cô chẳng nói nhiều như trước,nhìn chằm chằm như đang muốn nuốt sống anh,rồi lại còn mua một đống đồ để đến thăm yang-wook nữa,cũng chẳng bận tâm nhiều,anh và chị gái nhanh chóng lái xe đến bệnh viện
Trước khi đi ngủ hôm qua thì nghe được yang-wook chỉ còn 5 ngày nữa là xuất viện được rồi,Soyeon chỉ muốn lập tức xông đến giết chết ông mập viện trưởng kia,mặc cho máu sôi dần lên não,hai tay anh nắm chặt thành đường quyền,chỉ chờ một lúc thôi mà,là không chữa được hay là sao đây,anh cũng là can tâm tình nguyện dấu giếm,nói dối cậu,chờ đến khi cậu chết thì thôi không phải sao,không hiểu thế nào mà lòng Soyeon đau nhói ,như thể đang cảnh báo thứ gì đó vậy
Vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc,phía sau còn có Mohuyn đang cúi đầu,lại còn cắn móng tay,Soyeon không hiểu,chỉ lặng lẽ mở cửa,nhìn thấy mái đầu vàng vẫn còn đang ngả mình trên gối trắng mềm mại,chăn cũng không thèm động đậy,chắc là đang ngủ,Mohuyn nhìn thoáng qua cũng đã biết,2 người chỉ yên  tĩnh bước vào trong
*cạch*.một tiếng động nhỏ làm yang-wook giật mình,nãy giờ cũng đã nửa tỉnh nửa mơ rồi,bây giờ lại dậy hẳn,cậu cau mày,từ từ mở mắt liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc làm cậu chỉ muốn ngủ tiếp
"Yang-wook à,dậy thôi em,anh đã đến thăm em đấy"gương mặt ấy,mỉm cười,thật đẹp,thật quen...là Soyeon,yang-wook nhanh chóng tỉnh ngủ,vừa bật dậy đã ôm Soyeon vào lòng,tham lam hít thở hơi ấm từ anh,anh cũng thế,cũng thật nhẹ nhàng,hương hoa hồng thoang thoảng từ tóc em làm anh dễ chịu,không gay gắt và ngào ngạt như nước hoa của những người khác,mà lại dịu nhẹ và thuần khiết như chính em vậy,Mohuyn chỉ nhìn,cô chẳng nói gì,cô là người hiểu em trai mình hơn cả,rõ ràng là đã thích cậu bé đó,cô nhìn ra,cử chỉ,ánh mắt của anh thực sự rất khác,chỉ khi với cậu bé đó,anh mới nhẹ nhàng và cẩn thận đến thế,một nỗi sợ vô hình bắt đầu cuốn lấy cô,vậy mà lại nói chỉ là bạn thân...
"A,anh phải đi hâm lại cháo gà rồi em,anh sẽ trở lại một lúc,đây là chị gái anh,cô ấy là Mohuyn"
"Rất vui được gặp em,chị sẽ trông chừng em đến khi Soyeon trở lại nhé"
"Dạ vâng"
Sau khi Soyeon đi khỏi,Mohuyn mới chậm rãi tiến đến chiếc bàn gần đó,đặt giỏ đồ xuống,tiện thể ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường cậu,mặt đối mặt,cả 2 chả biết nói sao cho đúng,Mohuyn không chịu nổi nữa,quyết định hỏi một câu
"Em tên gì thế?"
"Em là yang-wook,năm nay cũng đã 17 rồi đó chị"
"Wòa lễ phép thật đó"
"Em thấy Soyeon em trai chị thế nào?"
"Dạ...thật đẹp và ấm áp phải không chị"yang-wook nói đến đây thì bất giác mỉm cười,Mohuyn nếu xét về nhan sắc thì cậu bé này có chút giống mĩ nhân,mắt xanh,tóc vàng mượt mà,trai tráng mà có đôi môi đỏ như này cũng hiếm,cũng đẹp,làm cô chút nữa nhận nhầm người ngoại quốc,Mohuyn nghe được thì híp mắt
"Em nói đúng,Soyeon là kiểu ngoài lạnh trong nóng,rất ấm áp,nhưng chị chưa thấy nó dịu dàng trước mặt ai thế này bao giờ"
"Thế ạ?"
"Ừ.em thích nó chứ"Mohuyn lỡ miệng hỏi ngay một câu khiến yang-wook có chút bối rối,cúi gầm mặt xuống,cô chỉ bật cười,nhóc này cũng quá đáng yêu đi,phản ứng cũng rất giống Soyeon,2 tai đều đỏ ửng như sắp rỉ máu tới nơi
"Trả lời đi nào,chị rất mong đợi đấy"
"Rất...rất thích ạ!"yang wook nói đến lạc cả giọng,cả cái đầu nhỏ như đỏ bừng,xấu hổ chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro