19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mohuyn là người khá nhạy bén,lập tức liền hiểu được sự thích thú không nhỏ của yang-wook với em trai mình,nghe cậu nói xong thì đột nhiên im lặng,yang-wook cũng không buồn nói gì,chỉ hướng mắt an tĩnh nhìn ra bên cửa sổ,có phải là sự trùng hợp hay không mà trời hôm nay rất đẹp,bầu trời xanh và trong sáng như ánh mắt của cậu,không gay gắt như hôm kia,ánh nắng của ngày hôm nay lại ngọt ngào và đằm thắm hơn cả,làm nổi bật mái tóc cậu.Thấy không?Từng làn gió thu dịu nhẹ lướt trên vai cậu,lả lơi trên gương mặt cậu...

"Anh phải về rồi yang-wook" sau khi lo liệu bữa sáng và kiểm tra tình hình của cậu,lại còn dặn dò y tá chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu nữa,uống thuốc rồi lại đi ngủ,thấy cậu ngoan ngoãn như thế thì 2 người mới an tâm ra về.Trên xe,Mohuyn không nói tiếng nào làm Soyeon khá tò mò,thường thì bà chị sẽ đòi đi mua sắm rồi đi chơi các thứ,quả thật ngày hôm nay rất kì lạ,hơn nữa anh cũng là một người thẳng thắn,nhịn một lúc liền buột miệng hỏi "chị sao thế,hôm nay rất lạ"
"Không có gì"
"Nói dối sẽ khiến tôi buồn đấy,có phải là về em họ không"
Mohuyn bất giác giật mình,đúng là về chuyện đó,nhưng thật lo sợ rằng nó sẽ nổi giận,cô quyết tâm phải làm rõ chuyện nay"Có...có phải em thích yang-wook không?,cậu...cậu bé lúc sáng ấy?"
"Sao cơ?"soyeon nhíu mày "Từ khi nào mà chị quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi vậy?
"Em chỉ cần trả lời là được,chuyện này cũng rất quan trọng,chị cần em xác nhận,chị sợ..."Mohuyn cúi gầm mặt,cô lại cắn móng tay nữa rồi,Soyeon bây giờ cũng hiểu được tâm tình của cô,chỉ đành qua loa một chút rồi trầm giọng "Tôi không phải gay,tôi không yêu cậu ấy,chỉ là chuyện cần làm với một người sắp chết mà thôi"
"Vậy đối với em,nó chỉ đơn giản là lòng thương hại thôi sao!?" Thật ra cô cũng đã nghe sơ lược về bệnh tình của yang-wook,thật không ngờ em trai cô lại có suy nghĩ như vậy,quá tức giận,Mohuyn quay người,thẳng mắt với Soyeon
"Không phải"
Đột nhiên cô chuyển mình,cúi gầm mặt,chỉ biết nhỏ giọng "nhưng cậu bé đó đã nói với chị là rất thích em"
"....."
"Ánh mắt đó,cử chỉ đó chị đều thu vào tầm ngắm của mình,đối với chị em vô tâm bấy nhiêu thì đối với cậu ấy sự quan tâm của em khiến người khác ớn lạnh"
"Chị nên biết giới hạn của mình thì hơn chị à,em quan tâm chăm sóc cậu ấy như một người bạn bình thường còn việc cậu ta thích em hay không thì còn phải xem đã" Soyeon bây giờ đang rất hỗn loạn,tâm trí anh rối một cục,xem như là đang cãi nhau với trái tim anh đi,thích thì cũng thích nhưng lại nghĩ không yêu cậu ta,đúng là khiến Soyeon phát cáu luôn rồi
"Em rõ ràng là đã có tình cảm với cậu ấy,chả lẽ còn không thừa nhận"Mohuyn dần to tiếng hơn,đúng là bực bội
"...."
"Làm ơn đừng như chị,Soyeon à,đáng lẽ ra năm đó em đừng nên nói như vậy,chị yêu nayeon,đó là người tình của chị,đáng lẽ em nên thả chị ra,để chị được gặp lại cô ấy..."
"Tại sao chị cứ phải khổ sở như thế,chị,tôi biết chị yêu Nayeon,nhưng tôi cần chị,tôi muốn chị phải sống,tình yêu đó không sai trái,nhưng...nó không nên có!" Soyeon đột nhiên quát lớn,làm người trước mặt một phen đau điếng
"Em đã quá mù quáng rồi,em trai,rồi sẽ có một ngày em nhận ra tình cảm của em thôi" Cô đang khóc,khóc vì cái gì chứ,không phải vì sợ ,mà là đang khóc cho em trai mình,rằng người như anh sẽ phải chịu sự dằn vặt,giống như cô vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro