36 "Tình yêu à..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh,em muốn những bông hồng thật đẹp" em mỉm cười,dưới ánh nắng ấm áp,chỉ có đôi ta,em gục đầu vào bờ vai rộng lớn của anh,nhẹ nhàng hít thở,anh đáp lại cái nhìn âu yếm của em,thật yên bình,nhưng sẽ chẳng còn bao lâu nữa,phải không anh? Sự thật ấy quá tàn nhẫn đối với em,đón nhận làn gió muối từ cửa sổ,em ngước lên,chậm rãi vuốt ve từng tấc thịt người trước mắt,anh vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ mà em thích,em khẽ khựng lại nơi đôi mắt anh,miết nhẹ lên viền mộng đỏ hoe quanh khóe mắt ấy,giọt nước long lanh nơi em đã lung lay chảy dài trên má,quãng thời gian ấy quá ngắn ngủi đối với em,phải làm gì với anh đây? Anh đến bên em,cố gắng thốt ra lời nói khiến em không phải khóc,chỉ còn vài năm nữa thôi,em sẽ chẳng thể nhìn thấy hình bóng anh được nữa,em đã thực sự đau đớn,điều này khiến em tiếc nuối lắm anh à,anh cũng thế,cũng ôm lấy thân thể gầy gò của em,từng viên thủy tinh long lanh nơi vũ trụ đen láy ấy rơi xuống,cứ thế thấm ướt chiếc áo phông trắng,đừng khóc anh yêu,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
"Được rồi,anh sẽ tự tay ngắt những bông hoa ấy"
"Thật không? Anh xem,em rất thích ánh sáng lấp lánh của mặt trời đó anh,Soyeon sẽ hái chúng chứ?"
"Anh sẽ hái,sẽ khiến em vui vẻ"
"Anh,nếu em bị bệnh nặng rồi,phải làm sao đây?"
"Anh sẽ bệnh cùng em"
"Nếu em chết đi,anh sẽ còn nhớ đến em chứ?"
"Anh nhớ,cho dù em có bị bào mòn,chính anh vẫn sẽ là người ôm lấy em,yang wook à"
"Tình yêu của em,anh thích em,nhưng em đã yêu anh mất rồi anh à"
"Phải làm sao đây em,anh không nhận ra tình cảm của anh nữa rồi"
"Anh hãy cứ hạnh phúc như thế này nhé,nếu anh không yêu em,hãy cứ ôm em thật chặt như bây giờ,chỉ cần ở cạnh anh,anh yêu..."
"Nếu trái tim anh rung động trước hình bóng em,đó là tình yêu hả em?"
"Vâng,thế này nhé,nếu anh yêu một người,anh sẽ nhớ về người đó,luôn mong chờ tình cảm từ họ,luôn lo lắng ân cần với họ,luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh họ..."
"Anh yêu,em đã như thế,mệt mỏi khi đợi chờ lời đáp nhận từ anh,tình yêu của em,hãy cho em một câu trả lời đến từ anh,trước khi hình bóng em mãi mãi không còn..." những ngón tay trắng trẻo ấy vươn đến khoảng nắng vàng trước mắt,đôi mắt em khẽ khép hờ,em lại không tự chủ được mà đau buồn.
Lồng ngực anh như bị bóp nghẹn,anh cũng yêu em,yang wook à,nhưng phải làm sao đây?khoảnh khắc cuối đời của em,hãy để nó trở nên xinh đẹp như chính em vậy,nếu chúng ta bên cạnh nhau,anh sợ,rất sợ bi kịch ấy sẽ lại xảy đến một lần nữa,em yêu,anh xin lỗi,em chưa bao giờ là của anh,nhưng,anh lại sợ em chạy đi xa,thật xa khỏi vòng tay anh,còn trái tim anh,từ lâu đã thuộc về em mất rồi,yang wook,ánh bình minh của anh...
"Hãy nói anh yêu em,cho dù đó chỉ là lời nói dối,em yêu anh,em cần anh rất nhiều anh à,đừng khiến em tổn thương Soyeon của em,em sẽ chẳng thể yêu ai được nữa, nếu anh không yêu em,em sẽ tốt lên thôi" anh thấy em, đã cố lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt mình,nhưng thật kì lạ,chúng cứ thi nhau rơi xuống khiến em càng thêm yếu mềm,giọng nói đã run rẩy trong vô thức,bàn tay bé nhỏ của em siết chặt vạt áo anh,lo sợ rằng anh sẽ bỏ đi,để lại em một mình,đôi mắt xanh trong như đại dương đã sớm loi lẻn những tia buồn bã đầy đau thương,đôi môi ấy vẫn cứ nở điềm cười,nhưng rốt cuộc lại chẳng có ý vui nào,em chẳng thể trụ nổi nữa,ôm lấy anh khẽ nức nở khiến anh như bị xé đôi,anh sẽ rất hối hận khi không thổ lộ tình cảm với em,đúng rồi,chỉ còn chút thời gian để bù đắp cho em,em yêu,hãy để mọi thứ ngừng cản trở tình yêu của chúng ta,ôn nhu hôn lên vầng trán nhỏ ấy,cảm nhận hơi nóng từ gương mặt truyền đến,thì thầm vào tai em
"Anh cũng yêu em,nhiều lắm em à"
Đôi đồng tử em như mở lớn rung động,từng giọt lệ lại rơi lã chã trên đôi tay anh,em khóc,khóc vì hạnh phúc,tình yêu ấy đã được anh chấp thuận,nụ cười trên môi em rạng rỡ nhất thế gian này,anh yêu,đừng quan tâm gì cả,hãy hôn em,như cách mà em đã làm...
Cảm nhận độ đàn hồi mềm mại từ đôi môi em, sự ngọt ngào ấy khiến anh nghiện chết mất,mùi vị hoa hồng cứ thế quấn lấy khoang miệng anh đầy điên dại,hương sữa tươi thơm ngon như thể đang tấn công từng giác quan,khiến da đầu anh tê rần,chiếc lưỡi tinh nghịch đó cứ thế tham lam đòi hỏi mật ngọt từ em,anh tự hỏi,sao em lại không thở bằng mũi nhỉ?,em chỉ vỗ nhẹ lưng anh,sắc mặt ửng hồng nhuận sắc,anh còn muốn nữa,sợ là em sẽ không còn hơi nào mất,kéo ra sợi chỉ bạc từ anh,em một lần nữa tựa vào bờ vai ấy,vui vẻ xoắn từng sợi tóc người bên trên
"Em yêu anh,yêu anh suốt cuộc đời này"
"Anh cũng thế,người yêu dấu"
"Anh cần em,anh yêu tất cả mọi thứ từ em,em yêu,đừng lo lắng,anh sẽ ở bên cạnh em,kể cả khi em chết đi" hốc mắt anh cay xè,đầy dịu dàng,ôm em thật chặt,thủ thỉ bên em như một chú cún nhỏ,em chỉ gật đầu,mỉm cười đầy lụy lạc
"Ánh sáng của cuộc đời em,Soyeon à"
"Anh thể sống thiếu em,anh yêu em rất nhiều" trong căn phòng ngập tràn hương vị ngọt ngào,chỉ có hai chúng ta,anh xem,em thắng rồi,em đã khiến anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro