37 (có h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị,hôm nay tôi sẽ ở lại nhà họ,không cần đợi,ăn cơm trước đi nhé" Soyeon nhanh chóng gọi cho Mohuyn ở nhà,cả đêm qua thế mà bà chị kia lại đi khách sạn với người tình rồi không thèm về luôn,ngờ ngợ được một chút,anh cũng chỉ cười cười lắc đầu,chỉ cần chị gái được vui vẻ,tâm tình anh cũng tốt lên không ít,lúc sáng sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho cậu,anh liền đưa cậu về căn nhà đã đặt mua lúc trước,hôm nay sarang báo lại là sẽ không về vì cô đống việc,còn đến phiên trực nữa nên có thể sẽ ngủ tại bệnh viện luôn,Soyeon được nước liền rời nhà mình một ngày để ở bên yang wook,không quên dối miệng với ba ở nhà,ông ta cũng chỉ nghĩ anh đi công tác rồi gật đầu.Soyeon thế này đây lại đang ngồi trên ghế sofa ôm ôm con người bé nhỏ trước mắt
"Em à,chúng ta bây giờ đã chính thức trở thành một cặp rồi,chẳng phải nên làm chuyện gì đó đặc biệt hơn hay sao?" Anh rúc mặt vào mái đầu vàng của cậu như một thói quen,cảm nhận hương hoa hồng ngập tràn cánh mũi,anh thỏa mãn híp mắt
"Chúng ta đã hôn rồi mà,là hôn đó anh"
Yangwook lười nhác tựa vào lồng ngực ấy,nhẹ nhàng mân mê đôi bàn tay to lớn
"Nhưng anh muốn cái gì đó hơn thế nữa" hai má thoáng đỏ ửng,Soyeon đặt lên gáy người yêu một nụ hôn nhẹ khiến bé giật nảy mình,theo bản năng co rụt lại một chỗ
"A xin lỗi em nhé" anh không nghĩ đến cậu lại nhạy cảm như thế,liền cười thầm một cái,được ở bên cạnh cậu,thật yên bình và hạnh phúc biết bao...
_______________
"Soyeon cũng thích nấu ăn sao?"
"Không,chỉ nấu cho mình em thôi"
"Vậy em là người may mắn nhất thế giới đó anh"
"anh chỉ nấu cho tình yêu của anh thôi" _________________
"Đến giờ uống thuốc rồi em à"
"Thuốc đắng thế này có thể cho nước mật ong không bác sĩ So?"
"Haha,không em à,uống như vậy sẽ không tốt" thật tuyệt khi em có thể khiến anh cười...
_________________
"Tình yêu à,nhìn anh này" anh khẽ khúc khích,đưa mái đầu bù được buộc lên dải ruy băng nơ ở ngực áo em dụi vào lòng em,em chỉ biết mỉm cười xoa xoa chúng
Thật vui khi anh có thể khiến em cười...
__________________
"Anh sẽ ở lại với em tối nay chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi tình yêu,anh sẽ chăm sóc em nốt hôm nay luôn vậy"
___________________
"Em có cảm thấy hồi hộp chờ đợi chuyện này không?" Anh đặt em ngồi trên đùi mình,ánh mắt ôn nhu mà vuốt ve,em thì đã sớm đỏ ửng,từng động tác của anh như đang châm ngòi ngọn lửa trong em,càng lúc càng nóng,muốn được chạm nhiều hơn...
"Ức...a" anh đảo lưỡi,nhanh chóng luồn vào khoang miệng em,liếm mút điên cuồng,cứ thế cuốn quanh em một cảm giác nóng bỏng,tham lam hút hết mật ngọt từ em,anh dứt ra,cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại ấy,ngấu nghiến chúng đến khi tấy đỏ, đầu óc rung lên từng hồi,bấu chặt lấy vạt áo anh,anh quá mạnh bạo cho một nụ hôn,sợ rằng em sẽ không còn thở nổi,anh liền vội vàng dứt ra,một sợi chỉ bạc óng ánh,hai tay cũng chẳng rãnh rỗi mà làm loạn trên người em
"Anh có giống biến thái không em?"
Em lí nhí,khẽ lắc đầu
"Là em cho phép anh làm điều đó"
Anh cười cười luồn tay ra sau,bắt lấy bờ mông cong vểnh của em mà nhẹ nhàng nắn bóp khiến em giật nảy,run rẩy gục vào vai anh thở dốc,lạ quá,đúng là rất lạ,
"Em căn bản là rất nhạy cảm" tinh khí của anh đã sớm ngẩng cao đầu,ở tư thế này lại đang cọ xát vào nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro