41 "đừng khóc anh à..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soyeon,liệu chúng ta có mãi ở bên nhau không" em được anh ôm vào lòng,ngựa nguậy trong chăn,tấm hình nhỏ bé của em bao bọc trong hơi ấm của anh,khẽ nghịch ngợm chọt tay vào lồng ngực anh,nhẹ nhàng áp cái má nóng hổi ấy lên chúng,thật tốt,có thể cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim anh,anh chầm chậm mỉm cười,xoa xoa mái tóc bồng vàng của em,có phải ở bên em,anh cảm thấy hạnh phúc?
"Đương nhiên rồi,người yêu dấu"
"Có phải em sẽ bỏ rơi anh không?" Em khẽ thì thầm,lời nói ấy như cào vào trái tim anh,phải rồi,em sẽ bỏ rơi anh,bỏ rơi anh mãi mãi...
"Tình yêu à,Soyeon à,có phải tóc của em ngày càng ít đi không?"từng giọt nước trong suốt cứ thế ngập tràn con ngươi em,anh sực giật mình,lọn tóc vàng xinh đẹp tựa như ánh sáng bình minh ấy,trong lòng bàn tay anh,chúng chợt bay thả giữa không trung,lẫn vào màu nắng trước cửa sổ,đôi mắt đen láy đã sớm nhuốm hương vị đau thương,run rẩy ôm chặt em vào lòng,tại sao?sau tất cả,anh lại là kẻ đáng thương nhất,nhưng,anh sẽ chẳng tin vào những vị thần tình yêu mà em nhắc đến nữa,họ khiến trái tim anh rung động vì em,cũng đã khiến nó tan nát vì em,người yêu dấu,xin hãy cho anh một ước nguyện cuối cùng,rằng tình yêu của đôi ta mãi mãi không bao giờ thay đổi,dẫu khi em chết đi, anh vẫn sẽ chỉ yêu mình em,làm sao đây tình yêu à,phải làm sao để diễn tả được chúng lớn lao thế nào đối với em đây?xin hãy ôm anh,xin hãy nói với anh rằng em yêu anh,xin hãy an ủi anh,xin hãy bên cạnh anh,sưởi ấm cho anh để đến khi mùa đông sắp tới,giông bão sẽ đến,anh sẽ chẳng trụ nổi nỗi đau khi mất em,xin em,hãy ở bên anh mãi mãi...
Em nhận thấy trong đôi mắt anh,đã sớm óng ánh,xin anh,đừng khóc,em đã đau đớn tột cùng khi nhận rằng mình không còn nhiều thời gian nữa,xin lỗi anh,em lại khiến anh buồn nữa rồi anh à,khẽ hôn lên đôi môi anh
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,người yêu à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro