42 "Anh lại khóc rồi,chỉ khi ở cạnh em,anh mới yếu đuối như thế..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu,hình bóng em vẫn sẽ tồn tại đến khi mặt trời lặn,hừng đông lại sáng rực một lần nữa"
_________________
Chúng ta cứ thế trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời.Người yêu dấu,có những đóa hoa ấy bây giờ còn xinh đẹp hơn cả em? Ánh nắng ngoài kia chắc hẳn là vui vẻ lắm khi biết rằng mái tóc em đã không còn để so với chúng nữa.Anh vẫn sẽ bên cạnh em đúng chứ? Sợ rằng em sẽ chẳng còn nhận được những nụ hôn từ anh.Nhưng,em đã sai,Soyeon vẫn luôn yêu em,vẫn thích ôm chặt em vào lòng mỗi ngày,hít hà hương thơm ngọt ngào ấy,vẫn mỉm cười ấm áp với em vào mỗi tối,em phải làm gì với anh đây? Anh yêu,em không muốn rời xa anh,càng không muốn quan tâm mọi thứ,chỉ cần gần lại hơi ấm của anh,khi mí mắt nặng trĩu,cơ thể em chẳng trụ nổi nữa,em sẽ sợ hãi gọi tên anh,sợ rằng sẽ chẳng nhìn thấy gương mặt anh lần nào nữa...
_____________________
Tình yêu à,đan đôi tay nhỏ bé ấy nắm chặt lấy bàn tay to lớn này,em sẽ chẳng còn cảm thấy sợ hãi hay buồn phiền nữa,trông thấy em đau đớn khi mái tóc vàng óng tuyệt đẹp ấy từng chút rời đi,trái tim anh như đang cào xé,chỉ khi nghe được từng tiếng nấc tức tưởi đầy tiếc nuối từ em,từng vỉ thuốc đắng cứ thế nằm trên chiếc bàn nhỏ đến chất đống,điên cuồng yêu em,làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì em thôi,người yêu dấu.Có những lúc chúng ta đã quá mệt mỏi vì thứ gọi là "tình yêu",phải làm sao đây? Anh vẫn sẽ ôm lấy em,vỗ về tấm lưng gầy khẽ run rẩy ấy,giọt lệ mặn chát của anh đã từng thấm ướt đôi bàn tay nhỏ bé của em,anh quá ngu ngốc phải không em? Biết trước rằng sẽ sớm mất em,nhưng lại chẳng thể ngừng được nhịp đập nơi trái tim mình,em đã nhẹ nhàng hôn lên bờ môi lạnh lẽo này,ngăn chặn những âm thanh trầm thấp đau thương phát ra từ cổ họng anh,tâm mi sầu muộn cũng chậm rãi chảy dài những điều đáng tiếc nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro