49"Đừng mà...tôi cầu xin anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô sarang à,hôm nay đến lượt em trực phiên đó,nhớ để ý đến giấy tờ trong máy tính giùm tôi nhé" tiếng nói lanh lẹn vang trong dàn hành lang cuối cùng,nhận lại chỉ là câu trả lời cột lỗng"ừ",đến phiên trực à,mệt rồi đây,nhẹ nhàng đẩy ghế,cốc cà phê thơm nồng đã được chuẩn bị sẵn,đây cũng là thói quen của em,chị,không biết giờ này đã ngủ chưa?nhấp từng ngụm,cố gắng xử lí đống công việc trên máy tính như mọi ngày,em không tài nào tập trung được,nghĩ đến bóng hình nhỏ bé ấy,nụ cười đó,thật thoải mái,chẳng phải em nên vui mừng sao?có gì khiến em khó chịu?lẳng lặng một hồi,rốt cuộc tâm trạng cũng rất bức bối,em chỉ cho rằng đó là vì áp lực công việc,rằng ngày mai sẽ cùng chị đến công viên để tự thưởng cho bản thân,dựa vào thành cửa sổ,làn gió mát khiến em dễ chịu hơn,ngước mắt,trời hôm nay lại không có sao,dù vậy thì ngắm chúng lúc đang một màu đen kịt cũng khá đẹp đấy nhỉ?Bỗng nhiên sau lưng em vang lên tiếng giày lộp cộp khiến em giật mình,theo bản năng xoay người đối diện với thứ đó
"A,cô sarang cũng ở đây sao,chà,đến lúc trực phiên ha?"
Là quản lí,anh ta có vẻ khá hiền lành,nhưng mà,em ghét hắn ta lắm,ghét cái ánh mắt hắn ta nhìn em lúc này,sâu trong đó,em thấy được sự thèm thuồng điên dại của hắn,đang dính chặt lên cơ thể em,nhanh chóng kéo dài khoảng cách,em chỉ đểu cợt gật nhẹ,em mệt lắm,dường như hơi thở phát ra nóng rực,không,em không thích điều đó,trở nên cảnh giác cực độ,em nhích chân,giấu đi bình xịt hơi cay sau tà áo,hắn chẳng nói gì mà cứ chăm chăm vào em,sau lớp kính,kẻ điên,điên thật rồi,hắn chậm chạp tiến tới chỗ em,vung chân đá thẳng em vào tường,lực đẩy quá lớn khiến em bật ra sau,gáy va chạm mạnh vào hốc bàn khiến em đau nhói,phải làm sao đây,dòng nước lỏng màu đỏ cứ thế chảy ra,ướt đẫm thành một vũng nhỏ,khẽ run rẩy,chúng xảy đến quá bất ngờ,khiến em chẳng thể thích ứng,điều em lo sợ,cuối cùng đã xảy đến,gã một lần nữa quẳng bình xịt hơi cay ra xa,không,chị,em chẳng thể nhúc nhích nổi,chị,phải làm sao đây,em sợ,rất sợ,chẳng phải em rất cao sao,trả đòn hắn đi,em đã từng học qua bao nhiêu môn võ rồi mà,mau đứng dậy,không,chị,tất cả đều hết rồi,máu chảy ra ngày càng nhiều,mí mắt nặng trĩu,tay chân em đều không còn cảm giác,chỉ biết giương đôi mắt hận thù nhìn hắn,hắn chỉ cười cười,nụ cười đó khiến em sởn tóc gáy,đồ dơ bẩn,tránh ra,cầu xin ngươi,tránh xa ra,hắn chẳng bận tâm,bước đến sờ soạng cơ thể em khiến em hoảng sợ,cố gắng dùng sức cuối cùng để đẩy hắn lại,nhưng em nào có cơ hội đó,chà dẫm lên từng đốt ngón tay đến bật máu,em khóc,không phải vì đau,mà là,từ nay,sợ rằng chị sẽ chẳng được nhìn thấy chúng,còn ước mơ của em,chị ơi,em hận lắm,hận không thể cắt đứt đôi chân đó,em vùng vằng,cắn mạnh vào mắt cá của hắn làm hắn hét lên,thô bạo đạp vào mặt,em vẫn chẳng buông tha,ngậm lấy tảng da đó mà nghiến lôi,hắn thực sự tức giận rồi,giáng cho em một cái tát khiến em chính thức ngã ra sàn,cảm nhận mùi vị tanh nồng nơi đầu lưỡi,em cười,nụ cười tuyệt vọng,ánh mắt vẫn mở lớn đầy niềm căm hận,hắn thấy em như thế thì vui lắm,miệng không ngừng thốt ra những lời nói thô thiển nguyền rủa em,em chẳng nói gì,đến sức mở miệng còn không có,chỉ có thể trừng mắt mở lớn nhìn hắn,đôi tay dơ bẩn ấy cứ thế lả lướt trên cơ thể em khiến em rùng mình,mặc cho em ra sao,hắn mạnh bạo xé rách bộ đồ em đang mặc,từng chút cơ thể em như phơi bày trong bóng tối,hắn khẽ liếm môi,cùng với sự sợ hãi đầy oán hận,nước mắt em trào ra khỏi khóe mắt,dàn dụa cả khuôn mặt,cơ thể em cứ thế bất lực tím tái trong không khí,hắn không nói không rằng mà dang rộng chân,đưa thứ ghê tởm ấy mạnh mẽ đâm vào khiến em thét lớn,xé toạc tâm can,chị,thật đau đớn,em đau quá chị à,máu cứ thế tuôn xuống,ướt đẫm sàn nhà lạnh buốt,cầu xin gã,em cầu xin gã,em không thể nói được,tại sao?,chỉ còn lại tiếng khản đặc tuyệt vọng,em không nói được,chị,phải làm sao đây,ánh mắt hoảng loạn khiến hơi thở em nặng nề đầy vội vã,hắn nắm tóc,giật lại khiến em nức nở,đau,mọi nơi trên cơ thể em đều đau,rất đau,hết rồi,mọi thứ đều kết thúc,trong căn phòng làm việc chỉ còn là những âm thanh dục vọng đầy đau đớn,tiếng khóc thét của em,hay những tiếng gầm gừ chìm trong khoái cảm của tên quản lí kinh tởm ấy,tiếng đánh đập,va chạm có,chính nó làm thân thể em đầy rẫy những vết thương tụ máu,hắn chẳng chịu buông tha,mặc cho em đã khóc đến lạc cả giọng,hét đến chói tai,hắn vẫn hành hạ trên thân thể nát bấy của em,đến khi cảm giác em sắp không còn giữ được hơi thở,chơi em tới chán,hắn mới ngừng lại,mặc đồ vào và ra khỏi đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra,bỏ lại em bất lực nằm đó,đôi mắt oán hận nhìn theo bóng hình hắn rời đi,em hận,hận hắn đến chết,nước mắt đã cạn kiệt,em không thể khóc được nữa,sự căm phẫn này thúc dục từng dòng máu nóng ấm tràn ra khỏi khóe mắt,nhìn xem,trông thật thảm hại,sự căm phẫn này sẽ dìm chết hắn,đốt cháy hắn,trả giá cho hành động ngày hôm nay,chân,tay,chằng chịt những vết bầm tím đáng sợ,môi cắn đến bật máu,em liếc mắt,cố gắng lết tới chiếc điện thoại trong túi áo gần đó,dùng tất cả sức lực cuối cùng mà ấn gọi cho chị,đôi tay run rẩy hoảng sợ,dù bây giờ đã là nửa đêm rồi,nghe thấy tiếng chuông,chị bật dậy,là em gọi,chị vui vẻ "Sarang đó hả em,nhớ chị sao?"em không chần chừ,khản đặc gọi tên chị,nghe thấy giọng nói em khác lắm,chị giật mình hoảng hốt,"em đang ở đâu?","em à,chị sẽ đến ngay","làm ơn,hãy đợi chị,đợi chị",vội vã đến mức chả thèm thay quần áo,để bộ dạng đó lao thẳng ra hầm xe,chỉ chẳng quan tâm,chẳng quan tâm gì nữa,hoảng loạn,có,chị sợ,sợ em sẽ gặp chuyện,lái xe nhanh nhất có thể,chị nghiến răng đến nhà trọ em đang ở,dập mạnh cửa tuyệt vọng gọi tên em,không thấy trả lời,hét lớn,cô gái bên cạnh đó nghe thấy liền bực bội mở cửa"Cô ấy vẫn còn ở bệnh viện"
Chị nghe thấy liền chạy ra cửa xe,đợi chị,đợi chị...
Không nghĩ ngợi gì nữa,để chiếc xe đậu ngay sân bệnh viện,chị vội vã chạy đến phòng làm việc của em,trong lòng lo lắng đến mất kiểm soát,dừng lại trước ánh đèn hiu hắt,chị thấy rồi,nhưng tại sao,tại sao em à,như không còn gì có thể ngăn cản,chị tiến nhanh đến chỗ em nằm,ôm chặt em vào lòng,chết lặng một chút,nói cho chị biết,điều gì đã khiến em như thế này,nói cho chị biết,em à,chị khóc,hét lớn nỗi niềm của mình,tiếng nức nở ấy cứ thế khiến những con ma ngoài kia cũng phải đau đớn,tuyệt vọng ôm lấy gương mặt em,nước mắt chị ào ạt thi nhau tuôn xuống,chị xin lỗi,xin lỗi em,làm ơn,ai đã khiến em như thế,ai đã khiến em...như thế,thật đau khổ,thật đau khổ,trái tim chị như bị xé rách,tình yêu của chị,tình yêu của chị,em à,tỉnh dậy đi em,cầu xin em,chị vớ lấy điện thoại,gọi Soyeon đến,cuối cùng thì,trước khi bị nỗi đau làm mất đi ý thức,chị chỉ còn nhớ được,Soyeon gọi tên chị,còn em ,vẫn vô hồn nằm đó,được bác sĩ đẩy đi,chỉ còn lại vết thương ám ảnh cả cuộc đời,còn chị,tuyệt vọng biết bao nhiêu,đau đớn lắm em à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro