50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có nắng,Soyeon tựa vào ban công bệnh viện,khẽ liếc mắt,nhìn người anh yêu trước mắt,không khỏi không cảm thấy nhói lòng,yang wook từ nửa đêm qua đã theo anh vào đây,căn bản là không thể từ chối,nhìn thấy người người ra vào phòng bệnh cô y tá kia,lòng em cứ ê ẩm mãi,tựa đầu vào lồng ngực anh mà hổn hển,cái áo ấm anh khoác lên cũng nắm chặt lấy không buông,Soyeon còn nhớ,ngồi trước phòng giải phẫu,em lo lắm,thút thít ôm lấy cánh tay anh mà níu kéo,em quý cô y tá kia,anh chỉ có thể vuốt ve tấm lưng an ủi,đến bây giờ,mới có thể giỗ em vào giấc ngủ,khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán người yêu dấu,ngủ ngon nhé em,đừng sợ,anh sẽ bảo vệ em,khẽ đẩy cửa,anh còn phải xác nhận một số chuyện...
_______________
Trong căn phòng trầm lặng ấy,tâm mi từ từ rung động,chị cũng không nhớ mình đã ngủ bao lâu,đưa đôi tay trắng che đậy những tầng ánh sáng mờ ảo,dàn kí ức đau buồn bỗng nhiên tái hiện lại ngày hôm qua,chị giật nảy mình,mau chóng rút đi kim chuyền nước,chạy vội ra cửa,mặc cho đôi chân trần đã xây xát với nền gạch cứng,chị gọi lớn tên em,nhắm chặt mắt,chị muốn được nhìn thấy em,nhưng,lại là khoảnh khắc đó,Soyeon mau chóng kéo chị lại khiến chị mất đà mà ngã về phía sau,không,bỏ chị ra,chị muốn được nhìn thấy sarang của chị,nỗi đau ấy khiến chị mất đi ý thức,dùng chính đôi tay này mà đập mạnh vào lồng ngực,trái tim chị đau lắm,đau đến không thành tiếng,Soyeon ngồi rạp xuống,ôm lấy thân thể nấc nở thất thần của chị,cất giọng trầm tư "chị,tôi đưa chị đi"
______
Đôi chân khập khiễng trước bóng hình em trai,chị hoảng loạn nhìn quanh,chị sợ,sợ rằng em đã bị kẻ khác bắt đi,Soyeon lặng lẽ đưa chân chị gái,trong lòng luôn có loại cảm xúc kì lạ,rốt cuộc cũng chịu bỏ xa khoảng cách một chút,nắm lấy đôi tay gầy mà đưa đến nơi mà chị hằng mong đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro