51"hãy khóc vì hạnh phúc,người yêu à"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vụt đến bên giường bệnh,chị ôm chặt em vào lòng,như muốn nhấc bổng em ra ấy,em bất ngờ,mắt mở lớn,nước mắt chảy dài hai bên gò má,chị vẫn còn yêu em,em tưởng rằng,tưởng rằng chị sẽ chẳng còn yêu em nữa,chị nhắm chặt mắt,cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim em,chị đã từng nói,chỉ cần trái tim chúng ta vẫn còn nhịp đập,tình yêu của chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ thay đổi,em siết chặt bờ vai nhỏ nhắn ấy,đừng đi,chị,đừng rời khỏi em,đôi tay vỗ vỗ lưng em trấn an,từng giọt chủ động thấm ướt một mảng áo,chúng ta cứ ấm áp tham lam hơi thở của đối phương một hồi lâu...
Chị đau đớn miết lên từng dấu hôn đông máu loang lổ hung tợn trên làn da ấy,chị hận lắm,hận hắn đến tận xương tủy,tình yêu của chị,lại bị chính kẻ đó làm nhục,vết thương ngoài sớm muộn cũng sẽ lành lặn,điều quan trọng là thời gian,nhưng,vết thương trong lòng làm sao chữa nổi,chỉ có thể để lại nỗi ám ảnh cả cuộc đời em,sao hắn có thể nhẫn tâm vấy bẩn hi vọng trong sáng của em được chứ,chị...chị hi vọng thay em,ước mơ của em,hãy để chính đôi tay này thực hiện chúng,chị yêu em,yêu em rất nhiều,nguyện sẽ trở thành người bạn đời của em đến già,chị nâng niu từng ngón tay mềm mại ấy,đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ,chị từ từ đẩy chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út,chị muốn cùng em đến một nơi không còn những điều đau khổ,không còn sự sống vô nghĩa nữa,chị muốn cùng em lắng nghe hơi thở của đối phương,nơi hạnh phúc không hồi kết,nơi chứa đựng thứ tình yêu tỏa sáng,lấp lánh như chính chiếc nhẫn này vậy
"Chị sẽ cùng em vượt qua bóng tối u ám,người yêu à,xin hãy quên đi những điều buồn bã tiếc nuối nhất,đừng khóc,hãy chỉ khóc vì hạnh phúc" chị rạng rỡ đối diện với con ngươi trong veo ấy,vuốt ve quanh chiếc nhẫn như thể hiện sự chân thành,thanh âm rõ ràng từng chút đánh đập loạn xạ vào trái tim em,em khóc,là khóc vì hạnh phúc,hay khóc vì kí ức ngày hôm qua?
Không,em không quan tâm,đó chỉ là kí ức,chỉ là kí ức,không có hình bóng chị,kí ức đó em sẽ không thể nhớ,mặc cho vết thương ở miệng rách rưới đến sắp không chịu nổi mà rỉ máu,em vẫn cố thì thào tên chị,đôi môi cong thành vòng cung mãn nguyện,khẽ khúc khích thành tiếng,em cũng yêu chị nhiều lắm,nheo mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay yêu đương,trái tim em đập mạnh thành tiếng,đặt nụ hôn lên đỉnh tròn viên đá long lanh,thật đẹp,phải không chị?
"Chị,điều tiếc nuối nhất của em chính là không thể đưa chị đến công viên hôm nay được,không thể chơi đàn cho chị nghe mỗi ngày được nữa"em một lần nữa rơi lệ,từng giọt nước óng ánh nơi khóe mắt,khi bác sĩ nói ngón tay em bây giờ đã yếu ớt run rẩy,rằng em sẽ chẳng thể phát ra những âm thanh lưu loát như trước kia,em như chết lặng
"Không đâu em,chị không cần những thứ đó,thứ chị cần là em,là khi em buông bỏ tất cả ,chúng ta cùng nhau làm lại một kí ức thật đẹp,đẹp tựa như ánh nắng mùa thu ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro