53"chị,đừng sợ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú,tôi..tôi không thể làm được" từng bước run rẩy lùi về sau,con ngươi ánh lên vài tia giận dữ nhanh chóng,chính con người này lại đang sai khiến tôi làm những việc đáng hận này,bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm,nhưng,chỉ một chút thôi,ông ta xoay người,nắm lấy cằm nhỏ mà mạnh mẽ bóp chặt
"Không làm được hay là không muốn làm,đến việc đút lót tên quản lí kia cũng vung tiền không mỏi tay kia mà?"gằn rõ từng chữ một,như để nhắc lại chuyện tối qua,ông ta không tài là một người mưu kế độc địa,đến người tình của con gái mình cũng không tha,tôi biết chắc rằng lần này sẽ không thể qua được cái miệng sắc nhọn đó,chỉ đành nghiến răng ôm hận,cúi gầm mặt,tôi thề thốt những lời mà đến tôi còn ghê tởm chính bản thân mình,nhưng,chỉ cần nhận được cái ôm ấm áp của chú một lần nữa,tôi sẵn làm tất cả,lạnh lùng gật đầu đầy hài lòng,thanh âm mang một chút chơi đùa
"Đã nói sẽ luôn trung thành mà không phải sao,làm cho tốt đấy nhé"vỗ nhẹ lên bờ vai rộng,ánh mắt chăm chăm lên bóng hình chú rời đi,tôi khụy xuống,mệt mỏi khước đi những giọt lệ trong suốt nơi gò má,chú không còn như ngày xưa nữa,trước tôi đây lại là cảm giác gì?chú khiến tôi rơi vào con đường sa đọa đau đớn,tại sao tôi lại không tự chủ được mà tuyệt vọng,từng âm thanh trầm thấp nghẹn ngào phát ra từ cổ họng,tôi yêu chú,nhưng chú lại nhẫn tâm phá hủy tôi như thế,chú có từng cảm thấy có lỗi không?nói cho tôi biết,điều gì đã khiến chú trở nên như thế,tôi xin lỗi,xin lỗi em,xin lỗi người tình của em,bây giờ có dừng cũng chẳng dừng được nữa,tôi sai rồi,đáng lẽ từ đầu nên rút lại,rút lại tất cả,tôi không nên gặp chú,đây,có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi thực hiện nguyện vọng của chú,chỉ lần này thôi,trái tim này cũng sẽ mất đi nhịp đập vĩnh viễn...
_______________
Chị đẩy chiếc xe lăn đều trên vỉa đường,hôm nay nắng rất đẹp,từng chút bay bổng trên từng kẽ tóc,chị vuốt nhẹ vai áo mềm mại của em,khẽ ngọt ngào khúc khích "Tình yêu à,có phải xúc cảm rất tốt hay không?"
Em nhích người,rạng rỡ ngắm nhìn mái tóc đen xinh đẹp của chị
"Thật tốt khi chị vẫn ở đây"trái tim đập loạn nhịp khiến má nhỏ ửng hồng đôi chút " chị,em yêu chị,nhiều lắm" nheo mắt,hôn lên mái tóc ấy,gió nhẹ lướt trên gương mặt dịu dàng
"Chị cũng yêu em"
Xem kìa em,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta,đôi tay nắm chặt khó xử mà đan vào nhau,đừng sợ em à,tình yêu này thì có gì sai kia chứ,chúng đẹp đến mê muội,nhưng, cũng đau đến xé nát tim gan.
____________
"Tôi,tôi muốn cùng cậu bay đến tận mây xanh"
"Tôi muốn cùng cậu vượt qua bóng tối vô vị"
"Đến nơi không còn nhân loại"
"Đến nơi không còn sự sống"
Từng giai điệu quen thuộc cứ thế ngân vang trong tâm trí,chị giật mình,xoay người,khoảng không xung quanh dường như chết lặng hồi lâu,lại bắt gặp nụ cười hồn nhiên thành tiếng của cặp đôi đồng tính trước mắt,phía sau có rất nhiều người,đều là các biểu tượng khác nhau,người phụ nữ kia có ý mỉm cười gật đầu với chị một chút rồi khẽ hạ người,nắm lấy bàn tay em đầy lịch thiệp
"Cô gái này,muốn tham gia cùng chúng tôi chứ?"
Em dường như nhận ra điều gì,nét mặt hào hứng mà đáp lại,giọng điệu có vẻ ngọt ngào và trong trẻo nhiều lắm,nụ cười rực rỡ tựa như ánh nắng mùa thu ấy,khiến chị đau nhói,vẫn không thể tránh khỏi kí ức đau thương về mối tình đầu,ngay tại đây,nhiều năm trước,chính người ấy đã rời bỏ chị,mãi mãi...đôi tay khẽ run rẩy níu lấy vai áo em,không khỏi có cái gì đó đắng lại trong cổ họng,tùng tế bào len lỏi loại cảm giác không hay,liếc nhìn vạt vải đã có phần nhăn nhúm,em liền hiểu ý,ôn nhu vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ trấn an,em biết,đừng lo lắng chị à,thuận miệng mà đặt lên ngón tay kia một nụ hôn,người phụ nữ lúc nãy hiểu lẽ mà chậm rãi đứng lên,đám đông đằng sau vẫn còn nhiệt tình giương cao bảng hiệu,
"Cho phép tôi,nhé",cô gái bên cạnh đặt một cây cờ nhỏ dắt vào túi áo em,chị cụp mắt,trông em bây giờ đang vui vẻ không ít,khẽ gật đầu,cột dải băng sắc cờ lên mái tóc đen mềm mại ,chị cùng em,thả hồn vào cơn gió nhẹ,lắng nghe giai điệu rộn rã của loa phát thanh,được ưu tiên đi vào phần giữa,chị đều đặn mà đẩy em đi trên con đường rải hoa tuyệt đẹp,nhưng mà,liệu chị có biết rằng,bên cửa sổ,ai đó vẫn còn ngắm nhìn nụ cười đầy chua chát,trong con ngươi ấy lại chỉ có mình hình bóng đôi ta,từng giọt lệ trong suốt cứ thế lung lay rơi xuống,miệng hắn vẫn còn run rẩy lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa"xin lỗi",lạnh lùng dương nòng súng,ngắm lên không trung,bỗng nhiên khựng lại đôi chút
"Hãy xem như đây chính là món quà cuối cùng mà chúa trao tặng,lần cuối cùng được trung thành với người",bóp cò,tiếng động lớn thành công phát ra,báo hiệu cho một cuộc chiến đẫm máu,đám đông lập tức hoảng loạn,dẫm đạp lên nhau,từng bóng hình gục xuống,tiếng nức nở xé lòng lộn xộn thu gọn trong tầm mắt,chị sợ hãi gọi tên em,tay vẫn không ngừng bấu chặt lấy vạt áo em,chị sợ,sợ sẽ mất em,như lúc trước,người yêu à,đừng lo lắng,em vẫn luôn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro