54"nụ hôn cuối cùng..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ trút hơi thở nặng nề đứt quãng,lồng ngực phập phồng trong hơi ấm của chị,từng giọt nước mắt mặn đắng cứ thế thấm ướt mái tóc em,chậm rãi ngước mắt,đón nhận ánh nắng yếu ớt trầm lặng tan biến nơi da thịt,bóng bẩy máu tanh,em nhẹ nhàng vỗ lên đôi tay run rẩy của chị,lắng nghe thời gian gấp gáp trôi đi,trước em đây,lại là nòng súng lạnh lẽo ấy,gần quá,hương thuốc súng lan tỏa nơi đầu mũi,em cảm thấy xung quanh đều là một khoảng không vô tận,chỉ mang danh ba kẻ lụy tình,chị,em..và hắn nữa,lặng lẽ đến kì lạ,có phải người đang dành cho em những cảm xúc yên bình cuối cùng?nắm chặt lấy cánh tay ấy,con ngươi khẽ rung động,giọt lệ từ khóe mắt em từng chút lẫn vào trái tim chị,bấu lấy vạt áo em thật chặt,tâm trí hỗn loạn căm hận tựa như con dao sắc đâm xuyên ánh nhìn của hắn trước mắt,khóe môi vẫn không tự chủ mà bật ra những lời cầu xin đau lòng,hắn nắm chặt khẩu súng trong tay,không nỡ mà run rẩy,chỉ cần một chút nữa thôi,hắn sẽ phá vỡ tình yêu này,mãi mãi,chị khóc,trong tay vẫn ôm chặt em không buông,vươn đến nắm lấy đôi chân loang lổ máu chảy trong tim,lại chính là của người khác,lần nữa khản đặc cầu xin,đây,đã là lần thứ bao nhiêu rồi?hắn cũng không còn rõ nữa,chỉ là quá nhiều,hắn là đang sai trái,sai trái vì người mà mình thầm thương,hắn cũng không nhịn được mà rơi lệ,nghiến răng ngăn chặn tiếng nức nở mềm yếu,nhích bàn tay chị ra,em nói đúng,điều đau đớn nhất cũng sẽ đến,viên đạn cuối cùng,lại là thứ ghim thẳng vào trái tim em,vào giây phút đó,hắn như chết lặng,nhìn em đang thoi thóp trong chính vòng tay chị,nở nụ cười ôn nhu trấn an âm thanh đau đớn thất thần từ người tình của mình,chị tuyệt vọng gọi tên em trong đau đớn,đôi tay nhỏ hoảng loạn ngăn chặn dòng máu đỏ nơi trái tim em,gương mặt dường như mềm nhão vì nước mắt
"Đừng bỏ rơi chị,xin em,đừng bỏ chị một mình,tình yêu à..."cố diễn tả thành lời nói hoàn chỉnh,cổ họng khô khốc mà ho khan,trái tim chị đau đớn tột cùng,đau đến nghẹt thở
"Tình yêu à,đừng bỏ chị một mình"lặp đi lặp lại lời nói ấy trong đau khổ,đầu tê dại mà rung từng nhịp,cầu xin em đến giọng khản đặc,em yếu ớt mỉm cười,trước khi đã quá muộn,em muốn chị được nhìn thấy nụ cười này,thật nhiều,chị,chị có biết không,lần đầu tiên gặp chị,trái tim này đã sớm tìm được chủ nhân thứ hai của nó,cảm ơn chị,đã khiến em cảm thấy thật hạnh phúc,kể cả khi đang trút từng hơi thở cuối cùng,trong vòng tay chị,trái tim em đã cảm thấy mãn nguyện,tình yêu của chúng ta vẫn sẽ mãi là kí ức đẹp nhất trong em,em cảm thấy tiếc nuối lắm chị à,tiếc sẽ chẳng còn nhìn thấy hình bóng chị nữa,tình yêu em dành cho chị,thật đẹp phải không chị?đợi kiếp sau,kiếp sau nhất định em sẽ lại tìm thấy chị,một lần nữa...chị,hẹn chị kiếp sau,nhận thấy em chẳng thể trụ nổi nữa,thều thào câu nói cuối cùng
"Chị,em yêu chị..."đôi mắt rũ xuống nhanh chóng,tâm mi ướt đẫm dần khép lại,giọt lệ cuối cùng lặng lẽ rơi xuống,cũng là lúc trái tim này ngừng lại nhịp đập,mãi mãi...thân thể buông thả nhẹ nhàng nơi lồng ngực chị,hơi thở cũng không còn nữa
"Tình yêu của chị..." đặt lên đôi môi ấy nụ hôn kết thúc cho tất cả,chị,muốn cùng em đến thế giới bên kia,muốn cùng em,cảm nhận tình yêu này,một lần nữa...
Khẽ gối đầu lên cánh tay em,ôm lấy cơ thể lạnh lẽo mà từ từ nhắm mắt,chị mong rằng,trong giấc mơ ấy,lại được tìm thấy em,nước mắt lung lay thấm vào vai áo ,từng lọn tóc đen mềm mại hòa vào dòng máu nơi trái tim em,
"Chị yêu em..."
Tất cả đều thu lại trong tầm mắt hắn,khụy xuống đầy thương xót,hắn đang khóc?kẻ như hắn vì cái gì mà lại tuyệt vọng như thế?chỉ tại đã quá lụy tình,hắn mệt rồi,sợ là đến cái ôm của người mình yêu cũng không nhận được nữa,mệt mỏi khi phải chạy theo cái tình yêu ấy,từng tế bào trong hắn tê dại đến đau đớn,chính thức ngã xuống nền đất đã sớm ghét bỏ hắn,lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời kia,thứ mà hắn thích nhất,trong tâm trí vẫn chỉ mang hình bóng một người,có vẻ như,hôm nay,chú lại đến muộn rồi,mỉm cười chua chát cho chính số phận của mình,từ con ngươi đau buồn chậm rãi chảy dài niềm tiếc nuối nhất
"Tôi hối hận rồi,hối hận vì đã yêu chú, phải chăng tôi giống như em,tình yêu của tôi sẽ chẳng còn tội lỗi gì nữa..."
Rốt cuộc thì,hắn đã ngủ rồi,sẽ chẳng còn thức dậy nữa...
Từ trên xe vội vã đến bên thân xác hắn,chính là người mà hắn yêu,chú,mất tất cả rồi,kể cả đứa con gái mà mình yêu thương nhất,hối hận rồi phải không chú à,đến cả tình yêu của chú đối với tôi,sao lại chẳng nhận ra sớm hơn,một chút nữa thôi mà,một chút nữa thôi,chà,chú ấm thật đấy,đừng cứ thế mà đi ngủ cùng tôi chứ,phải thức dậy nghe tôi kể truyện đã nào,như thế chú sẽ gặp ác mộng,gặp người xấu,chú đã nói vậy đấy,chú,như vậy sẽ ngủ không ngon,không ngon...
__________________
"Tình yêu ơi,tìm thấy em rồi nhé"
Chị thấy rồi,bóng hình quen thuộc ấy,đôi tay đan vào nhau,chị cùng em, rạng rỡ dưới ánh nắng mùa thu,không còn sự đau đớn mà trần gian trao tặng,lại là sự giải thoát cho tình yêu tội lỗi ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro