8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời cũng đã quá trưa rồi đi,ánh nắng trong phòng lại càng nóng bỏng,gắt gao chồm lấy da thịt yang-wook,"cạch cạch..."tiếng cửa phòng mở nhẹ,"cậu trai này cũng bị bệnh hiểm nghèo ha...nghe viện trưởng nói là cũng chỉ sống được vài năm...","thật là tội nghiệp , lúc được đưa đến đây thì toàn thân đã lạnh ngắt,vừa xanh vừa tím...còn có 1 người đàn ông,chắc là bạn của cậu ấy...",luyên thuyên một hồi thì ra lại là hai cô điều dưỡng muốn đến đưa đồ ăn cho cậu thôi,tấm rèm được người ta kéo lại khiến cho căn phòng mát mẻ trở lại,hô hấp của người trên giường cũng đã dễ chịu hơn,đột nhiên mí mắt cậu giật nhẹ,tâm mi co dãn một chút,tính mở mắt ra để nghe rõ mọi thứ xung quanh thì một cơn đau từ bên trong  truyền đến làm yang-wook nhói đến tê người,lập tức há miệng thở hổn hển,lấy hết sức bình sinh nuốt hết không khí vào cơ thể,cậu rên nhẹ một cái liền lấy lại ý thức,hé mắt thăm dò,lờ đờ đánh giá lại mọi thứ xung quanh,sau một hồi tỉnh thuốc rồi thì lại giật mình một cái,bàng hoàng đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh,trong đầu bây giờ chỉ toàn có suy nghĩ là bị người ta bắt cóc đến nơi rồi,suy nhược thân thể sau khi được tiêm thuốc cộng thêm việc suy nghĩ lung tung hiểu lầm cực lớn làm yang-wook nảy sinh ý định lẩn trốn,vừa mới chống cái tay nhỏ lên thì phát hiển nó run rẩy kịch liệt,căn bản là không thể nào trụ nổi,yang-wook lại lầm tưởng là đã bị người ta tiêm thuốc bậy vào người,toàn thân đông cứng,cậu cố gắng lết dậy,dựa vào thành giường,vừa ngồi được lên đã cảm thấy có cái gì đó sai sai"choang",tiếng động lớn vang vọng khắp căn phòng,"chết rồi,lỡ tay một cái,căn bản là đã làm vỡ bình hoa nhà người ta",nghĩ tới việc sẽ bị người ta làm thịt liền sợ hãi một trận,"Phòng,phòng 13 có chuyện gì vậy ạ.?",một cô gái trông cũng còn khá trẻ,mang bộ đồ y tá mở toang cánh cửa phòng làm yang-wook được một phen bị làm cho bất tỉnh nhân sự,cũng phải thôi,người đang bệnh nặng mà lại gặp được cô gái tràn đầy nhiệt huyết thế này,không hoảng hồn mới lạ,rốt cuộc thì dọn dẹp xong,phát hiện cơm canh mang đến lúc nãy vẫn chưa được dùng,nguội lạnh hết trơn,cô thở dài,ngồi xuống bên cạnh giường bệnh,"dù gì thì cũng chưa có ăn trưa,đồ ăn nếu để tiếp thì cho heo ăn cũng không thèm,thôi thì ăn phần này trước rồi nói đầu bếp làm cái khác là được...","nghĩ đến thì cậu trai này cũng đẹp thật đấy,sóng mũi cao nè,trai tráng mà lại có đôi môi đỏ đỏ như này cũng lạ...tóc cũng thích thật đấy,trông như người ngoại quốc ý nhỉ,đôi mắt thật đặc biệt,uhm...để xem nào,lúc nãy nhìn thoáng qua được thì chắc là màu xanh,đẹp và trong như nước vậy đó,sáng và sâu như đại dương ...ôi trời, mình tả văn cũng hay phết..."cô ấy cười khúc khích rồi rời đi để làm việc,trước khi đi còn không quên gọi cho viện trưởng thông báo chuyện lúc nãy để còn biết đường mà gọi lại cho người thân,nếu để tình hình như này thì chắc họ sẽ tưởng cậu ta đã chết mất...Soyeon sau chuyện hôm qua vẫn chưa lấy lại bình tĩnh,hết đưa cậu vào bệnh viện,làm thủ tục nhập viện,rồi lại còn ăn nói lắp bắp đến thuê phòng và trả tiền chữa giúp cậu ấy nữa,sau khi thấy yang-wook được người ta đẩy vô thì ngồi sụp xuống,mãi đến khi nửa đêm mới an tâm rời đi,về nhà một cái liền nằm vật ra giường ngủ không biết trời trăng gì luôn,mặc kệ cái bà chị Mohuyn biến thái đang cố gặng hỏi mình và cô gái ấy đã làm gì đêm qua,lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa,làm các việc cần làm rồi lại nhốt mình trong phòng suy nghĩ đủ thứ lung tung,quên mất đã bỏ người ta một mình ở bệnh viện,nghĩ đến như thế liền khiến Soyeon vò đầu bứt tóc,"nên đi hay là không đây,dù gì thì cậu ấy cũng là đứa trẻ tội nghiệp",lau bau nguyên buổi cuối cùng cũng quyết định đi một lần,thật ra là vì ngày hôm qua gương mặt của cậu trai đó cũng đẹp quá rồi,nhìn một cái liền trở nên thích thích một chút,còn lại 70 phần trăm thì là vì biết được cậu ấy bị ung thư,chỉ sống được có vài năm nữa,Soyeon đến để thăm hỏi và động viên cậu ấy,nói thật thì Soyeon cũng là một người tốt bụng,bề ngoài không biết tỏ vẻ ra sao thôi chứ bên trong thì lại ấm áp vô cùng,ai mà chê được Soyeon xấu trai thì cũng quá ngốc rồi đi,nghe nói mẹ anh ngày xưa là một tứ đại mỹ nhân,kiều diễm vô cùng,anh thừa hưởng được vẻ đẹp này cũng là điều đương nhiên,mắt đen sâu hoắm đầy bí ẩn và cái mũi cao còn thẳng hơn cả giới tính của tôi thì cũng nên hiểu đi,cộng thêm mái tóc đen óng siêu bồng bềnh ấy nữa thì đủ chết người rồi,da dẻ cũng rất khỏe,màu mật ong quá nhạt nhòa nhưng mà tổng thể thì lại đẹp vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro