9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Soyeon bao nhiêu năm nay đều căm ghét đồng tính luyến ái,anh còn nhớ cô em họ của mình đã bị người ta bắn chết giữa đường khi đang đi biểu tình,nghĩ lại chuyện năm xưa khiến lòng anh đau khổ,cố gắng lái xe hết tốc lực đến bệnh viện,trong nhà anh bây giờ cũng chỉ còn anh và bà chị là luôn suy nghĩ thoáng về chuyện hôn nhân đồng giới,thậm chí còn là sự ủng hộ và...anh cũng không hiểu tại sao lòng mình lại rối bời đến thế,lại nghĩ đến hình bóng gầy yếu và tiếng khóc tuyệt vọng của yang-wook,hai hàng lông mày Soyeon díu chặt vào nhau,thật là không muốn nhìn thấy cảm xúc đó một lần nào nữa..."bíp bíp","Cho tôi hỏi phòng bệnh số 13 đi hướng nào vậy?" "a,quý khách cứ đi thẳng là được",chưa bao giờ anh háo hức đến thế,anh muốn nhìn thấy màu mắt cậu,muốn được nghe giọng nói cậu và....muốn được nhìn thấy cậu cười...thật kì lạ...yang-wook cũng đã dậy từ lúc nào,cô y tá đó đối với cậu lại rất thân thiện,thấy cậu mở mắt liền vui mừng gọi bác sĩ đến kiểm tra,ổn định tinh thần cho cậu,giảng giải mãi một hồi lâu cậu mới chịu tin,chăm sóc cái con người này cũng mệt quá rồi đi,thấy cậu đói liền mang cơm đến cho cậu ăn,2 người ngồi tán chuyện trên trời dưới đất mới biết được hôm qua có người đã giúp cậu,cô ấy cũng hiểu được hoàn cảnh của yang-wook,lại ôm nhau hết khóc rồi cười,ngộ chết đi được,yang-wook nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy thì có chút xấu hổ,thân tâm đã vui vẻ hơn không ít,còn có thể quên đi nỗi đau mất người thân,vì còn lo gì nữa,chị y tá kia đã nói" chàng trai đó cực kì đẹp,còn rất ấm áp và dịu dàng với em,còn nói là sau này em khỏi bệnh thì sẽ mang em về nhà nuôi",yang-wook còn rất ngây thơ gật đầu lia địa,từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên cậu nghe được những lời này từ người khác,căn bản là đang cảm động sắp khóc tới nơi rồi,"nếu chàng trai đó tới đây , mình sẽ chẳng còn lo lắng gì nữa",cô y tá đó cũng có việc phải rời đi,yang-wook vài ngày nữa sẽ được xuất viện rồi,cô y tá kia vừa ra khỏi cửa thì mím chặt môi,vừa đi vừa khóc,lúc này Soyeon cũng sắp đến phòng bệnh,thấy cô ấy khóc lóc chạy ra thì lập tức kéo cô ta ra ban công,định bụng sẽ hỏi ít thứ rồi vào thăm cậu ấy,"Sao cô lại khóc?"."tôi...tôi..."."cậu ấy chỉ có thể sống vài năm nữa thôi hay sao?".Cô ấy nghe xong thì bàng hoàng ,quay mặt đi như không muốn đối diện với sự thật,dù 2 người chỉ mới gặp nhau nhưng cô nhìn ra đứa trẻ này lại rất hiền hậu,lễ phép,sự trong sáng ấy thật sự làm cô lung lay rồi,nghĩ đến việc đứa trẻ ấy sẽ rời xa thế giới này,có thể 2 năm rất lâu,nhưng đối với cô và đứa trẻ ấy,2 năm dường như phút giây ngắn ngủi nhất cuộc đời,tại sao bệnh viện lại giấu diếm cậu ấy,là không thể chữa được nữa ,chỉ có thể chờ đợi cái chết mà thôi......"Chị hãy yên tâm,cho dù là chỉ còn hai năm,hay thậm chí là một tuần,tôi cũng sẽ cố gắng bên cạnh cậu ấy,nhất định sẽ khiến cậu ấy tận hưởng những phút dây hạnh phúc cuối đời...",cô giật mình"cảm ơn",nhìn về phía ánh mặt trời chói lóa,cô tin rằng anh nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc......."asssii,thật là không hiểu sao lại nói mấy lời vớ vẩn như thế nữa" .Soyeon bối rối gõ cửa một cái,"a..mời vào..tôi không khóa cửa",một giọng nói dịu nhẹ phát ra khiến da đầu anh tê rần,vụng về mở cửa bước vào trong,cảnh tượng phía trước thật yên bình và ngọt ngào,yang-wook vẫn ngồi đó,cố cười thật tươi khi nhìn thấy anh,anh thấy đôi mắt đó trông như một đại dương trong xanh,thậm chí còn có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó,giọng nói ngọt dịu đó như đang xóa đi mọi mâu thuẫn trong lòng anh,nụ cười đó đẹp biết bao nhiêu,như đang tỏa ra niềm vui sướng khi nhìn thấy anh,khoảnh khắc đó,anh nhận ra,anh đã thích cậu trai đó mất rồi,anh mỉm cười,thật ôn nhu để đáp lại sự xinh đẹp đó,lần đầu tiên,Soyeon cảm nhận được thích một người là như thế nào,cũng là lần đầu tiên,anh nở một nụ cười dịu dàng chân thật như thế với người khác......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro