Chương 143: Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời màu xanh thẳm, mây trắng, chim muông đầy sắc màu. Đô thị chứa đầy cao tầng, tràn ngập tiếng cười nói. Tuyết lạnh lẽo, nhưng không lạnh đến thấu xương, vẫn còn đâu đó sự ấm áp của những tia nắng.

Một thế giới đầy sức sống, đó là điều Caim Kamui nghĩ về nhân giới.

Con người... có hình dáng rất giống nhau, không muôn hình vạn trạng như ác ma. Thế giới của họ khác, và họ cũng khác với ác ma.

Nói thế nào nhỉ? Giống như thế giới loài người mang những màu sắc tươi sáng trong khi thế giới ác ma chỉ tràn ngập sắc màu u tối.

Đó là điểm khác biệt.

Vậy... đây chính là thế giới mà người đó được sinh ra.

Đây là nơi tốt đẹp hệt như người đó. Ấn tượng đầu của Caim Kamui về nhân giới là như thế. Kamui yêu thích nơi này, vì nó mang cho cậu cảm giác rằng cậu đang ở bên người đó.

Kamui đã ở nhân giới được một tháng. Đó là một khoảng thời gian không ngắn, cũng không dài, nhưng đủ để cậu hiểu rõ thế giới loài người hơn.

Kamui đã nhận ra rằng... thì ra nơi đây không tốt đẹp như cậu tưởng. Ở đây cũng có tội phạm, cũng có cướp bóc, cũng có nghèo đói, cũng có khinh miệt, và cũng có vô cảm...

Một thế giới xinh đẹp cùng khiếm khuyết, đó là ấn tượng thứ hai về nhân giới của Kamui.

Dù cho có thất vọng vì thế giới này không hoàn hảo như trong trí tưởng tượng, nhưng Kamui vẫn cảm thấy yêu thích nơi này. Bởi có lẽ, càng hiểu về nó, cậu càng thấy nó giống với người đó.

Caim Kamui biết người con trai đó tốt bụng, ấm áp, dịu dàng, đẹp đẽ đến nhường nào. Và cậu cũng biết đối phương yếu ớt đến nhường nào.

Người đó không hoàn hảo, và thế giới này cũng vậy. Nơi này khiến cậu nhớ tới người con trai ấy. Đó là lí do càng ở nhân giới, Kamui lại càng muốn gặp lại người đó.

Ôi, Kamui thực sự rất nhớ người đó. Cậu muốn trông thấy người đó, muốn một lần nữa đắm chìm trong sự ấm áp mà đối phương mang lại. Thế nhưng nhân giới rộng lớn lắm, làm sao tìm được cậu ấy đây? Việc tìm thấy cậu ấy giữa hàng tỉ con người hệt như mò kim đáy bể vậy.

Kamui đã nghĩ rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm thấy người đó. Nhưng, thần may mắn đã mỉm cười với cậu.

Giữa tiết trời giá lạnh, giữa dòng người đông đúc và ồn ào, Caim Kamui cuối cùng cũng đã tìm thấy đôi mắt xanh trong vắt mà bản thân luôn hướng về.

Bịch!

"Em có sao không?"

Đôi mắt đen đặc quánh của cậu nhìn vào người đó, như muốn chôn sâu hình dáng của người đối diện vào trong lòng. Đôi môi cậu mấp máy, đầy nghẹn ngào:

"Dạ không sao đâu ạ."

Tớ đã tìm thấy cậu giữa biển người của nhân giới, Suzuki Iruma.

...

Hiện tại, Gaap Goemon và Caim Kamui đang cùng nhau đứng trong một con hẻm vắng vẻ ở khu thủy cung. Và cậu chàng kiếm sĩ thì vẫn đang còn "chết máy" tạm thời vì cú sốc đột ngột.

Thành thật mà nói thì cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tìm thấy Suzuki Iruma sớm như vậy.

Xoa xoa thái dương, Goemon nhìn bạn mình, nói:

"Vậy... cậu ấy không nhớ gì luôn à?"

Kamui, người đang trong hình dáng một đứa trẻ, bảo:

"Không chắc nữa. Nhưng tớ nghĩ chín mươi phần trăm là không nhớ. Dù gì thì ma thuật của cánh cổng cũng rất mạnh mà."

Goemon nghe thế thì cười mỉm. Cậu nhìn ra phía quảng trường đông đúc ngoài kia, khẽ nói:

"Mà kệ thôi. Chúng ta cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi."

Dẫu thế, khi đối diện trực tiếp với nó, cậu không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng đầy đau đớn.

Goemon nhớ về ánh mắt của Suzuki Iruma khi cửa phòng phát thanh vừa mở ra. Ôi, trái tim cậu thực sự đã quặn thắt lại, và cổ họng nghẹn ắng chẳng thể thốt lên nổi một từ.

Vẫn vậy, vẫn là đôi mắt sapphire xanh xinh đẹp ấy, vẫn là ngoại hình y hệt quá khứ, vẫn là gương mặt in sâu vào kí ức của Goemon vào lần cuối cùng cậu trông thấy cậu ấy ở ma giới.

Người đó không hề thay đổi. Nhưng đau đớn thay, đối phương chẳng còn chút kí ức nào về cậu nữa.

"Buồn thật nhỉ?" Kamui lên tiếng, và chàng kiếm sĩ nhìn cậu, "Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng thực sự vẫn rất đau."

Rồi cậu lấy chiếc móc khóa hình cánh cụt ra, nhìn chằm chằm vào nó, "Cậu biết đây, tớ đã ở cùng cậu ấy ba mươi phút. Cậu ấy vẫn đối xử với tớ rất dịu dàng và ấm áp, chỉ khác rằng ánh mắt mà cậu ấy dành cho tớ là ánh mắt dành cho một người dưng."

Kamui có chút nghẹn ngào: "Ah... như thể tất cả quay trở lại điểm xuất phát vậy."

Goemon không nói gì cả. Bởi cảm giác của cậu y hệt của Kamui. Từ trong túi, cậu lấy chiếc điện thoại ra, hỏi:

"Chúng ta nên nói cho họ biết không?"

Họ ở đây chính là lớp cá biệt.

Kamui lập tức đáp:

"Khoan hẵng nói."

Goemon gật đầu: "Tại hạ cũng nghĩ giống cậu. Nếu nói vào lúc này thì họ sẽ loạn lên mất."

"Ừ, bọn họ luôn trở nên quá khích khi nói về cậu ấy mà. Hơn nữa..." Kamui ngập ngừng. Và Goemon tiếp lời cậu:

"Người giám sát, đúng chứ?" Kamui khẽ ừm một tiếng, rồi Goemon nói tiếp, "Không nên để cho người giám sát biết chúng ta có mối quan hệ với một con người."

"Iruma-kun sẽ gặp nguy hiểm nếu như ngài ta phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng ta với cậu ấy." Kamui vò tóc nói. Người giám sát đó thực sự là một rào cản lớn. Gã đó rất nghiêm khắc và cực đoan. Cậu không thể tưởng tượng nổi cái cảnh đối phương phát hiện ra sự tồn tại của Suzuki Iruma.

Thành thật mà nói, hiện tại Kamui, Goemon, hay cả lớp cá biệt đều không tự do. Mọi nhất cử nhất động của họ đều bị kẻ khác theo dõi.

Vậy, tại sao họ lại rơi vào tình cảnh này?

Thật ra lớp cá biệt có mặt ở nhân giới lúc này không phải là nhờ đặc quyền của ác ma hạng 8 'Cheth'. Bọn họ chỉ mới leo lên chức ứng cử viên hai tháng trước thôi, và tất cả mới chỉ mới ở hạng 7 'Zain'. Đám ác ma bọn họ có thể lên nhân giới vào thời điểm này là nhờ nhiệm vụ mà Tam kiệt đích thân giao phó.

Nhiệm vụ đó chính là tìm kiếm Belial Barry Razberry và Leviathan Leiji.

"Các cháu sẽ tới nhân giới."

"Hả? Ngài nói gì cơ ạ?"

Asmodeus Alice ngơ ngác lên tiếng, và lớp cá biệt phía sau cậu ta cũng hoang mang không kém.

Nhân giới? Cái quái gì vậy? Chẳng phải họ chỉ mới hạng 7 thôi sao?

Lớp cá biệt lén trao đổi ánh mắt. Rõ ràng không một ai biết nguyên nhân cả, ngay cả người nắm nhiều thông tin nhất - Allocer. Vị vua tri thức nuốt nước bọt, dè chừng nhìn Sullivan, bảo:

"Nhân giới? Ý ngài là sao? Nhân giới có tồn tại sao, thưa ngài?"

Tất nhiên là lớp cá biệt đã biết về sự tồn tại của nhân giới và con người. Tuy nhiên, họ không được để lộ rằng họ đã biết điều đó. Bởi đó là điều cấm kị, họ đáng lẽ không được biết về nó. Chính vì thế, giờ đây họ phải tỏ ra ngây thơ nhất có thể.

"Nè, Eliza-chan. Nhân giới là gì?" Valac Clara "ngây ngô" hỏi. Ix Elizabetta liếc nhìn cô rồi mỉm cười, chống cằm bảo:

"Là thế giới của con người thường được nhắc đến trong truyền thuyết đó." Rồi cô gái tóc vàng nhìn Allocer, nói, "Mà chị không ngờ là nó lại có tồn tại thật."

Sullivan quan sát phản ứng của lớp cá biệt. Rồi ông mỉm cười:

"Ừm, nhân giới là có thật, con người cũng có thật nốt." Sau đó, vị đại ác ma ngừng một chút để bọn nhóc tiếp thu thông tin, "Các cháu sẽ đến nhân giới, vì Tam kiệt chúng ta có nhiệm vụ cho các cháu tại nơi đó."

Một nhiệm vụ tại nhân giới vào thời điểm này? Andro M. Jazz nghi hoặc nhìn Sullivan. Cậu hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Rốt cuộc người này đang nghĩ cái gì mà để đám ác ma non trẻ như bọn họ biết tới sự tồn tại của nhân giới vậy?

"Là một phép thử sao?" Crocell Kerori thì thầm, và Sabnock Sabro đáp:

"Có thể."

"Thử khả năng kiềm chế của chúng ta à?" Gaap Goemon nhỏ giọng với Agares Picero bên cạnh. Tên nhóc đẹp mã mấp máy môi định đáp lại bạn mình, ấy vậy mà chưa kịp nói gì đã bị Purson Soy cướp lời:

"Họ đang muốn làm một bài kiểm tra cuối cùng để lọc ứng cử viên à?"

"Hửm? Nhưng chẳng phải là quá sớm sao? Chúng ta chỉ mới leo lên chức ứng viên chính thức được có một tháng." Caim Kamui chỉnh lại mắt kính, nhăn mày bảo.

"Ôi, tớ bắt đầu mệt rồi. Thập Tam Quan gì đó bỏ đi. Chúng ta tận dụng cơ hội này để tìm Iruma-kun rồi bắt cóc cậu ấy về được không?" Shax Lied với quầng thâm đậm màu trên mắt nói. Và Purson thầm đồng tình với cậu ta.

Thế nhưng, ngoài mong đợi của bọn họ, đây không phải là một bài kiểm tra, mà là một nhiệm vụ đích thực.

Sullivan nói: "Hẳn các cháu đã biết về chuyện biến mất thường xuyên của Razberry và Leiji."

Ừ, biết rõ là đằng khác.

Bọn họ vẫn còn nhớ như in cái tin Razberry và Leiji mất tích một tháng vào ba năm trước. Lần đó, cả Tam kiệt như loạn lên, tưởng chừng như muốn làm một cuộc đại chiến tới nơi. Nhưng sau cùng, mọi chuyện cũng êm xuôi.

Vì thật ra đó không phải là một vụ mất tích.

Chỉ vài ngày sau tin tức đó được đưa lên báo đài, hai tên ác ma nọ đã trở lại và nói rằng họ chỉ cùng nhau đi du hành trau dồi kiến thức. Lady Levi và Lord Belial nghe thấy thế cũng bất lực, nhưng vì đó là cháu cưng của họ nên chuyện rất nhanh chóng được cho qua. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau thì chuyện này lại tiếp diễn, lặp đi lặp lại cực kì nhiều. Razberry và Leiji luôn biến mất với tần suất dày đặc và đều đặn, cứ một tháng mới ló mặt về một lần. Thành ra là hai vị Tam kiệt kia cũng quen, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.

Vậy đấy, ngoại trừ việc tính khí của hai tên kia hơi thất thường ra thì mọi chuyện cũng rất chi là bình thường.

"Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nói nếu như lần này Razberry và Leiji không mất tích tận một năm." Sullivan thiểu não nói. Và lớp cá biệt bắt đầu cảm thấy đau não thay cho đối phương.

Vâng, hai người bọn họ mất tăm mất tích ở chỗ quái quỷ nào đó tận một năm không thấy quay trở về.

"Hai bạn già của ta thực sự rất sốt ruột đấy. Nên dạo gần đây họ đã cùng Sở ma quan phát động một cuộc tìm kiếm mới. Chắc hẳn các cháu đã nghe về nó rồi."

Lớp cá biệt gật đầu.

"Chẳng biết hai đứa nhóc kia trốn ở chỗ nào mà đến cả một cọng tóc cũng không tìm thấy. Sở ma quan thực sự rất đau đầu đấy."

"Tuy nhiên, dạo gần đây chúng ta đã có manh mối." Sullivan nhếch mép mỉm cười, "Trong quá trình điều tra, Sở trưởng Sở ma quan Henry-kun phát hiện rằng cánh cổng dẫn đến nhân giới đã có dấu hiệu được sử dụng bởi một ai đó thông qua luồng ma lực lạ còn vương lại trên cánh cổng. Ngay sau khi nghe tin, Lady Levi và Belial thân mến lập tức chạy đến Sở ma quan, cuối cùng xác nhận là luồng ma lực đó là của Leviathan Leiji."

"Khỏi phải nói, lúc đó Sở ma quan như muốn sụp vậy. Hai vị bạn già của ta thực sự đã nổi điên với hai thằng cháu của mình. Tuy nhiên, những ác ma quá mạnh như hai người họ không thể tự mình lên nhân giới được."

"Chính vì thế, ta đã đưa ra một đề nghị như thế này."

Asmodeus Alice trông thấy cái nhếch mép của Sullivan, rùng mình khi nhận ra điều mà đối phương sắp nói:

"Sao chúng ta không để các ứng cử viên Thập Tam Quan lên nhân giới nhỉ? Đây chẳng phải là cơ hội hoàn hảo để họ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình với tư cách là những ác ma kế thừa chính thức hay sao?"

"Và hai người họ đã đồng ý nè!"

Sullivan thì cười tít cả mắt, trong khi đó lớp cá biệt thì không biết bày ra biểu cảm nào cho đúng.

Và rồi cuộc trò chuyện về chuyến đi nhân giới đã khép lại với tuyên bố rằng lớp cá biệt sẽ chính thức đến nhân giới vào sáng thứ hai tuần sau.

Thành thật mà nói thì có mơ Kamui cũng không nghĩ rằng mình có thể lên nhân giới bằng cách này.

"Thật lòng thì tại hạ nghĩ phải mười năm nữa chúng ta mới lên nhân giới được cơ." Goemon, người đang cầm trên tay một que kem vị bạc hà - thứ vừa được mua sau khi hai người họ rời khỏi con hẻm, vừa đi vừa nói.

Kamui nhăn mày nhìn cậu bạn: "Ăn kem vào thời tiết này sẽ khiến cậu bị bệnh đấy, Goemon. Xa cách với Agares khiến cậu sống bê tha thế này à?"

Goemon bối rối vặn lại: "Chỉ... chỉ là tại hạ muốn thử cảm giác thôi."

Kamui mặc kệ. Cậu nói tiếp: "Ừm, tớ vui khi chúng ta được lên sớm. Nhưng mà tớ bắt đầu bực mình về hệ thống giám sát rồi."

Goemon cắn miếng kem, liếm môi bảo: "Tại hạ cũng thế... Mà giờ chúng ta có bị giám sát không nhỉ?"

"Chắc có, nhưng ma thuật chỉ ghi lại hình ảnh thôi, không ghi âm thanh nên không cần lo."

Lớp cá biệt tới được nhân giới, nhưng họ bị kiểm soát. Bởi có lẽ về mặt pháp lí, họ vẫn chưa đủ điều kiện để tự do tự tại. Tam kiệt và Sở ma quan lo lắng rằng họ sẽ không thể kiểm soát bản thân mà lao vào cắn xé đám con người. Chính vì thế, họ đã đặt ra một ma thuật nhằm giám sát nhất cử nhất động của ác ma trẻ để phòng trường hợp bất trắc.

Mặc dù nó chỉ mang tính hình thức, nhưng lớp cá biệt khó chịu với nó kinh khủng. Vì nó mà bọn họ không thể tự do đi tìm Suzuki Iruma.

Được rồi, nhiệm vụ của họ là tìm Razberry và Leiji, nhưng trong thâm tâm, họ xem nó như một nhiệm vụ phụ thôi. Cái chính vẫn là đi tìm Iruma. Hai tên ngốc kia cũng có phải dạng yếu đuối gì đâu, chẳng lẽ chúng vô dụng tới nỗi không xoay sở được ở nhân giới?

E hèm, quay lại chủ đề chính. Vấn đề ở đây không phải là cái hệ thống giám sát, mà là người giám sát. Kamui thề là cậu ghét cái gã đó kinh khủng. Gã thắt chặt mọi hành động của cậu, đến nỗi cái lúc mà cậu gặp lại Iruma cậu đã phải giả vờ hành động như một đứa con nít để đối phương không nhận ra điểm bất thường.

Có lẽ khi đọc tới đây, bạn sẽ rất tò mò không biết người giám sát này là ai mà khiến họ điên đầu tới như vậy. Và bí mật sẽ được bật mí ngay sau đây...

Người giám sát chính là Naberius Narnia.

Phải, chúng ta đang nói tới Naberius Narnia, cái người siêu nghiêm khắc, siêu cực đoan, và siêu ghét con người.

Gã ta là một vấn đề lớn đấy.

"Cậu biết vị trí của mọi người không?" Goemon hỏi Kamui, và chàng triệu hồi sư gật đầu:

"Biết. Asmodeus đang ở Hoa Kỳ, Clara ở Thổ Nhĩ Kỳ, Sabnock ở Nam Phi, Lied ở Nga, Agares ở Pháp, nee-san ở Italia, Purson ở Brazil, Jazz ở Việt Nam, Kerori ở Nam cực, và Allocer ở Canada."

"Ê, tự dưng tại hạ với cậu dính nhau được cũng hay vậy? Mấy người khác bị tách ra hết kìa."

Kamui cười bảo: "Lúc đầu tớ được cử đi ở Trung Quốc đấy. Sau đó trong một tuần, tớ đã dùng ma thú lùng sục hết ngóc ngách nhưng không thấy. Sau đó Narnia-san bảo tớ sang Nhật Bản với cậu vì nồng độ ma lực ở đây đột ngột tăng lên, có khả năng cao là hai người họ ở đây."

Rồi cậu ta trầm ngâm: "Hình như nó vẫn còn tăng lên nữa. Với tình hình này thì sớm muộn tất cả cũng sẽ tập trung về Nhật Bản hết thôi."

Rồi Goemon lại lần nữa đeo kính râm lên. Cậu ta nói:

"Và khi đó, mọi chuyện sẽ bắt đầu."

"Bánh răng của số phận sẽ quay một lần nữa."

...

Trong căn phòng kín tối tăm, ánh sáng từ màn hình điện tử là nguồn sáng duy nhất tại nơi đây.

Không một ác ma nào được bén mảng tới căn phòng này ngoại trừ Naberius Narnia. Ấy vậy mà vào lúc này, Sở phó Sở ma quan lại không ở đây, thay vào đó là một ác ma khác.

Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa vương trên đôi gò má trắng hồng, Azazel Ameri ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu cảnh Caim Kamui trong hình dạng con người đang ôm lấy Suzuki Iruma.

Đôi mắt sáng lên, chỉ phản chiếu hình ảnh của người đó. Bàn tay thon gầy của Ameri sờ vào gương mặt của người con trai nhân loại.

"Là cậu ấy..."

Và khi đó, Naberius Narnia đứng ngoài cửa, im lặng nhìn những gì đang diễn ra trong căn phòng tối.

Kiera[29-4-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro