Chương 144: Lén lút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naberius Narnia chống cằm, tay lật giở những trang sách cũ, và đối diện ngài ta là màn hình điện tử giám sát lớp cá biệt.

Thành thật mà nói, công việc này khá chán. Bọn nhóc đó cứ chạy tới chạy lui miết trong một tháng qua, và cố gắng cách mấy cũng tìm không ra tung tích của hai thằng nhãi cháu của Tam kiệt.

Narnia mong công việc này kết thúc sớm, mà chắc nó cũng sắp kết thúc rồi. Hai thằng nhóc kia đã để lộ cái đuôi của mình - chúng đã vô thức làm tràn ma lực, để lại dấu vết ở Nhật Bản.

Chính vì thế, hiện tại Narnia đang gửi tín hiệu cho đám nhóc lớp cá biệt đang rải rác khắp trái đất, bảo tụi nó tập trung về Nhật Bản đi.

Sẽ mất một chút thời gian để tụi nó hội hợp, có lẽ là sẽ mất vài tháng. Bởi dù cho có bảo là tập trung về Nhật, bọn bó vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình - dò xét dấu vết trong khu vực chúng đang ở.

Chỉ có mấy đứa ở quốc gia nhỏ, hoặc là quốc gia gần với Nhật bản mới tới sớm hơn thôi.

Ngẫm nghĩ một chút, Narnia dời mắt sang màn hình điện tử. Nhiệm vụ giám sát này, như hắn đã nói trước đó, rất nhàm chán. Tuy nhiên, dạo gần đây, hắn đã tìm thấy một điều thú vị.

Lẽ ra hắn không biết tới "điều thú vị" này đâu. Nhưng ngày hôm đó, hắn đã trông thấy Azazel Ameri lẻn vào phòng giám sát và quan sát một điều gì đó.

Narnia không hề vạch trần cô con gái của Sở trưởng. Hắn im lặng, chờ đợi đối phương rời đi, sau đó bước vào phòng và mở lại đoạn ghi hình mà khi nãy Ameri xem.

Trong đoạn video đó, hắn thấy Caim Kamui ôm lấy một con người.

Thoạt đầu, Narnia thấy cảnh đó rất bình thường. Chẳng qua là Kamui vô tình đụng trúng loài người nên mới phải giả vờ như một đứa trẻ thôi. Thế nhưng, càng nghĩ hắn càng thấy kì lạ.

Trước hết, Kamui ngu ngốc đến nỗi để lộ sự hiện diện của bản thân với một con người sao?

Narnia chắc chắn rằng tên nhóc đó không ngu như thế.

Thứ hai, chính là biểu cảm của Kamui.

Lúc đầu Narnia chẳng mấy để ý tới biểu cảm của thằng nhóc đó đâu, nhưng sau khi xem đi xem lại nhiều lần, hắn nhận ra rằng đối phương đang nén đi những giọt nước mắt vì xúc động.

Chà, ít nhất hắn biết rằng Caim Kamui không phải là diễn viên tài ba đến mức có thể diễn xuất một cách xuất thần như vậy.

Khi nhận ra sự bất thường của Kamui, Narnia bắt đầu dời sự chú ý về tên con người được thằng nhóc ôm lấy.

Do Kamui ở cùng với tên con người khá lâu nên Narnia quan sát cậu ta cũng nhiều. Hắn thấy chẳng có gì bất thường, cùng lắm chỉ là người qua đường. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của hắn trước khi nhìn thấy đồ vật trên tai trái của cậu ta.

Naria cau mày, zoom đoạn video lên, nhìn chằm chằm vào tai trái cậu ta.

Một chiếc khuyên tai hình lông vũ, và nó có chút quen mắt, hình như là hắn thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Naberius Narnia tựa lưng vào ghế, khoanh tay và nhìn lên trần nhà. Ở đâu nhỉ? Hắn chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy cái khuyên tai đó rồi.

Sau một hồi lật tung trí nhớ của mình lên, Narnia mở to mắt. Hắn bật dậy, lướt qua màn hình điện tử đang giám sát Shax Lied, zoom vào tai của cậu ta.

Đó cũng là một chiếc khuyên tai lông vũ.

Hắn đưa màn hình của Shax Lied lại gần màn hình đang chứa hình ảnh của tên nhóc loài người để so sánh đối chiếu. Và kết quả nhận được làm hắn phải ngây người.

Chúng giống y chang nhau, hình dáng, màu sắc, chất liệu, tất thảy đều y hệt nhau.

Cảm giác kì lạ bắt đầu dâng lên, Narnia nheo mắt nhìn tên nhóc nhân loại kia.

Nó... có quan hệ gì với đám nhóc lớp cá biệt?

Sự tò mò khiến Narnia không thể nào làm lơ đi thằng nhóc loài người đó. Hắn triệu hồi thêm một cái màn hình điện tử nữa để quan sát cậu ta. Rốt cuộc chúng có quan hệ gì? Chuyện này là sao? Và tên nhãi này là ai?

Và thế là trong danh sách theo dõi của Narnia lại tăng thêm một người - Suzuki Iruma.

Thú thật, Narnia ghét con người, cũng chẳng muốn phí thời gian để nhìn chằm chằm một đứa nhóc nhân loại. Nhưng ở đối phương có một thứ gì đó khiến hắn không thể rời mắt.

Khoảng thời gian đầu khi quan sát đứa nhóc đó khá nhàm chán, vì đối phương sinh hoạt như một con người bình thường. Narnia thậm chí đã có suy nghĩ muốn từ bỏ khi nhận ra rằng sẽ chẳng đào thêm được chút thông tin nào nữa. Tuy nhiên, ngày hôm đó, trước khi hắn xóa đi màn hình giám sát tên nhóc con người, một chuyện đã xảy ra.

Khi đó, thiếu niên nhân loại đã đứng trong căn phòng của mình, dưới chân cậu ta đầy những cuốn sách mở toang với những trang giấy chứa đầy nét chữ chi chít. Narnia nheo mắt nhìn những trang giấy đó, và trái tim hắn đập mạnh.

Chữ trên giấy... là chữ của ma giới.

Narnia bật dậy trước màn hình điện tử. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt. Và ngay giây sau, tên nhân loại trong màn hình ngước lên, như nhìn thẳng vào hắn, và đưa tay lên làm dấu im lặng.

Đứa trẻ đó mỉm cười, và môi nó mấp máy:

"Đừng quan sát nữa và hãy im lặng."

Và rồi màn hình tối đen, Narnia không thể khởi động được nó nữa.

Naberius Narnia điếng người, đầu óc tê dại, trái tim như muốn nhào ra khỏi lồng ngực vì thứ áp lực vô hình mà đôi mắt của tên nhóc nhân loại đó mang tới.

"Cái quái gì vậy?"

Là cảnh cáo à?

...

Dạo này Suzuki Iruma nghĩ rằng mình đang bị một ai đó theo dõi.

Bất kể là đi học, đi chơi, hay đi làm thì đều có một ánh mắt dõi theo cậu. Thế nên Iruma đã nâng cao cảnh giác, để có thể tìm thấy kẻ theo dõi kia.

Chà, cậu đã nghĩ rằng sẽ tốn kha khá thời gian để tìm thấy hắn, ai dè chỉ mới hai ngày cậu đã tóm được hắn rồi.

Iruma vốn dĩ định giáo huấn cho kẻ theo dõi một trận, ai ngờ đâu kẻ theo dõi này quá sức đáng yêu, khiến cậu không thể nào đánh mắng được.

"Vậy, tại sao em lại đi theo anh, Kai-kun?"

Đúng vậy, kẻ theo dõi là Ama Kai a.k.a Caim Kamui.

Kamui chảy mồ hôi hột, mắt liếc trái rồi lại liếc phải. Cậu không thể tin được là với gần hai chục năm kinh nghiệm đi theo dõi những cô gái mà cậu vẫn bị Iruma bắt cho được.

Mà Iruma có thật là mất kí ức không thế? Làm thế quái nào mà cậu ấy tìm được cậu trong bụi cây xa tít rồi lôi cậu vào quán cà phê được thế?

Quán cà phê chỗ Iruma làm đang vắng khách, đó là lí do cậu ấy có thể ngồi trước mặt mà tra hỏi Kamui. Và hiện giờ cậu buộc phải tìm ra một lí do thuyết phục nếu như không muốn trở thành một thằng nhóc kì lạ trong mắt chàng trai tóc xanh.

"Em... em..." Kamui lắp bắp, cố gắng tìm ra một từ ngữ nào đó thích hợp, "Chỉ là em muốn trả ơn anh!"

Trả ơn. Hợp lí đấy! Kamui tự cảm thán vì sự thông minh đột xuất của mình.

"Trả ơn sao?" Iruma mơ hồ lặp lại, "Trả ơn cái gì cơ?"

"Vì anh đã giúp em ở thủy cung ạ!" Kamui dõng dạc đáp lại, và thứ cậu nhận được là tiếng thở dài đến từ Iruma.

Chàng trai tóc xanh đáp: "Không nhất thiết phải trả ơn đâu, Kai-kun. Đó là chuyện ai cũng sẽ làm mà."

Kamui bắt đầu lúng túng. Thật tình, vốn liếng lúc dụ dỗ bọn ma thú của Kamui tự nhiên biết đi đâu mất hết, không còn chữ nào đọng lại trong đầu cậu luôn. Iruma thấy Kamui như vậy thì cũng không dồn ép. Cậu mỉm cười và bảo:

"Nếu em muốn trả ơn như vậy thì hãy làm thế này đi." Kamui tò mò nhìn Iruma, "Hãy mua ủng hộ một ly nước ở quán anh nhé! Anh sẽ lấy rẻ cho."

"À, em..."

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền!!!" Kamui chưa kịp đáp lại thì ở bên ngoài, Gaap Goemon đã chạy xồng xộc vào và hét lớn. Rồi cậu ta nhanh chóng cặp Kamui vào nách, cúi đầu với Iruma và bảo:

"Đứa nhóc này đã làm phiền cậu rồi! Tại hạ thay mặt nó xin lỗi cậu. Chúng tôi sẽ đi ngay lập tức, cảm ơn cậu vì đã trông coi nó!"

"Ê, này, Goe-"

Vụt!

Và thế là Goemon chạy đi như bay, để lại Iruma ngơ ngác chưa kịp hiểu cái gì. Anh của Kai đó à? Sao mà gấp gáp thế?

"Anh ta xưng là "tại hạ" à? Kiểu xưng hô đó cổ lắm đấy." Lúc này, anh đồng nghiệp của Iruma mới bước ra và nói. Cậu con trai tóc xanh nhìn chằm chằm bóng lưng hai người khuất dần, môi lẩm bẩm:

"Hửm? "Tại hạ"?"

"Mà, bỏ qua chuyện đó đi. Iruma, Yume con bé đang đợi em ở ngoài đấy."

Iruma nhìn anh ta rồi gật đầu, bảo: "Vậy em đi mua đồ với cậu ấy chút. Tiệm nhờ anh nhé!"

"Ok!"

...

"Xì tốp!!! Dừng lại đi Goemon!!! Cậu làm cái quái gì mà gấp thế!? Ai cướp của nhà cậu à?"

Caim Kamui - người đang bị xách như cái bao tải - cáu gắt lên tiếng. Cậu ta đấm vào tay Goemon, giãy dụa để thoát ra. Còn tên kiếm sĩ thì sau khi tìm được một bãi đất trống vắng vắng cuối cùng cũng đứng lại, không còn chạy nữa.

Goemon quát lại: "Cậu nghĩ cái gì mà chạy lại chỗ Iruma-kun vậy? Narnia-dono mà biết là chúng ta ăn cám đấy!"

Kamui trề môi: "Chỉ một chút thôi. Chẳng lẽ ông già đó bỏ ăn bỏ ngủ mà canh chúng ta 24/24? Tớ dùng mắt của ma thú xem rồi, ổng không có trong phòng giám sát đâu."

Nghe tới đây, Goemon mới thở phào. Rồi cậu ta thả Kamui xuống. Bản thân thì gỡ cái kính râm đang đeo ra, thay vào đó là dải băng trắng mà cậu ta hay đeo ở ma giới.

"Hửm? Sao tự nhiên cậu đeo cái đó vào?" Kamui thắc mắc.

Goemon thắt chặt dải băng, đáp: "Cái này tiện hơn. Lúc đầu tớ không đeo là vì nghĩ sẽ không cần phải dùng tới con mắt, nhưng giờ khi nghe cậu nói, tớ nghĩ là mình nên trong trạng thái có thể sử dụng đôi mắt bất cứ lúc nào để đối phó với Narnia-dono."

Kamui híp mắt. Èo, đôi mắt của Goemon, nghe thôi là thấy ngán.

"Với dải băng này thì tớ có thể xài đôi mắt lúc nào cũng được, không lo về việc không kiểm soát được nó." Goemon tiếp tục nói. Sau đó, cậu ta quay sang Kamui, hạ giọng bảo, "Và chuẩn bị đi, Kamui-dono."

"Hả? Chuẩn bị gì?" Kamui nghệch mặt ra. Chẳng hiểu ác ma đối diện đang nói tới điều gì.

"Họ tới rồi."

"Đứa nào?"

"Jazz-dono..." Goemon ngập ngừng.

Còn Kamui thì cười ha hả bảo: "Gì chứ, chỉ là Jazz thôi mà. Có gì mà cậu căng thế, Goemon?"

"Và Clara-dono..."

Goemon yếu ớt kết thúc câu nói, và cái tên "Clara" lọt vào tai Kamui hệt như một quả bom nguyên tử vừa nổ cái đùng vậy.

"Cái quái!? Clara á? Cậu ấy ở Thổ Nhĩ Kỳ lận mà!? Sao mà sớm thế!?"

Goemon lại tiếp tục nói: "Cậu biết đấy... trước khi tới nhân giới, Clara-dono đã nhìn thấy cái đống phép giám sát của Narnia-dono."

Kamui lấy tay vuốt mặt, rên lên: "Cậu ấy copy nó và thấy cái cảnh chúng ta gặp Iruma-kun rồi à?"

Goemon gật đầu.

"Chạy nhanh thôi, Goemon! Ngăn Clara lại trước khi cậu ấy làm điều gì đó khiến Iruma-kun bỏ chạy!" Caim Kamui gào lên, ngay tức khắc triệu hồi ma thú. Và Goemon cũng leo lên cơn gió. Rồi cả hai người họ dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy đi tìm quả bom Valac Clara.

...

Iruma và Yume cùng nhau rời khỏi siêu thị. Chuyện là cậu đã hẹn với cô ấy rằng sẽ đi mua đồ nấu đồ ăn tối chung với nhau. Yume thực sự là một đầu bếp giỏi. Cổ biết nguyên liệu nào là nguyên liệu bổ và rẻ. Iruma đi chung với đối phương một phần cũng là để học hỏi cách chọn đồ từ cô nàng.

Dù gì thì cậu cũng đang tập tự nấu ăn mà, nên học hỏi từ một người có kinh nghiệm như Yume.

Iruma giúp Yume xách hai túi đồ nặng, và cô nàng thì nhìn cậu, nói đầy khách sáo:

"Cậu biết tớ có thể tự cầm mà."

Iruma cười bảo: "Không sao không sao! Tớ là con trai mà, phải ga lăng với các quý cô chứ!"

Yume khoanh tay, không quên nói móc một câu:

"Tớ biết là cậu có ý tốt nhưng mà sao cái câu đó thoát ra từ miệng cậu nghe như câu cửa miệng của mấy tên trai tồi lăng nhăng vậy?"

Iruma đến chịu với cô bạn của mình. Cậu không vặn lại, vì cậu biết kiểu gì đối phương cũng có cách làm cho cậu cứng họng.

"Mà dù sao thì cũng cảm ơn cậu! Để đền đáp thì lát nữa về tớ sẽ dạy cậu cách làm món thịt hầm!"

"Ôi, cậu là tuyệt nhất, Yume!" Iruma phấn khích nói, "Vậy thì chúng ta ghé lại quán cà phê để tớ lấy đồ rồi về nhé!"

Aoi Yume gật đầu, rồi đột nhiên, ánh mắt cô va phải bóng dáng của một ai đó đang đứng ở phía xa sau lưng Iruma. Cô nhìn người đó, nheo mắt, hình như đối phương đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Hửm? Cậu sao thế, Yume?"

"À, bên đó..."

Yume ngập ngừng chỉ về phía sau Iruma, và cậu con trai tóc xanh quay lại.

Đập vào mắt họ chính là một cô gái với mái tóc xanh chanh rực rỡ, nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Cô gái ấy thì thầm:

"Iruma-chi..."

Kiera[30-4-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro