Chương 145: Hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valac Clara sẽ luôn nhớ về ngày đầu tiên cô gặp Suzuki Iruma.

Khi ấy, bàn tay ấm nóng chìa ra trước mặt cô. Cậu ấy trao cho cô ánh nhìn thật dịu dàng, và cô ngây ngất trong niềm vui sướng vì lần đầu tiên, có một ai đó ngoài gia đình thật lòng đón nhận cô.

Đối với Clara, Suzuki Iruma là gia đình. Cậu ấy mang cho cô cảm giác rằng bất cứ nơi đâu có mặt cậu ấy, nơi đó là nơi an toàn.

Nhưng, khi tiếp xúc đã lâu, Clara nhận ra cậu ấy còn hơn cả hai từ "gia đình".

Cậu ấy cao hơn "gia đình", và quan trọng tới nỗi...

Clara không muốn để mất cậu.

Cô gái tóc xanh biết là mình đang dần trở nên giống Azu Azu, nhưng mà cô không kiểm soát được. Kể từ cái ngày Iruma nói lời tạm biệt, Clara càng chắc chắn hơn về cảm giác ấy.

Đó là khi... cô muốn cố gắng vì một người, muốn làm mọi thứ vì đối phương. Chính vì thế, Clara gạt bỏ những giờ chơi nhỏ nhặt, cùng Balam ngao du khắp ma giới.

Tất cả là để tìm lại cậu ấy.

Và giờ đây, Valac Clara đã đạt được ước nguyện của mình. Tiết trời ngày đông lạnh lẽo chẳng khiến Clara run rẩy, điều khiến đôi bàn tay cô run lên là bóng lưng quen thuộc của người đó ở phía xa.

Tớ đã trông thấy dáng vẻ cậu một lần nữa sau bốn năm ròng rã.

Đôi mắt ngọc lục bảo của Clara ầng ậng nước. Cô nghẹn giọng, muốn hét lên cái tên của cậu ấy. Đôi chân cô bước đi, rồi nhanh dần, chạy đến bên cậu.

"Iruma-"

Soạt!

Thế nhưng, Clara chưa kịp nói hết lời thì đã bị một ai đó bịt miệng lại, ngay tức khắc kéo cô bay lên trời, rời khỏi chỗ đó. Clara trợn tròn mắt, giãy dụa.

"Thả ra!!!"

"Đừng có giãy nữa, Clara!"

Giọng nói quen thuộc khiến Clara khựng người quay đầu lại nhìn kẻ đang kéo mình bay lên không trung.

Là Caim Kamui.

"Này, thả tớ ra!!!"

Clara vẫn bướng, và Kamui thở hắt ra, quát lại:

"Iruma-kun mất kí ức rồi! Nếu bây giờ cậu chạy lại thì sẽ dọa cậu ấy chạy mất đó!"

"Tớ không dọa cậu ấy đâu mà! Chỉ là lại gần chút thôi!"

"Cậu muốn Iruma-kun nhìn cậu với ánh mắt kì dị à?"

Nghe thế, Clara lập tức nín họng.

"Không muốn đúng chứ? Nếu vậy thì bớt giãy dụa và đi với tớ đi." Kamui thỏa hiệp, và, Clara bĩu môi, hình như là dỗi rồi.

Cô nàng lẩm bẩm: "Thả tớ ra trước."

Kamui nhìn Clara nghi ngờ. Sau khi chắc chắn cô bạn sẽ không giở trò thì mới thả đối phương ra. Clara lơ lửng trên không trung nhờ phép thao túng trọng lực, không hề bung cánh ra. Cô ấy nhìn Kamui, rồi lại ngó xuống dòng người bên dưới, nhanh tay lấy trong túi ra hai cái kính ngăn trở nhận thức, một cho mình, một cho cậu bạn triệu hồi sư.

Kamui nhận lấy cái kính, giật mình vì bản thân quên mất việc cả hai đang bay lơ lửng trên bầu trời của nhân giới. Cậu nhìn Clara, cười hihi haha để đỡ quê:

"Haha, chúng ta ở nhân giới mà nhỉ? Bị phát hiện thì chết mất, haha..."

Mà câu đó cũng chẳng cứu vãn được gì, Clara nhìn cậu bằng một cái ánh mắt kì dị không chịu được.

Kamui nín họng. Tự nhiên đổi vai là thế nào? Đáng lẽ cậu mới là người trách móc chứ?

"Nè, Kamuiichi!" Clara lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Iruma bên dưới.

"Hửm? Gì vậy?" Kamui nghiêng đầu nhìn Clara. Và cô bạn tóc xanh chỉ tay về phía bụi cây gần chỗ Iruma đang đứng.

"Jazzy kìa!"

Ngay tức khắc, Kamui quay phắt nhìn về phía Clara chỉ. Tim cậu gần như nhảy ra ngoài thì thấy bộ dạng rình rập của cậu trai rắn đen.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Jazz sảng rồi à!? Làm cái quái gì vậy!?

Kamui nghĩ rằng lần này toang rồi. Nhìn cái bộ dạng mờ ám của Jazz là hiểu. Mẹ nó chứ! Cái lớp cá biệt toàn một lũ điên loi choi, không đứa nào là ngoại lệ hết! Vì lí do gì mà Kamui cậu lại tin tưởng Jazz hơn Clara thế không biết?!

Bây giờ Kamui chỉ thầm cầu nguyện rằng Jazz không đi xa tới nỗi bắt cóc chàng trai tóc xanh.

Ở phía dưới, Jazz đã nhìn thấy con mồi - Iruma. Ngón tay cậu ta cử động, hình như là đang muốn làm điều gì đó.

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một ngọn gió thổi qua, cổ áo cậu bị một ai đó giật mạnh khiến cậu ngã nhào ra nền đất.

"Cái gì-"

"Cậu lây cái tính bốc đồng của Clara-dono hồi nào thế, Jazz-dono?"

Giọng nói của Gaap Goemon vang lên bên tai khiến Jazz giật mình. Rồi cậu ngửa cổ lên nhìn trời, phát hiện Clara và Kamui - những người đang tháo chiếc kính ngăn trở nhận thức ra - đang vẫy vẫy tay chào mình.

Rồi Jazz mím môi, liếc nhìn Iruma đang đi qua một cách luyến tiếc, rồi lầm bầm với Goemon:

"Tớ chỉ định cướp cái túi đồ của cậu ấy để cậu ấy nán lại chút thôi mà."

"Cậu sẽ làm cậu ấy hoảng đấy."

"Một chút thôi không được à?"

"Không được."

Và thế là Jazz ỉu xìu như cọng bún thiu. Goemon mặc xác cậu ta, lôi xềnh xệnh đối phương rời khỏi chỗ đó.

...

Goemon và Kamui lôi hai tên ác ma kia về căn cứ bí mật mà Sở ma quan chuẩn bị cho đám ác ma bọn họ. Chỗ này rất kín đáo, nó là một căn biệt thự khá rộng lớn ở ngoại ô vắng vẻ ít người lui tới. Do đó, ở đây, bọn họ có thể không ngần ngại mà nghỉ ngơi cũng như họp bàn kế hoạch.

Cơ mà, cái không gian dùng để bàn chuyện trọng đại giờ đây vang lên tiếng chửi inh ỏi của chàng kiếm sĩ.

"Tại hạ đến chịu với các cậu luôn đấy... Biết là các cậu kích động, nhưng có cần đánh mất luôn lí trí không?" Gaap Goemon, giờ đây trong vai bà mẹ già đứng chống nạnh khiển trách ba ác ma đang quỳ bên dưới. Cậu trai kiếm sĩ rên lên:

"Mấy cậu làm ơn nghĩ tới lợi ích sau này đi! Cứ cái đà này thì chưa kịp làm cái mẹ gì Iruma-kun đã chạy mất dép vì nhận ra có mấy tên lập dị theo dõi bản thân từ sáng sớm đến tối muộn rồi!"

Bình thường Jazz sẽ là đứa nhập cuộc với Goemon để đi trách móc người ta, nhưng giờ chính cậu lại là người ngồi nghe chửi. Jazz biết mình làm sai chứ, cậu đâu có giống lũ ngốc kia. Nhưng mà trước khi cậu kịp suy nghĩ kĩ thì cơ thể đã tự chuyển động rồi. Thử hỏi, vừa mới đặt chân xuống đất Nhật Bản mà đã thấy bóng dáng của cái người mình tìm kiếm suốt bốn năm trời thì có kích động không?

Jazz bĩu môi, đấm vào đùi mấy cái cho đỡ tê (tên ngốc Goemon đã bắt họ quỳ kiểu này nửa tiếng rồi), bảo:

"Thay vì ngồi đây mắng bọn tớ thì tớ nghĩ chúng ta nên lo lắng cho tương lai đi là vừa."

Cả bọn nhìn Jazz thắc mắc. Lo cho tương lai là sao? Bộ có chuyện gì à?

Jazz thở dài rồi đứng dậy, ngồi lên ghế. Tạ ơn trời vì xương cốt mình chưa rã rời sau nửa tiếng nghe mấy lời thuyết giáo của Goemon. Cậu ta lười biếng mở mắt, bảo:

"Bây giờ còn là lần lượt nên còn đỡ, hôm sau là bọn nó kéo một loạt tới đó. Tới lúc đó lo mà nghĩ cách nào đó để bọn họ không lật tung cái Tokyo này lên đi."

Cái đám trong miệng Jazz khỏi hỏi cũng biết là ai rồi. Kamui rùng mình, nghĩ tới cái cảnh Asmodeus và Kerori đến cùng một thời điểm mà nổi da gà.

Jazz và Clara còn dễ khống chế chán ấy chứ... Cái bọn trâu bò còn lại của lớp cá biệt thì e rằng không dễ vậy đâu.

Đột nhiên Clara giơ tay lên: "Azu Azu sẽ tới trong hai tuần nữa nên yên tâm đi!"

Cả bọn nhìn Clara, cô nàng cười tươi bảo: "Tớ vừa nhắn tin cho Azu Azu, cũng ngó qua hệ thống giám sát rồi! Cậu ấy bảo hai tuần nữa mới xong việc đó! Còn nữa, ngoài Jazzy và tớ ra thì không ai biết Iruma-chi ở đây đâu! Và bọn họ hầu hết đều ở mấy cái nước xa lắc xa lơ, nên là có thể an tâm rằng họ sẽ không tới trong hai tuần tới đâu!"

Đúng là Clara, khi hỏi tới mấy cái này thì cô nàng hữu ích phết. Jazz mỉm cười, thầm cảm thán.

Rồi bọn ác ma trao đổi ánh mắt, quyết định rằng sẽ lập ra một kế hoạch để tiếp cận Iruma một cách nhẹ nhàng hơn, tìm hiểu chuyện gì xảy ra với cậu ấy, đồng thời chia nhau ra tìm hai tên cháu trai của Tam kiệt, cùng lúc đó đánh lừa kẻ giám sát - Naberius Narnia.

Andro M. Jazz thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại, đôi mắt đỏ máu nhìn ra ngoài bầu trời xanh trong vắt, và bắt đầu nhớ tới đôi mắt xanh rạng ngời của người con trai ấy.

À...

Đôi mắt cậu ấy vẫn thật đẹp.

Thật không thể chờ tới giây phút được đối diện với đôi mắt của cậu một lần nữa.

"Jazz! Tớ muốn làm anh cả cơ!"

Đột nhiên, Jazz nhớ về kí ức về người đó khi còn ở ma giới. Sau đó, cậu lại nhớ về những lời mà cựu vương của ma giới từng nói...

"Đúng vậy, cậu Iru đã từng "chết" dưới tay Abyss."

Rồi đôi mắt đỏ rực mở ra, đầy mông lung. Thực sự... đến bây giờ Jazz vẫn run rẩy khi nhớ về nó. Cậu vẫn thể chưa tin được rằng người con trai ấy, cái người mà khi nãy cậu thấy rằng vẫn nở nụ cười tươi với một cô gái nhân loại, cái người tràn ngập sức sống ấm áp và đẹp đẽ... đã từng chết.

Cái chết... thật xa lạ, chẳng thể hình dung nổi.

Nụ cười rực rỡ của người đó lại tiếp tục hiện lên, Jazz siết chặt tay mình, cảm xúc vào khoảnh khắc nhìn thấy người đó một lần nữa lại ùa về.

Cậu muốn chạy đến bên người đó, giữ cậu ấy lại, siết chặt cậu ấy, cảm nhận rõ hơi ấm đến từ cậu ấy...

Để chắc chắn rằng... cậu ấy vẫn sống.

Jazz gác tay lên trán, sau một hồi cũng tự chế giễu bản thân mình.

"Haha... Tên kì quặc."

...

Kì nghỉ đông đang dần kết thúc, năm hai cao trung cũng dần đi đến hồi kết.

Suzuki Iruma ngồi trên tầng thượng, ngẩng đầu lên để thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, và môi khẽ nở một nụ cười.

Dạo này... tâm trạng cậu dường như rất tốt. Sao vậy nhỉ? Do bài kiểm tra có kết quả tốt sao? Hay là do được anh chủ quán thưởng thêm tiền vì làm việc chăm chỉ?

Nhưng dạo này... hình như cũng có đôi khi tâm trạng không được tốt lắm...

Nụ cười trên môi Iruma ngay lập tức rơi xuống.

Mây trôi, chậm rãi. Gió thổi, nhẹ nhàng. Âm thanh, tĩnh lặng. Và trái tim, đang đập chậm dần.

"Ôi..."

Tâm trạng thật rối loạn, cảm xúc thật rối bời. Vui, buồn, hạnh phúc, lo lắng, hy vọng, sợ hãi.

Phạch!

Tiếng vỗ cánh vang lên, và Suzuki Iruma mở mắt. Trên bầu trời, Belial Barry Razberry ở đó, lơ lửng bằng đôi cánh đen của ác ma. Đôi mắt vàng kim sáng lên, tràn ngập ý cười. Cậu ta chìa tay ra trước mặt Iruma, mái tóc vàng dài bay phấp phới bởi làn gió lạnh.

Chiếc khuyên tai lông vũ đung đưa nhè nhẹ, Suzuki Iruma một lần nữa nắm lấy bàn tay của Razberry, khẽ khàng:

"Hãy mau đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tớ đi."

Tên ác ma nắm lấy bàn tay mong manh của con người, kéo đối phương lên bầu trời rộng lớn, cười bảo rằng:

"Xin tuân lệnh, thưa ngài!"

...

Biết sao dạo này tôi siêng không? Vì tôi muốn nhanh nhanh tới cái chương mà sự thật được tiết lộ:)))) Duma cứ nghĩ tới mấy cái chương đó là high vl, động lực ×10, dù cho đang sắp thi thì động lực vẫn ×10:))))))

Kiera[2-5-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro