Chương 146: Thay thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cao và rộng. Không khí tươi mát căng tràn trong lồng ngực. Và nắng ấm ôm ấp cơ thể của Suzuki Iruma.

Cậu cảm thấy chới với. Có lẽ nguyên nhân là do cậu đang lơ lửng trên bầu trời.

Lúc bấy giờ, cậu mới nhận ra rằng...

Mình đang rơi.

Đôi mắt sapphire xanh đột ngột mở ra. Suzuki Iruma bật dậy, nỗi kinh hoàng hiện lên dưới đáy mắt. Bàn tay cậu siết chặt lấy ga trải giường, trái tim đập loạn nhịp. Iruma cố gắng hít thở thật sâu, tránh bản thân rơi vào hoảng loạn.

Reng! Reng! Reng! Reng!

Chuông điện thoại vang lên, Iruma nhanh chóng nhấc máy. Ánh sáng từ màn hình đuện thoại trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối. Tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên, và giọng nói của Aoi Yume vang lên cùng với tiếng mưa ấy:

[Iruma, cậu tỉnh chưa?]

Tia hoảng loạn nơi đáy mắt dần biến mất, thay vào đó là sự yên ả bình lặng, Suzuki Iruma thả lỏng tay mình, khẽ mỉm cười và nói:

"Sao cậu biết tớ đang ngủ thế, Yume?"

[Cậu thường sẽ ngủ vào những ngày mưa lâm râm đấy. Tớ thuộc lòng thói quen của cậu rồi.]

"Cậu biết tớ ngủ mà vẫn gọi à?"

Yume ở đầu dây bên kia khịt mũi: [Ngủ ngày nhiều không tốt đâu, nên là tớ gọi cậu dậy.]

Iruma ngáp một tiếng dài. Thành thật mà nói, cậu phải cảm ơn Yume đấy. Nhờ cô mà cậu đã thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

[Ngày mai trường tổ chức ngày hội CLB để các CLB chiêu mộ thành viên mới rồi đó. Cậu có đi không, Iruma?] Yume đung đưa chân, nhìn ra những giọt mưa bên ngoài cửa sổ, khẽ nói.

Iruma nghiền ngẫm một chút, sau đó nói:

"Tớ không có ý định tham gia CLB nào đâu."

[Không sao! Tớ chỉ rủ cậu đi chơi vui thôi à! Mà nhé, hôm đó tớ có vở diễn, cậu phải đi để xem tớ diễn đó!]

"À... tớ..."

[Đừng có mà kiếm cớ bỏ chạy nhé bạn tôi ơi! Cậu mà lẻn lên sân thượng rồi mất tăm mất tích như hôm bữa là tớ sẽ không bao giờ giúp cậu nấu bữa tối nữa đâu đấy!]

Iruma cười trừ, ngại ngùng vì bản thân bị vạch trần bởi cô bạn. Cậu không thích mấy vụ này lắm, với lại lần đó lên sân thượng là do cậu có việc quan trọng với cậu ta...

Cơ mà, nếu Yume đã khăng khăng như vậy rồi thì Iruma không thể từ chối. Cậu chỉ đành đồng ý:

"Ừm, vậy ngày mai tớ sẽ đi."

Qua điện thoại, Iruma có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cô bạn tóc vàng. Cậu chỉ cười nhẹ, thôi thì Yume vui là được.

[Vậy chốt nhé! Tớ cúp đây! Tớ phải đến lớp học đàn rồi.]

"Tạm biệt nhé, Yume. Mai gặp lại."

Rồi tiếng tút dài vang lên, Iruma tắt máy. Cậu ngả người xuống giường, lơ đãng nhìn trời một lát. Hơi thở cậu nhẹ nhàng, và cơ thể dần thả lỏng ra.

Dạo này căng thẳng quá. Khó lắm Iruma mới có thể thư giãn được thế này.

Vài suy nghĩ hiện lên trong đầu Iruma. Có lẽ là do mới thi xong nên vẫn còn dư âm của kiến thức, nặng đầu kinh khủng. Hoặc do dạo này lắm chi phí phát sinh do cậu đột nhiên phát sốt...

Sau đó, Iruma thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ bởi tiếng chuông cửa bên ngoài. Cậu lười biếng ngồi dậy, ngáp rồi ưỡn vai vài cái mới đi ra ngoài và mở cửa cho người ta.

Ai thế nhỉ? Razberry và Leiji bận rồi, còn Yume thì mới nói chuyện điện thoại đây. Họ không thể ghé nhà vào lúc này được.

Iruma mở cửa trong sự tò mò. Và ngoài mong đợi, ở bên ngoài không phải là bất cứ ai trong số ba người cậu nghĩ, mà là một người khác.

Hay nói đúng hơn thì đó là một đứa trẻ.

"Kai-kun? Sao em lại ở đây?"

Với vai áo ướt nhem, Caim Kamui giương đôi mắt đầy thơ ngây nhìn Suzuki Iruma, cười bảo rằng:

"Em lạc đường rồi ạ."

"Lạc đường", sao Iruma cứ có cảm giác cái cụm từ này nó gắn liền với tên của đứa nhóc trước mắt nhỉ?

Thành thật mà nói, đây không phải là lần đầu tiên "Ama Kai" tìm đến nhà cậu. Kể từ cái lần cậu bắt gặp cậu nhóc trên đường và đưa về nhà thì đối phương đã tìm đến cậu khá thường xuyên.

Đó là lí do Iruma cùng dần quen với tình huống này. Và nhờ quen với "Kai", nên tất nhiên là Iruma cũng quen với anh của cậu nhóc nốt.

"Gon-san không đi với em à?"

Gon, đó là cái tên giả của Gaap Goemon.

"Em đi mua đồ với anh ấy, nhưng mà giữa chừng thì lạc mất tiêu rồi." Kamui chắp tay sau lưng, nghiêng người bảo.

Và em không biết đường tìm anh trai nhưng biết đường tìm tới nhà anh?

Nghe nó cứ điêu điêu thế nào ấy. Iruma chảy mồ hôi hột, thầm nghĩ. Nhưng mà đối phương nói dối cậu thì cũng có được gì đâu, nói dối làm cái gì? Chính ý nghĩ đó đã buộc Iruma nhắm mắt mắt mở mà cho qua, tin vào lời Kamui.

Chàng trai tóc xanh cúi xuống, đẩy nhẹ vai của Kamui, mời cậu ấy vào nhà: "Vậy thì anh sẽ liên lạc với Gon-san. Trong khoảng thời gian đó, em hãy vào nhà nhé, anh sẽ pha cho em tách trà nóng."

Kamui ngay lập tức gật đầu. Cơ hội trăm năm có một đang mở ra trước mắt cậu, ngu gì không vào?

Thế là chàng triệu hồi sư danh chính ngôn thuận dùng thân phận là một đứa con nít ngây thơ chạy tót vào nhà Iruma. Chàng trai tóc xanh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cười trừ và lấy điện thoại ra bấm số gọi Goemon.

"Alo, Gon-san?"

"À, Kai-kun đang ở nhà tớ đấy."

"Ừm, ừm, hẹn gặp lại."

Sau vài câu ngắn ngủi, Iruma tắt máy và bước vào nhà, đi pha cho Kamui một tách trà ấm.

Nếu hỏi tại sao cậu lại có số chàng kiếm sĩ kia thì tất cả là nhờ có Kamui. Chính vì sự tích một tuần đi lạc sáu ngày của cậu ta mà Goemon đã thành công có được số của Iruma với lí do là liên lạc mỗi khi Kamui "đi lạc" tiếp.

Sẵn tiện thì người nghĩ ra kế hoạch đi lạc này là Andro M. Jazz. Do Allocer không có ở đây nên đối phương đã thay thế vai trò của cậu ta. Jazz phân bố nhiệm vụ đều cho cả đám. Kamui và Goemon sẽ từ từ tiếp cận làm thân với Iruma, trong khi đó Jazz và Clara sẽ tiếp tục tìm tung tích của Razberry và Leiji.

Khỏi phải nói, lúc Clara biết việc cổ không phải là người đến cạnh Iruma thì đã làm ầm lên. Nhưng mà sau cùng, bọn họ cũng phải chịu thôi. Vì một tuần trước, khi loáng thoáng trông thấy dáng vẻ của Clara hay Jazz, trên cơ thể Iruma đã xuất hiện vài triệu chứng.

"Đây, của em." Suzuki Iruma mỉm cười, đặt tách trà thảo mộc trước mặt Kamui. Rồi cậu ngồi xuống, chống cằm bảo, "Mà lạ thật nhỉ? Ít có đứa trẻ nào thích uống trà như em đó, Kai-kun. Thông thường bọn trẻ sẽ thích uống sữa ấm hoặc là cacao nóng đấy."

"Chắc do sở thích của em đặc biệt chăng?" Kamui cười gượng, đáp lại lời Iruma, đồng thời cũng quan sát vẻ mặt của đối phương.

Ma thuật xóa kí ức thực sự đã hoạt động rất tốt. Iruma không hề nhớ bất cứ điều gì về bọn họ. Tuy nhiên, dường như nó có tác dụng phụ.

Cậu ấy sẽ bị đau đầu nếu như trông thấy một ai đó có ngoại hình quen thuộc. Điều này đã được kiểm chứng thông qua Jazz và Clara.

Đó là lí do mà chỉ có Kamui và Goemon được phép lại gần Iruma. Hình dạng con người của bọn họ khác hoàn toàn so với hình dạng ác ma.

Vì vậy nên cho dù có không cam lòng, Clara vẫn phải cắn răng chấp nhận kế hoạch của Jazz.

Kamui lơ đãng, vừa thưởng trà vừa suy nghĩ. Và đột nhiên, có một thứ gì đó lấp lánh trên cổ Iruma làm cho Kamui chú ý.

Là một sợi dây chuyền.

Và... mặt dây chuyên có hình dạng của một chiếc chuông bạc.

Nhất thời, Kamui buột miệng hỏi:

"Dây chuyền của anh trông độc đáo nhỉ?"

Iruma nhìn cậu nhóc tóc vàng, nhướng mày. Rồi cậu nhìn xuống cổ mình, khi nhận ra Kamui đang muốn nói điều gì thì phì cười:

"Ừm, đẹp đúng chứ?"

"Vâng..." Kamui ngơ ngác đáp. Càng nhìn, cậu càng thấy có gì đó kì lạ ở cái chuông đó.

Nhưng không biết là kì ở chỗ nào.

Iruma không bận tâm tới vẻ mặt của Kamui, cậu nói tiếp:

"Là quà của bạn anh đó! Người bạn đó rất khéo tay." Rồi cậu con trai tóc xanh cười bảo, "Nếu em thấy thích, anh có thể nhờ người bạn đó làm cho em một cái."

Kamui nhìn Iruma. Cậu biết rằng bạn của Iruma không nhiều. Nên chắc "người bạn" ở đây chính là Aoi Yume - người thường xuyên xuất biện bên cạnh Iruma nhất.

"À, em..."

King kong!

Kamui đang định mở miệng từ chối thì tiếng chuông cửa vang lên, kéo hai người họ khỏi cuộc trò chuyện.

"Chắc là Gon-san tới rồi đấy." Iruma đứng dậy và đi ra mở cửa. Đúng như dự đoán, Gaap Goemon đã xuất hiện đằng sau cánh cửa, mang trên tay một cái bánh ngọt.

"Chào mừng cậu, Gon-san."

Goemom mỉm cười đáp lại: "Làm phiền cậu rồi."

Caim Kamui từ trong nhà chạy ra, trông thấy người anh trai giả của mình thì cười toe toét:

"Anh trai! Anh tới sớm thế!"

Goemon nghe mà nổi hết da gà da vịt. Cậu thề là dù có nghe cái câu "anh trai" bao nhiêu lần thì cậu vẫn ớn như vậy. Kinh khủng quá trời ơi! Tự nhiên hồi đó xạo ke là anh em chi không biết! Giờ nghe thấy tiếng gọi của Kamui là y như rằng Goemon rùng mình.

Cơ mà dù cho có bài xích hai từ "anh trai" đến đâu, Goemon vẫn phải thảo mai mỉm cười thật tươi với thằng bạn của mình:

"Em có ngoan không đó, Kai?"

Con mẹ nó! Caim Kamui thầm chửi trong lòng. Gớm quá đi mất! Cứ anh anh em em cười hihi haha thế này tởm kinh khủng! Tại sao hình dáng con người của cậu lại là một thằng nhóc cơ chứ!? Lùn thì sao? Lùn thì phải làm đứa nhóc con à? Bất công vừa thôi! Nếu để cậu là một đứa nhóc thì sao không để thằng Goemon làm một ông già? Đầu của cậu ta trắng nhách thế kia mà? Tại sao lại để cậu làm một thằng nhóc còn để cậu ta là một thằng đẹp mã chứ?

Nhưng Kamui giống Goemon, dù tởm tới đâu thì vẫn phải diễn vai người em trai đáng yêu ngoan ngoãn. Cậu tự dặn bản thân mình cả ngàn lần rằng đây là vì đại cuộc! Tất cả là vì lợi ích sau này!

Mặt khác, Iruma hoàn toàn không hay biết về nội tâm trái ngược với vẻ ngoài của hai tên ác ma. Cậu cứ hồn nhiên mời Goemon vào nhà và pha cho cậu một ly trà giống với loại của Kamui.

Trong lúc Iruma đang pha trà, chàng kiếm sĩ và vị triệu hồi sư đã có một cuộc hội thoại nho nhỏ:

"Sao cậu tới nhanh vậy? Không phải cậu đang ở Hokkaido với Clara à?"

"Tụi tớ về sớm. Chỗ đó chẳng thấy miếng manh mối nào hết."

"Còn đám Asmodeus thì sao? Họ tới chưa?"

"Asmodeus-dono thì cậu khỏi lo, Clara-dono nói xạo giữ chân cậu ta rồi. Còn đám kia thì chắc sắp tới rồi đấy. Theo bộ định vị của Clara-dono thì vài ngày nữa họ sẽ tới."

"Thế à..." Kamui nghe thế thì nhẹ nhõm, thoải mái tựa lưng vào ghế, nhưng rồi hai giây sau, cậu ta lập tức nhíu mày, "Không biết hai tên kia trốn ở đâu rồi không biết. Gần một tháng rưỡi rồi mà vẫn tìm không ra."

Goemon nhún vai: "Dù gì thì họ cũng là cháu trai Tam kiệt, từng là ứng cử viên cho ngai vàng Ma vương, nên là họ trên cơ chúng ta cũng là điều dễ hiểu."

"Mà, kệ đi. Tìm không ra thì thôi, cũng không chết được. Vả lại, thời gian tìm kiếm càng kéo dài thì chúng ta càng có thời gian với Iruma-kun." Kamui vô trách nhiệm bảo.

Goemon nhìn cậu bạn, cười trừ: "Thì trong cái rủi có cái may. Vào lúc này, việc chúng ta cần tập trung vào làm chính là rút ngắn khoảng cách và khiến Iruma-kun buông lỏng cảnh giác nhiều nhất có thể cho tới khi đám Asmodeus-dono tới."

"Và sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ mọi chuyện." Kamui nhấp môi trên ly trà, tiếp lời cậu bạn của mình.

Vốn dĩ hai tên ác ma định bàn thêm, nhưng tiếng bước chân của Iruma đã khiến họ phải dừng cuộc trò chuyện lại mà quay lại vở kịch "anh em trai thân thiết". Goemon cảm ơn chàng trai tóc xanh vì tách trà nóng thơm ngon, sau đó vu vơ hỏi:

"Cậu có kế hoạch gì vào ngày mai không, Iruma-kun?"

Iruma ngồi xuống ghế, đáp lại: "Ngày mai tớ sẽ lên trường. Bạn tớ đã rủ tớ đến tham gia ngày hội CLB ở trường."

Caim Kamui thầm bĩu môi. Vậy là không có cơ hội đi chơi chung rồi.

Không gian hiện tại yên tĩnh vô cùng, chỉ mơ hồ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhưng, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng động lạ.

Cạnh! Cạnh!

Nghe như tiếng cửa sổ bị thứ gì đó gõ vào.

Iruma nghiêng đầu, sau đó cười bảo: "Hình như cành cây va phải cửa sổ đấy."

Sau đó, cậu ấy nhìn Kamui và Goemon: "Tớ xin lỗi nhưng tớ đột nhiên nhớ ra là tớ có việc phải làm. Nên là hôm nay chúng ta tới đây thôi nhé? Hôm sau tớ sẽ đền bù cho."

Và kèm theo câu nói đó chính là một nụ cười tươi rói và cái nháy mắt đầy lém lỉnh. Goemon và Kamui nhìn nhau, song cũng gật đầu và đồng ý.

"Vậy, bọn tớ về trước. Tạm biệt nhé, Iruma-kun."

Chàng trai tóc xanh tiễn hai tên ác ma ra ngoài cửa. Sau khi chào tạm biệt thì cậu đi vào nhà, lại gần cái cửa sổ ban nãy và...

... mở nó ra.

Đôi mắt sapphire xanh nhàn nhạt nhìn mây mưa bên ngoài, rồi đôi môi mấp máy, giọng nói khe khẽ vang lên:

"Vào đi."

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Suzuki Iruma và Aoi Yume cùng nhau đi tới trường. Chàng trai tóc xanh nhìn xung quanh, đúng là sáng sớm có khác, chẳng có ma nào ngoài chủ nhiệm và những người có nhiệm vụ set up của các CLB.

Iruma khoác lên mình bộ đồng phục trắng của trường cấp ba, mái tóc xanh buộc gọn ở phía sau. Cậu cùng với Yume bước vào sân trường, chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý.

"Aoi-san! Cậu có muốn tham gia CLB khiêu vũ không?"

"Aoi-chan! Gặp cậu ở đây thì tốt quá! Cậu nghĩ gì về đề nghị tham gia CLB cờ của chúng tớ hôm trước?"

"Aoi-san, cậu..."

Iruma đứng bên cạnh Aoi như làm cảnh. Thành thật mà nói thì cô bạn của cậu khá là nổi tiếng, đi đâu cũng được chào đón. Và chàng trai tóc xanh cảm thấy khá thoải mái với điều này, bởi mỗi khi ra ngoài thì Yume sẽ luôn thu hút mọi sự chú ý, còn cậu thì trở nên nhạt nhòa.

Iruma khi ở cạnh Yume ở chốn đông người thì gần như không lên tiếng, và chẳng biết tại sao mà mọi người xung quanh cũng ít khi nhận thức được sự tồn tại của cậu. Yume biết điều này, và cô cũng không để ý, chỉ cần bạn cô thoải mái là được.

Sau đó, cô bạn tóc vàng lên tiếng, đáp lại lời mời của những bạn học:

"Trước tiên thì tớ xin lỗi mọi người nhé. Tớ đã đồng ý với lời mời tham gia CLB kịch và không có ý định tham gia CLB nào khác. Hôm nay tớ sẽ tham gia vở diễn ra mắt của CLB kịch đó! Mọi người nhớ đến xem nhé!"

Sau lời nói của Yume, không ít người tỏ ra tiếc nuối, nhưng đồng thời, họ cũng mong chờ và tò mò về vở kịch vào buổi chiều có sự tham gia của Aoi Yume. Rồi đám đông ở đó, trò chuyện với cô gái tóc vàng vài ba câu, sau đó bắt đầu tản ra.

Khi mọi người không còn vây kín nữa, Yume kéo tay Iruma đi về phía hội trường nơi vở kịch diễn ra.

Tới lúc Yume vén màn kéo cậu vào khu hậu cần, Iruma mới cảm thấy kì kì.

Chàng trai tóc xanh bối rối: "Này, Yume. Cậu đi diễn kịch mà kéo theo tớ làm gì? Tớ ở dưới ghế khán giả được rồi."

Ngay sau đó, Aoi Yume khựng lại. Cô cười gượng nhìn Iruma, giở cái giọng nũng nịu phát ớn mà nói:

"Iruma bạn thân siêu cấp đẹp trai của tớ à... Cậu có đồng ý giúp tớ một chuyện không?"

Iruma nghĩ mình biết chuyện Yume muốn nhờ là chuyện gì. Cậu ngay lập tức vùng tay ra khỏi cô bạn:

"Yume à... đừng gài tớ thế chứ."

Yume lập tức níu tay cậu lại:

"Giúp tớ đi huhu! Làm ơn đó! Nhờ cậu mà! Nể tình tớ đi mà Iruma!"

Cái bộ dạng nhờ vả tha thiết đó làm Iruma khựng lại. Cậu cố gắng không để bản thân xiêu lòng trước cô bạn. Nhưng sau cùng, Iruma cũng không nghị lực đến thế. Cậu thở dài:

"Tớ có làm hỏng thì đừng có trách tớ."

"Không! Không sao đâu!" Mắt Yume sáng rỡ, lập tức trả lời lại chàng trai tóc xanh, "Đội kịch tụi tớ có một đứa bất ngờ bị tai nạn gãy tay, mà vai của cậu ấy là vai phụ nên không ai đóng thế hết!"

"Vì vậy nên nhờ cậu đó, Iruma! Không sao đâu! Cậu xem tụi tớ tập kịch cũng nhiều rồi mà! Chắc chắn sẽ đảm nhận được vai này! Tớ tin cậu!"

Sau đó, Aoi Yume nhanh chóng đưa cho Iruma quyển kịch bản như sợ cậu đổi ý, kèm theo một câu nói:

"Lời thoại đây! Chỉ có một cảnh nhỏ thôi! Từ giờ tới chiều chắc chắn cậu sẽ thành thục!"

Vậy đây là lí do cậu ấy ép cậu đi lên trường sớm dù cho vẫn còn là sáng sớm tinh mơ và chưa có ma nào tới trường ngoài mấy người chủ nhiệm CLB à?

Nhìn kịch bản trong tay, Iruma thở dài.

Biết vậy mấy bữa cậu ấy tập kịch cậu đã không sớn sác đi theo rồi.

"Thôi thì... cố hết mình vậy."

...

Há há, tôi đã thi xong rồi:)))))

Nhưng mà một tuần nữa tôi thi tiếp😔. Ôi, con đường viết truyện bấp bênh, bị cản trở bởi các kì thi:))

P/s: Đừng để ý mấy cái sự kiện trường học trong fic này nhé. Tôi tự bịa đấy, chứ theo trường thống trường ở Nhật chả có ma nào tổ chức ngày hội CLB khoảng thời gian này đâu. Mấy bồ cứ xem như đây là sự kiện tự phát chỉ có mỗi cái trường này là có và chỉ dành cho học sinh trường này ấy. Vậy cho đơn giản dễ hiểu.

Kiera[11-5-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro