Chương 147: Thợ làm mũ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là tám giờ sáng. Từ giờ đến khi công diễn là sáu giờ tối, CLB kịch sẽ duyệt lại vở kịch một lần nữa.

Đó là những gì  Aoi Yume nói với Suzuki Iruma. Cô ấy bảo rằng vào lúc hai giờ chiều, họ sẽ duyệt lần cuối. Và cậu sẽ có thời gian cho tới lúc đó.

Iruma ngồi vào ghế khán giả, đọc kịch bản mà cô bạn dúi vào tay mình.

"Alice ở xứ sở thần tiên à..."

Iruma thì thầm tên câu chuyện. Một câu chuyện kinh điển của nhà văn Lewis Carroll, được viết vào năm 1865. Đây là một vở kịch khó để thực hiện. Nhiều chương, nhiều bối cảnh, nhiều nhân vật, tâm lí phức tạp, nói tóm lại là một câu chuyện điên rồ. Iruma đã khá ngạc nhiên khi CLB kịch chịu mạo hiểm để diễn vở kịch này đấy.

Tuy nhiên, cậu cũng hiểu lí do vì sao họ lựa chọn "Alice ở xứ sở thần tiên". Bởi lẽ CLB kịch trường cậu là một CLB có tiếng với nhiều thành viên giỏi, từng ẵm biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ. Việc lựa chọn một vở kịch khó thế này là nhằm chứng minh đẳng cấp của bọn họ.

Song song với đó, Iruma cảm thấy lo lắng. Cậu không biết vì lí do gì mà Yume lẫn CLB kịch lại tin tưởng giao cho cậu một vai đột xuất. Cậu sợ làm hỏng vở kịch chết đi được, bộ họ không lo lắng sao?

Suzuki Iruma tựa người vào ghế, giơ kịch bản lên cao. Nhân vật cậu đảm nhận xuất hiện ở chương bảy, là một nhân vật mà khi nhận vai cậu đã nghĩ rằng Yume bị lú lẫn nên mới giao cho cậu.

[Chương 7: Bữa tiệc trà điên rồ.]

Và ngoài Alice ra, nhân vật chính trong chương này là Thợ làm mũ điên, đồng thời cũng là vai của Iruma.

Thật đấy, đến bây giờ cậu vẫn không tin là được giao cho cái vai này. Là phụ dữ chưa? Người ta là nhân vật chính trong một chương truyện đó má!

Có mà giờ có than khóc thì cũng chẳng được gì, đã lỡ nhận lời rồi mà không làm tới nơi tới chốn cũng kì. Iruma cắn răng học thuộc kịch bản, lẩm nhẩm lời thoại. May mà cậu học thuộc nhanh với lại có đi xem tập kịch nên hơi hơi thuộc lời thoại rồi đấy. Gặp đứa khác là niệm ngay từ giây phút bắt đầu.

Đôi mắt sapphire xanh nhắm nghiền, cậu con trai khẽ thì thầm:

"[Nếu cô hiểu rõ Thời gian như tôi, thì cô đã không nói tới việc lãng phí hắn. Chính là hắn.]"

Rồi đôi mắt cậu mở ra, phẳng lặng và yên tĩnh, một suy nghĩ chợt nảy ra bên trong cậu con trai nhân loại.

Chỉ là, cậu nghĩ Thợ làm mũ điên thật giống bản thân mình.

...

Trong khoảng thời gian Iruma đi học thuộc kịch bản, Aoi Yume đã tất bật đi phụ mọi người set up sân khấu.

Cô gái tóc vàng cùng một vài người nữa cùng nhau đi đến phòng phát thanh kiểm tra âm thanh, trong đó có một cô bé năm nhất mới đến.

Cô bé đó khá thân thiết với đàn chị là Yume, chính vì thế, đối phương không ngần ngại lại gần cô hot girl của trường mà hỏi nhỏ:

"Chị này, sao chị lại giao cho anh tiền bối kia một vai quan trọng như Thợ làm mũ điên?" Ngừng một chút, cô bé nói tiếp, "Ý em là trường hợp mới vào CLB mà được diễn vai chính luôn như tiền bối Yume thì em không nói. Tại chị quá hợp và xuất sắc khi diễn vai Alice. Nhưng mà tiền bối Iruma thì khác, anh ấy thậm chí còn không phải là thành viên CLB kịch."

Yume nhướng mày, hoàn toàn không khó chịu về câu hỏi của hậu bối. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Ừm... xem nào. Có lẽ là do hiện tại, không ai có thể đảm nhận vai Thợ làm mũ điên ngoài cậu ấy đâu."

"Có lí do gì đặc biệt sao ạ?" Cô nhóc tò mò hỏi.

Yume thì mỉm cười: "Thì em biết rõ rồi mà, đúng chứ? Thợ làm mũ điên là một vai khó nên chỉ có một người trong CLB đủ khả năng đảm đương. Thành ra là chẳng có ai đóng thế cả."

"Nhưng mà ấy, trong quá trình tập kịch, Iruma tiền bối của em đã chứng kiến toàn bộ vai diễn của Thợ làm mũ điên. Và có một lần, chị ngẫu hứng rủ anh ấy nhập vai Thợ làm mũ để tập chung với mình. Thật ra chị chẳng mong đợi gì quá nhiều đâu. Thế nhưng, cậu ấy đã làm chị bất ngờ đấy."

Yume nhắm mắt lại, nhớ về ánh mắt u ám, bí ẩn và nhạt nhòa của Iruma khi trong vai Thợ làm mũ ngày hôm ấy, nhớ về cách trái tim cô đập mạnh và bàn tay run rẩy như đang đối diện với Thợ làm mũ điên thật sự, và nở một nụ cười đầy tự hào.

"Cậu ấy đã thực sự trở thành Thợ làm mũ trong câu chuyện của Alice."

Giọng nói của Yume nhỏ nhẹ, nhưng mang sức nặng rất lớn. Cô bé năm nhất siết chặt tay, không khỏi tò mò về phần trình diễn của tiền bối Iruma trên sâu khấu.

Không bận tâm về biểu hiện của cô hậu bối nhỏ, Yume quay người lại, cười mỉm:

"Và đây là một cơ hội hiếm có nên chị muốn để cậu ấy tỏa sáng. Liệu chị có ích kỷ quá không?"

"À không-" Lời nói của cô gái kia chưa dứt thì phía sau đã vang lên những câu nói liên hồi:

"Thật ra tớ muốn mời cậu ấy vào CLB mình lắm đấy! Cậu ấy diễn đỉnh thật sự!" Một đàn chị đi cùng lên tiếng.

"Phải đó! Lần đó anh cũng thấy hai người diễn tập. Phải nói là nổi hết cả da gà!"

"Hơi tội nghiệp anh chàng gãy tay của chúng ta nhưng tớ mong chờ phần diễn của Suzuki đấy."

Nghe những lời đó, Aoi Yume mỉm cười.

Thấy chưa? Bạn thân cô tài giỏi thế cơ mà. Mắt nhìn người Yume không có sai đâu.

Chính vì thế, mong Iruma đừng quá căng thẳng.

Thế nhưng mà, Aoi Yume đâu có biết rằng ở ghế khán giả, Suzuki Iruma đang chết cứng vì căng thẳng đâu...

...

Suy cho cùng, thời gian từ tám giờ sáng tới sáu giờ tối cũng chỉ là một cái chớp mắt. Mới đây mà đã là bốn giờ rưỡi gần năm giờ chiều. Còn hơn một tiếng nữa là tới giờ diễn, và Iruma đứng trong phòng thay đồ, mặc bộ đồ của Thợ làm mũ, cố gắng để bản thân không nôn ngay bây giờ.

Cứu tui trời ơi! Cứu tui! Mặc dù lần duyệt cuối lúc hai giờ chiều Iruma đã làm khá tốt, nhưng mà cậu vẫn cực kì căng thẳng vì sợ. Sâu khấu diễn tập với sân khấu chính là hoàn toàn khác nhau nhé! Huống hồ vở kịch lần còn có một đống khán giả đi xe! Ngộp thở chết mất! Argh, cứu tui đi...

Lời động viên của các thành viên trong CLB kịch chẳng khiến Iruma tốt hơn chút nào. Cậu chẳng biết vì lí do quái quỷ gì mà cậu khen cậu như chưa bao giờ được khen. Cậu không tin là khả năng diễn xuất của mình tuyệt vời đến thế đâu.

"I~ruma!"

"Á!!!"

Tự nhiên có ai đó đập vai Iruma làm cậu giật nảy lên. Iruma ôm tim, nhìn về phía sau:

"Tim tớ rớt ra ngoài rồi đấy, Berry..."

Belial Barry Razberry cười ngờ nghệch, hỏi: "Đâu? Tớ lụm lại cho."

Ngay khi câu đó vừa dứt, Razberry ngay lập tức nhận một cú táng đầu đau điếng từ Leviathan Leiji ở phía sau:

"Đừng có mà chơi ngu. Bớt nhây đi."

Thấy Razberry đang định bật lại, Iruma vội lên tiếng để ngăn cản cuộc cãi vã không đáng có:

"Làm sao mà hai cậu tới nhanh thế? Tớ mới chỉ nói với các cậu về vụ vở kịch vào sáng nay."

Leiji nghiêng đầu, vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh như tiền mà nhàn nhạt bảo:

"Thì tụi tớ cũng có đi đâu xa đâu. Chỉ quanh quẩn ở Tokyo à."

Razberry gật đầu phụ họa: "Đúng đó! Do lũ gián tới rồi nên tụi tớ phải cảnh giác-"

Bốp!!!

"Đau! Cậu làm cái quỷ gì vậy hả Leiji!?" Chưa kịp dứt câu thì Leji lại cho cậu một cú vào cạnh sườn. Razberry la oai oái, trừng mắt nhìn thằng bạn. Hôm nay cái thằng này làm có chó gì mà cứ đánh cậu vậy?

"Bớt nói đi, Razberry." Leiji cau mày, thì thầm. Cậu ta liếc mặt nhìn Iruma, dùng ánh mắt ra hiệu cho thằng bạn não trái nho của mình.

Tới đây mà Razberry còn không hiểu thì chứng tỏ cậu ta ngu thật. Tên ác ma tóc vàng ngậm miệng lại, chuyển chủ đề dưới con mắt bối rối của Iruma:

"Haha, nói chung là tụi tớ rất mong chờ vai diễn của cậu đó, Iruma!"

Quả nhiên Iruma bị đánh lạc hướng, cậu ngại ngùng gãi má: "Tớ sợ khi lên sân khấu run quá rồi làm hỏng mất. Đừng chê cười tớ nhé."

"Không có chuyện đó đâu." Leiji lên tiếng, "Cậu có tài năng nghệ thuật mà. Cậu sẽ ổn thôi."

Không hiểu sao nhưng lời thoát ra từ miệng Leiji nó lại đáng tin cậy hơn hẳn mấy lời Razberry nói. Iruma mím môi, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Cậu vòng tay lên vai hai người bạn của mình, choàng tay lên họ, cười rạng rỡ bảo:

"Ừm! Tớ sẽ cố gắng hết sức!"

...

Khi gần tới giờ diễn, Razberry và Leiji rời khỏi cánh gà để Iruma chuẩn bị. Hai người họ kéo nhau ra ngoài quầy bán thức ăn, hay nói đúng hơn thì Razberry là người rủ, cậu ta bảo gần nửa tiếng nữa mới diễn, tìm gì đó ăn để lót bụng.

"Nè, Leiji, đi mua bắp rang bơ không?" Chàng ác ma tóc vàng mở lời, để rồi nhận lại câu từ chối hết sức lạnh lùng từ thằng bạn:

"Tôi không ăn."

"Tôi rủ cậu đi mua mà. Không có nhu cầu biết cậu muốn ăn hay không đâu." Razberry trề môi bảo. Sau đó, cậu ta mặc kệ sự cự tuyệt của Leiji mà kéo đối phương đến chỗ mua bắp. Nhìn thằng bạn, Leiji ngán ngẩm bảo:

"Sở ma quan lần được tung tích của chúng ta rồi mà giờ cậu vẫn còn thảnh thơi nhỉ?"

"Không sao, không sao!" Razberry cười òa lên, "Họ không bao giờ bắt được chúng ta đâu!"

"Tự tin thái quá sẽ dễ bị người ta nắm thóp đấy, Razberry." Leiji khoanh tay, nhàn nhạt bảo.

Chàng trai tóc vàng nhận lấy bịch bắp từ tay người bán hàng, rồi quay lại nhìn thằng bạn mình, nhếch môi bảo:

"Thế cậu có tự tin không?"

Leiji cũng không ngờ là bị hỏi ngược lại, cậu ta híp mắt, xoa cằm một hồi rồi bảo:

"Ừm, có."

"Đó, thấy chưa!" Razberry cười cười bảo, "Chúng ta vào hội trường đi, vở kịch sắp bắt đầu rồi!"

Sau đó, Razberry kéo Leiji đi vào hội trường. Cả hai tìm một chỗ ngồi khá khuất ánh nhìn, nhưng đủ để thấy rõ toàn bộ sân khấu. Razberry từ tốn cho bắp rang vào miệng, vừa nhai vừa bảo:

"Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta thấy Iruma trên sân khấu nhỉ?"

Leviathan Leiji nhìn cái cách ăn uống của người bên cạnh mà thầm khinh bỉ, rồi cậu ta nói:

"Ừ, cậu ấy ít khi trình diễn. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu ấy diễn ở ma giới là vào lễ hội âm nhạc của năm nhất Babyls."

Đôi mắt hoàng kim của Razberry nhìn lên sân khấu. Có chút mong chờ khi ánh đèn trong hội trường tắt đi. Cả Leiji cũng không tránh được sự hồi hộp.

Và sau đó, vở kịch bắt đầu.

Ban đầu, Razberry khá là hào hứng. Nhưng sau khi cậu ta nhận ra là phải gần đến cuối vở kịch thì Iruma mới xuất hiện thì đã trở nên có chút chán ngán và phân tâm. Nhưng Leiji thì khác, cậu ta thưởng thức vở kịch và đưa ra vài lời khen ngợi:

"Âm thanh và ánh sáng làm tốt thật. Cả trang phục nữa, họ làm rất tỉ mỉ. Kịch bản hay nữa. Alice ở xứ sở thần tiên nhỉ? Mình sẽ tìm đọc nó."

Razberry nghe thằng bạn lầm bầm mà nhức cả lỗ tai. Leiji lúc nào cũng thấy, dính dáng tới nghệ thuật là cậu ta nói liên hồi không nghỉ. Thân là người hứng chịu, tất nhiên là cậu chẳng vui vẻ gì rồi.

Đang lúc Razberry sắp phát điên vì chán và Leviathan Leiji, giọng của người dẫn truyện vang lên:

"Chương 7: Bữa tiệc trà điên rồ."

Rèm sân khấu lại lần nữa mở ra, để lộ Suzuki Iruma với chiếc mũ cao, đang cầm lên một tách trà nhỏ, bên cạnh là hai người nữa, họ mang mặt nạ của Thỏ rừng và Sóc chuột.

"A! Iruma kìa!"

Razberry reo lên, vẫy vẫy tay chào cậu bạn trên sân khấu làm Leiji ngại chết đi được. Cậu ta ấn đầu thằng bạn xuống một cách mạnh bạo, hạ giọng:

"Ngồi im mà xem đi."

Razberry chẳng mấy quan tâm, đôi mắt cậu ta dõi theo mọi diễn biến trên sân khấu, trái tim khẽ đập mạnh.

"Cô đã giải được câu đố chưa?" Iruma đặt tách trà xuống, khẽ hỏi Alice - Yume.

"Chưa. Tôi chịu thua rồi. Thế câu trả lời thế nào?"

"Tôi chẳng đoán được gì cả." Iruma cười mỉm, đôi mắt phủ mờ. Hệt như gã làm mũ điên, không một ai biết được cậu ta nghĩ gì.

Lúc này, Thỏ rừng tiếp lời:

"Tôi cũng vậy."

"Alice" bắt đầu thở dài ngán ngẩm:

"Tôi nghĩ các anh nên làm những gì hữu ích hơn là mất thời gian vào việc đưa ra những câu đố không có lời giải."

Và lúc này, nụ cười trên môi Suzuki Iruma càng đậm hơn. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn vào Yume với ánh nhìn xa xăm, nhuốm một thứ cảm xúc khó nói, có thể là nỗi buồn, có thể là sự đau đớn, cũng có thể đơn thuần chỉ là con ngươi trống rỗng của kẻ điên đáng ghê sợ. Cậu ấy cất lời, và thời gian như ngưng đọng:

"Nếu cô hiểu rõ Thời gian như tôi, thì cô đã không nói tới việc lãng phí hắn. Chính là hắn."

Ngay khoảnh khắc đó, Razberry mở to mắt, cậu ta nhìn sang Leiji, người đang có vẻ mặt đầy bối rối.

"Leiji." Giọng nói của Belial Barry Razberry khàn đặc, "Phải nhanh lên..."

"... Chúng ta... phải nhanh lên."

Và sau đó, Leviathan Leiji khẽ cau mày.

Kiera[14-5-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro