Chương 148: Vở kịch điên rồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách trà đặt xuống chiếc bàn nhỏ. Đôi mắt hờ hững nhìn vào không trung.

"Bữa tiệc" điên rồ bắt đầu.

...

Suzuki Iruma nâng tách trà lên, ánh mắt mơ màng. Cậu ấy tiếp tục cuộc trò chuyện không đầu không đuôi đầy khó hiểu với "Alice":

"Nếu cô có quan hệ tốt với Thời gian, hắn sẽ làm hầu hết những gì cô thích. Thí dụ, bây giờ là chín giờ sáng, là giờ bắt đầu phải học bài, nhưng cô chỉ cần nói thầm một điều gì đó với Thời gian thế là cái đồng hồ sẽ quay nhanh như chớp! Một rưỡi, đã đến giờ ăn trưa!"

Chàng trai tóc xanh mỉm cười khi kể về gã Thời gian. Có một mối quan hệ tốt với Thời gian sao? Còn gì tuyệt hơn thế nữa chứ? Bởi vốn dĩ, thời gian là thứ duy nhất mà con người luôn khao khát có được nhưng không bao giờ có thể chạm tới. Có thời gian, đồng nghĩa với việc chúng ta có tất cả.

Và thân là một con người, Suzuki Iruma cũng khao khát thời gian.

Vở kịch vẫn tiếp tục, và dòng suy nghĩ bên trong Iruma cứ thế tuôn trào. Mặc cho vẻ bề ngoài, cậu thể hiện rất tốt vai diễn của mình, nhưng sâu bên trong, cậu cứ mãi ngẫm nghĩ về nó...

Cậu ngẫm nghĩ về Thời gian.

Thợ làm mũ điên đã từng làm bạn với Thời gian, nhưng kể từ bữa tiệc của Hoàng Hậu Cơ, họ không còn là bạn nữa, Thợ làm mũ cũng không còn thời gian nữa.

"Rồi từ đó" Iruma tiếp tục giọng đau xót, "Hắn không làm bất kỳ việc gì mà tôi yêu cầu nữa! Lúc nào đồng hồ cũng chỉ sáu giờ như thế này."

Sau đó, Yume làm ra vẻ ngó nghiêng bộ trà, nói:

"Có phải vì thế mà có rất nhiều bộ tách uống trà được bày ra ở đây?"

"Đúng là như thế." Iruma thở dài, bảo, "Vì lúc nào cũng là giờ uống trà và chúng tôi chẳng có thời gian để rửa ấm chén."

"Thế là các anh cứ đi vòng quanh cái bàn để sử dụng hết bộ ấm chén này đến bộ ấm chén khác phải không?"

"Đúng thế đấy! Bởi vì tất cả các bộ ấm chén đều phải được sử dụng." Iruma nói.

"Nhưng nếu các anh lại bắt đầu một vòng mới thì làm thế nào?" Yume lại tiếp tục hỏi.

"Thôi chúng ta chuyển chủ đề đi." Cô bạn đóng vai Thỏ rừng ngáp dài, "Tôi chán ngấy cái trò này rồi."

Iruma nói thật, cậu cũng chán.

Suy cho cùng, buổi tiệc trà này cũng được "Alice" trong nguyên tác nhận xét là tẻ nhạt và vô nghĩa. Iruma cũng thấy vậy.

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu về nó nhiều hơn một chút, sâu hơn một chút, người ta sẽ nhận ra bi kịch ẩn phía sau bữa tiệc trà này.

Iruma khép hờ mắt, đặt tách trà rỗng xuống.

Họ cũng sẽ nhận ra bi kịch của Người làm mũ nếu chịu tìm hiểu kĩ hơn.

Câu chuyện của nhân vật này gắn với một bi kịch đã khiến biết bao người phải bỏ mạng. Vào thế kỉ 19, cũng thời kì mà tác giả của "Alice ở xứ sở thần tiên" sinh sống có một cụm từ khá nổi tiếng "mad as a hatter". Thời kì này, thủy ngân được ứng dụng cho việc thuộc da và những người làm mũ lúc bấy giờ luôn phải tiếp xúc với thủy ngân trong thời gian dài ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và gây ra ngộ độc. Cụm từ "điên điên khùng khùng" mà ta thường thấy đã ra đời từ những người thợ mũ ngoài đời thật khi họ làm ra những chiếc mũ có đỉnh bằng da hải ly. Thứ keo mà những người thợ mũ dùng để dán tấm da đó có nồng độ thủy ngân cao tới mức biến họ thành kẻ ngớ ngẩn. Vì thế, Thợ làm mũ có thể được coi là nhân vật biểu tượng cho một thứ bi kịch và cũng một nạn nhân của bi kịch đó. Sự ám ảnh sâu sắc về quá khứ tăm tối của nhân vật này được thể hiện qua mái tóc màu da cam ám và đôi mắt cũng màu cam với chiếc mũ được miêu tả rất kỹ lưỡng. Sự thay đổi về màu da, màu mắt, tóc, trang phục, giọng nói, tính cách của Thợ làm mũ cũng sẽ phản ánh cảm xúc của nhân vật Thợ làm mũ qua mỗi lần thay đổi đó.

Một câu chuyện tưởng chừng đơn giản với tầng bí ẩn bị chôn vùi, đó là lí do khiến bữa tiếc trà này trở nên ấn tượng và sâu sắc với những người đã tìm hiểu về nó thật kĩ.

Một nhân vật "hóa điên" vì bi kịch trong quá khứ... Vì sao Iruma lại bảo rằng mình giống đối phương?

Chẳng biết nữa, chỉ là cảm giác mà thôi. Iruma nghĩ rằng mình vẫn bị quá khứ ngày ấy đeo bám như Thợ làm mũ, chỉ khác rằng cậu vẫn chưa "phát điên".

Mím môi, Iruma thầm nghĩ, suy cho cùng, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Rồi cũng sẽ phát điên, nhưng sau cùng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, Iruma nghĩ rằng họ giống nhau ở điểm đó.

Đôi mắt sapphire xanh nhìn vào cô bạn tóc vàng xinh đẹp, Iruma mỉm cười.

Chuẩn bị kết thúc vở kịch được rồi.

...

"Màn trình diễn của CLB kịch thuộc trường THPT Aodachi đã kết thúc. Xin cảm ơn quý khán giả đã đến và thưởng thức buổi biểu diễn."

Tràng pháo tay vang lên khi cánh gà khép lại, người xem kịch dần rời khỏi hội trường, chỉ riêng hai tên ác ma Belial Razberry và Leviathan Leiji là còn ngồi ở đó.

Leiji tay chống cằm, nhìn chằm chằm về rèm sân khấu đỏ rực, cuối cùng lên tiếng:

"Tôi nghĩ rằng cả tôi, cậu, và cả Iruma đều hiểu lí do tại sao vai diễn Thợ làm mũ lại hợp với cậu ấy đến vậy."

Razberry không hề trả lời Leiji, cậu ta chỉ im lặng.

Và tên ác ma tóc xanh kia chẳng mấy bận tâm, hắn ta liếc mắt nhìn kẻ bên cạnh:

"Chắc hẳn hiện tại, Iruma đang nghĩ rằng mình là nạn nhân của một bi kịch, hệt như tên Thợ làm mũ trong vở kịch này."

"Cậu đang muốn nói gì? Nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo như vậy."

Leiji thở dài. Sau đó, cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng kim của Razberry, gằn giọng:

"Cậu đã làm gì cậu ấy rồi?"

Ngón tay Razberry khẽ giật. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, không đáp.

"Ma thuật xóa kí ức vẫn đang hoạt động rất tốt. Chính vì thế nên Iruma hiện tại hệt như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý vẽ lên bất kì điều gì, kể cả việc tô đen nó."

"Lúc nãy, kể cả lúc gặp cậu ấy trong cánh gà hay là xem cậu ấy diễn trên sân khấu, tôi đều thấy được sự bất thường của Iruma. Trạng thái tinh thần của cậu ấy có gì đó rất lạ."

"Nói cho tôi biết, Razberry. Cậu đã làm gì Iruma? Khôn hồn thì cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, không thì tôi sẽ đấm vỡ mồm cậu đấy."

Trước lời đe dọa của Leiji, Razberry không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Ngược lại, cậu ta còn mỉm cười trêu ngươi rằng:

"Thử đoán xem tôi đã làm gì cậu ấy?"

Leviathan Leiji kích động nắm lấy cổ áo của Razberry. Thằng khốn này!...

"Thao túng? Hay ghi đè kí ức? Mày đã làm cái gì hả thằng chó Razberry?!"

"Tôi đã tiêm nhiễm vào đầu cậu ấy một vài điều, đồng thời thêm vài kí ức giả về câu chuyện trong quá khứ. Tôi đã kể cho cậu ấy về một bi kịch không có thật, và nói với cậu ấy rằng: Cậu là nguyên nhân của bi kịch đó, mọi chuyện là lỗi lầm của cậu, nhưng không sao, vì tôi ở đây để giải thoát cho cậu." Trái ngược với một Leiji đang nổi điên, Razberry bình tĩnh đến lạ. Cậu ta gạt tay đối phương ra, trừng mắt bảo:

"Vả lại, đừng chửi tôi thậm tệ như thế. Cậu cùng một giuộc với tôi cơ mà?"

Đôi mắt vàng sáng rực nhìn vào bạn đồng hành của mình, hiếm khi nghiêm túc bảo:

"Nếu tôi không làm thế thì không thể làm Iruma nghe lời được. Cậu biết bản tính cứng đầu của Iruma cơ mà?"

"Hãy mau đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tớ đi."

"Nếu tôi không làm gì hết thì làm sao có thể khiến cậu ấy cam tâm tình nguyện chui đầu vào rọ? Nếu Iruma còn tỉnh táo, cậu ấy sẽ không nói với tôi cái câu mang ý nghĩa tự tử đó đâu. Nếu cậu ấy còn tỉnh táo, cậu ấy sẽ không phụ thuộc vào tôi, nắm lấy tay tôi và để tôi làm chủ số phận của cậu ấy."

"Nghe này, Leiji." Razberry đặt tay lên vai Leviathan Leiji, khẽ thì thầm, "Tôi sẽ làm tất cả, miễn sao là Iruma nằm trong tầm kiểm soát. Tôi... sẽ không để cậu ấy thoát khỏi tôi, thoát khỏi chúng ta đâu."

Lần này đến lượt Leiji á khẩu. Razberry nói đúng, họ cùng một giuộc, và cậu ta cũng đúng khi nói về tính cách của Suzuki Iruma.

Thế nhưng, đôi khi, cậu không thể chấp nhận với cách làm của đối phương.

Thế nhưng, Leiji cũng không thể phản đối. Bởi phương án mà Razberry thực hiện là tối ưu nhất.

Sau cùng, Leviathan Leiji cũng chỉ có thể thở dài. Cậu ta đứng lên, thì thầm:

"Ngay từ đầu tôi đã ghét cái kế hoạch này rồi. Quá sức tàn bạo."

"Ngay từ đầu chính cậu là đứa đòi dấn thân vào chuyện này cơ mà?" Razberry đứng dậy theo cậu bạn, tiện thể kháy một câu cho đỡ ngứa miệng.

"Ừm. Đó là lí do cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tẩn cậu dù cho cậu làm biết bao nhiêu chuyện tày trời đấy." Leiji liếc xéo tên ác ma tóc vàng, "Làm gì thì làm. Giữ chừng mực thôi."

Và sau đó, Leviathan Leiji cảnh cáo một câu rằng:

"Đừng có quá đà và hủy hoại cậu ấy."

...

"Có dấu hiệu rồi."

Valac Clara ngồi trước một màn hình tivi lớn, khẽ nói với ba ác ma ở đằng sau:

"Mật độ ma lực rất dày đặc, dường như một trong hai người họ đã sử dụng ma thuật."

Gaap Goemon siết chặt chuôi kiếm, bảo: "Là ở đâu?"

Đôi mắt ngọc lục bảo của Clara dán chặt lên màn hình, cô nói:

"Nhà văn hóa trường THPT Aodachi."

"Sao, có cần tớ dùng ma thú thám thính không?" Caim Kamui mở lời. Nhưng ngay lập tức bị Andro M. Jazz chặn lại:

"Không, làm thế sẽ đánh rắn động cỏ. Hai tên đó sẽ lủi mất nếu cảm nhận được dấu vết ma lực của ma thú."

"Vậy phải làm sao?"

"Chúng ta phải nhanh lên, dấu vết đang mờ dần rồi!" Clara vội vàng cất giọng. Và trong lúc Jazz đang đắn đo suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Để tớ đi cho."

Bốn tên ác ma quay phắt lại, mở to mắt khi nhận ra kẻ vừa xuất hiện là ai.

"Cậu..."

...

Nếu tôi có điều gì phải nói về cái chương này thì chắc là...

Đuma yandere vãi cả nồi, Razberry yandere:))) đm tôi k cố ý đâu nhma tự nhiên ý tưởng nó bùng lên k kiểm soát đc:))))

Kiera[30-5-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro