Chương 149: Chúng ta là kẻ xa lạ - Vì Người là kẻ xấu xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma!!!"

Tiếng gọi của Aoi Yume vang lên khắp hành lang trường học. Người được gọi tên - Suzuki Iruma quay phắt lại, chưa kịp định hình thì đã rơi vào cái ôm chặt cứng của cô bạn.

"Cậu tuyệt quá! Thực sự rất tuyệt! Cậu làm tớ nổi da gà luôn đó, Iruma!!!"

Và Yume giống như đầu tàu, ngay sau khi cô bạn cất lời thì đám học sinh thành viên CLB kịch cũng xúm lại mà khen lấy khen để:

"Suzuki cậu có học diễn xuất không vậy? Giỏi quá!"

"Đỉnh thật sự ấy!"

"Suzuki-kun, à không, Suzuki-sensei! Làm ơn dạy tớ một khóa diễn xuất đi!"

Đối diện với sự khen ngợi tới tấp, Iruma chỉ biết ngại ngùng mà cảm ơn. Cậu không ngờ mình làm tốt tới vậy. Cứ tưởng là khi lên sâu khấu cậu sẽ sợ đến mức nói không rõ chữ cơ đấy.

"Được rồi! Để ăn mừng cho sự thành công của vở kịch và màn ra mắt ấn tượng của Iruma, CLB kịch chúng ta hãy tổ chức party thôi nào!"

"Hả? K-Không cần đâu Yume! Tớ-"

"Không sao không sao! Mọi người đều đồng ý mà, đúng chứ?"

Iruma bối rối nhìn quanh, không ngoài dự đoán, tất cả thành viên CLB kịch đều đồng thanh hô vang:

"Yeah! Tổ chức tiệc nào!"

...

Và cuối cùng bữa tiệc mừng bất đắc dĩ đã được tổ chức mặc cho lời can ngăn của Suzuki Iruma.

Cậu con trai tóc xanh cầm trên tay chiếc bánh ngọt mà nghi ngờ nhân sinh. Đáng lẽ họ phải chúc mừng nhân vật chính là Yume chứ? Sao tự nhiên chuyển sang cậu? Bộ họ không thấy sai sai à?

Rồi Iruma nhìn sang phía Yume đang vui vẻ mà hú hét với chủ nhiệm CLB, tự nhiên thấy cạn lời. Cậu biết là Yume thoải mái, nhưng mà đẩy hết spotlight sang cho cậu không phải là hơi quá rồi sao?

Ở đằng xa, Yume liếc nhìn Iruma, cười tươi giơ ngón cái, biểu thị: thấy tớ làm tốt chứ?

Cậu chỉ biết gượng cười khi thấy cử chỉ của cô nàng. Haha, "tốt" ghê... Cậu không có mượn...

"Thế, Suzuki-kun!"

Tiếng gọi của một bạn nữ khiến Iruma thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cậu nhìn đối phương, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ:

"Ừm, sao thế?"

"Quan hệ của cậu với Aoi-san là gì thế?" Chưa kịp để bạn nữ kia hỏi thì một đàn anh khác đã nhanh chóng lên tiếng. Và dường như câu hỏi đó đã thu hút sự chú ý của đám đông. Mọi người bắt đầu nhìn về phía Iruma nhiều hơn.

Mà lúc này, chàng trai tóc xanh của chúng ta lại nghệch mặt ra. Nhất thời cậu không biết nên nói thế nào. Nên nói là bạn hay là ân nhân nhỉ?

Ấy thế mà vẻ mặt phân vân của Iruma khi lọt vào mắt đám học sinh thì lại là vẻ ngại ngùng vì hỏi trúng vấn đề nhạy cảm. Các nữ sinh liếc mắt nhìn nhau và nở nụ cười cực kì nham hiểm:

"À... đừng nói là hai cậu đang hẹn hò đó nha?"

Hai tiếng "hẹn hò" làm Iruma giật thót. Cậu vội vàng xua tay phủ nhận:

"Không! Làm gì có chuyện đó chứ! Các cậu hiểu lầm rồi! Tớ với Yume chỉ là bạn thôi à."

"Thật chứ?" Một bạn nam lên tiếng, và trông có vẻ mừng ra mặt khi Iruma lên tiếng phủ nhận. Cơ mà chưa vui vẻ được bao lâu thì lại có đứa chen mồm vào nói:

"Nhưng mà bữa tớ thấy cậu với bố của Aoi-san đi cùng với nhau. Ông ấy còn gọi cậu là "con trai" nữa cơ mà? Tớ tưởng vì cậu là bạn trai của Aoi-san nên chú ấy mới gọi cậu thân mật thế đó."

Nghe tới đây, Iruma tự nhiên muốn đập đầu. Làm sao mà bọn họ có thể suy diễn tới như vậy chứ?

"Không đâu! Do ngày trước chú ấy giúp đỡ tớ rất nhiều nên-"

"Đúng đó!" Đột nhiên Aoi Yume từ đâu xuất hiện, choàng vai Iruma và cười bảo, "Bố tớ xem cậu ấy như con trai trong nhà vậy đó! Nên là Iruma đây chính là em trai của tớ!"

Sau đó, Yume lại quay qua cậu, làm vẻ mặt không thể nào gian xảo hơn, lên giọng:

"Nào, Iruma cưng, gọi một tiếng "onee-chan" coi nào."

Iruma trề môi, chống nạnh vặn lại: "Tớ mới là anh nhé, Yume!"

"Cậu nói gì cơ? Tớ sinh tháng 5, còn cậu sinh tháng 10, cách nhau tận 5 tháng đó! Vậy nên tớ là chị!"

"Thời này ai còn xét vai vế theo kiểu đó nữa? Chúng ta phải xét về kinh nghiệm và trải nghiệm cơ! Tớ phải làm anh mới phải!"

"Không! Tớ cơ! Iruma sao mà cậu cứng đầu mấy vụ này vậy hả?"

"Cậu mới là người cứng đầu đó, Yume! Bộ thừa nhận tớ là anh khó đến thế sao?"

"Ai là người nấu cơm tối cho cậu hả? Nếu cậu biết ơn thì xuống nước mà làm em tớ đi!"

"Ở đây chúng tôi không chơi kiểu đe dọa đó. Chơi công bằng đi Yume!"

Và thế là Iruma và Yume cứ thế chí chóe với nhau. Đám học sinh chảy mồ hôi hột nhìn bọn họ làm trò trẻ con.

"Này, ta nên ngăn họ lại không? Cứ để thế này thì cãi tới sáng mai mất."

"Ổn mà ổn mà! Nhìn họ thú vị đấy chứ!" Tự nhiên ông anh chủ nhiệm CLB kịch lên tiếng, trông bộ dạng cười tít cả mắt thế kia thì chắc chắn là đang tận hưởng thú vui nho nhỏ rồi...

"Ổn cái gì mà ổn? Ngăn bọn họ lại mau!" May sao trong CLB vẫn còn người có lí trí. Chị phó chủ nhiệm xắn tay áo lên, lại gần kéo Iruma và Yume ra xa khỏi nhau, đồng thời nói, "Nào nào, đến giờ nhập tiệc rồi! Tạm gác chuyện đó qua đã nhé!"

Yume liếc nhìn gân xanh trên trán đối phương thì hơi rén, ngay lập tức im miệng. Iruma thì nhìn cô mà cười nắc nẻ. Tại căn bản là chị phó chủ nhiệm chỉ dọa dẫm mỗi Yume thôi, còn với cậu - người chưa phải là thành viên CLB - thì chị ấy vẫn nhẹ nhàng chán.

Và sau cùng, cuộc cãi vã nhằm phân chia vai vế của Iruma và Yume đã kết thúc như vậy.

Ở phần sau của bữa tiệc, các anh chị trong CLB bắt đầu lôi kéo thành viên mới a.k.a Aoi Yume, hỏi han cô nàng đủ thứ, đến nỗi cô không thể tiếp tục nói chuyện (cãi lộn) với Iruma dù có muốn cách mấy. Còn cậu con trai tóc xanh thì rất thoải mái mà thưởng thức đống đồ tráng miệng trên bàn.

Phải đến gần cuối, khi mấy người mười hai bắt đầu tiến vào giai đoạn so deep nghĩ về sự nghiệp diễn kịch ở năm cuối cấp 3 thì Yume mới được thả ra. Cô nàng tiều tụy lết thân mình đến chỗ Iruma, quả thực là tàn còn hơn chữ "tàn".

"Họ nhiệt tình quá nhỉ?" Suzuki Iruma tay từ tốn cắt thêm một miếng bánh dâu, khẽ lên tiếng.

Yume với tay lấy một cái dĩa nhựa gần đó, bóp bóp vai bảo: "Cái này gọi là "tăng động" thì đúng hơn."

Sau đó, Yume vươn tay, định lấy cho mình một món, nhưng chưa kịp làm gì thì cô bỗng thấy cái dĩa trên tay mình nằng nặng, khi nhìn lại thì đã thấy trên dĩa một chùm nho và một miếng bánh dâu tây được cắt một cách gọn và đẹp.

Đó là miếng bánh Iruma vừa cắt khi nãy.

Đôi mắt cô ngước nhìn lên cậu con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu, để rồi sau đó bắt gặp ánh nhìn hết sức dịu dàng của cậu.

"Ăn đi. Cậu thích bánh dâu mà đúng chứ?"

"Ư-Ừm..."

"Còn nhiều món nữa. Cậu thích món nào? Ngồi đó đi. Tớ sẽ lấy cho cậu. Nãy giờ cậu không ăn được nhiều mà, đúng chứ?"

"..."

"Yume?" Đợi lâu không thấy tiếng đáp lại, Iruma quay đầu nhìn Yume đầy thắc mắc. Còn cô bạn kia thì nhìn chằm chằm vào cậu, bĩu môi:

"Cậu làm ra vẻ ngầu làm gì thế?"

"N-Ngầu á? Hồi nào chứ?"

Yume chẳng đáp. Cô im lặng mà ăn miếng bánh dâu của mình. Ăn được vài miếng, cô lại bảo:

"Tớ muốn ăn cơm cuộn và uống nước cam."

Iruma - người vốn đang bối rối vì biểu hiện của Yume - ngay lập tức nở nụ cười khi nghe yêu cầu của cô nàng. Cậu tươi tắn đáp lại:

"Ok! Tớ lấy cho cậu ngay!"

Rồi cậu ấy bước đi, và Yume ngồi lại đó. Cô bạn tóc vàng nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ấy, môi lầm bầm:

"Không muốn thừa nhận chút nào. Nhưng mà cậu hợp làm anh lắm đó, Iruma."

Rồi Yume ngẩng đầu lên nhìn trời, màu hoàng hôn nhuộm đỏ đôi mắt xanh trong vắt. Tâm trí cô nhẹ nhàng bay bổng trong không trung.

"Iruma... nii-san..."

"Gì vậy!?!"

Cộp!

Đột nhiên tiếng la bàng hoàng của đám đông và tiếng đồ vật rơi xuống làm Yume choàng tỉnh khỏi trí óc của mình. Cô bật người dậy, đôi mắt hướng về phía tiếng rơi vỡ ban nãy.

Tầm nhìn mờ nhạt bởi ánh hoàng hôn của Yume trở nên rõ dần. Cô cau mày khi nhận ra tâm điểm của sự chú ý hiện tại là bạn thân mình - Suzuki Iruma. Đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại, Yume ngay lập tức đứng dậy mà đi về phía đó.

Và sau đó, điều Aoi Yume chứng kiến làm bản thân cô bối rối.

"Iruma?.."

... Và ai vậy?

Ai đang ôm cậu ấy thế kia?

Mái tóc vàng rực nổi bật trong nắng chiều tà, chàng trai ấy ôm lấy Suzuki Iruma vào lòng, nghẹn ngào cúi xuống tựa vào vai cậu.

Và người đó... là Shax Lied.

...

Quay lại 10 phút trước, tại nhà văn hóa THPT Aodachi.

Chàng trai ác ma Shax Lied hòa vào dòng người, cứ thế danh chính ngôn thuận mà bước vào hội trường. Trên đường đi, cậu còn sử dụng năng lực dòng dõi liên tục, cố gắng để tìm ra một chút manh mối nào đó về sự tồn tại của Razberry và Leiji.

Lied mở cửa hội trường, như dự đoán, hoàn toàn không thấy bóng dáng của hai tên ác ma trời đánh kia.

Chàng ác ma gãi má, nghiêng đầu lẩm bẩm:

"Thông tin của Clarin có sai không nhỉ? Có thấy ai đâu ta?"

Mặc dù cậu khá tự tin khi xung phong đi tìm hai tên kia dù cho mới đặt chân xuống đất Nhật, nhưng mà thế này cũng khó quá đi. Chúng ta đang làm gì vậy? Chơi trốn tìm à?

"Thôi thì thử tìm xung quanh thôi nào!" Lied chống nạnh, tự cổ vũ bản thân. Mặc dù cậu chắc mẩm trong đầu là hai thằng kia lủi mất tiêu rồi nhưng mà vẫn phải làm tròn trách nhiệm, kiểm tra hết cái trường này cho chắc.

Và thế là Lied lựa chỗ không người, nhảy lên một nóc nhà, mắt thì quan sát mà tai thì xài năng lực dòng dõi để thám thính.

"Eo, nhiều âm thanh thế!" Tiếng lũ học sinh ồ ạt kéo tới làm Lied nhức hết cả tai. May mà sau ba năm, khả năng tập trung của cậu đã lên một tầm cao mới nên lần mò giữa thính giác của cả trăm người thế này mới dễ dàng đến vậy. Nếu là Lied của mấy năm trước thì không chừng đã tẩu hỏa nhập ma rồi.

Ngó nghiêng một hồi không có kết quả, Lied quyết định ngồi xuống cho đỡ tốn sức. Cậu nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe âm thanh được truyền tới từ phía xa.

"CLB bóng chuyền thật thú vị nhỉ!?"

Không, không phải thông tin này.

"Nè! Cậu có thấy chủ nhiệm đâu không?"

Cũng không phải cái này.

"Vở kịch của CLB kịch đỉnh thật nhỉ? Tớ nổi da gà luôn!"

Kịch? Ừm, lâu lắm rồi Lied không xem kịch. Để hồi nữa rảnh đi xem vậy.

"Oa!!! Suzuki-kun trên sân khấu ngầu kinh khủng ấy! Tớ đổ cậu ấy mất!"

Suzuki? Không biết có phải là ảo giác không chứ sao Lied thấy cái tên đó quen thế nhỉ?

"Nè nè! Cậu biết ai là người đóng vai Thợ làm mũ trong vở kịch không? Cậu ấy diễn đỉnh thật đó!"

Theo lẽ thường, Shax Lied chắc chắn sẽ bỏ qua mấy thông tin vô bổ kiểu này. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã lựa chọn nán lại.

"Đó là Suzuki Iruma của lớp 2-5 đó!"

Trong phút chốc, đôi mắt thạch anh tím mở ra, đầy bàng hoàng. Shax Lied cảm thấy choáng, đến nỗi không giữ được thăng bằng.

"Gì cơ?"

Cổ họng tên ác ma thắt chặt lại, khô rát, đầu óc ong ong cả lên nhưng cậu lại ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nhanh chóng sử dụng năng lực dòng dõi mà tìm đến Suzuki Iruma.

Iruma đang ở đây, cậu không hề nghe nhầm.

Cậu ấy đang ở đây.

Cậu ấy đang hiện diện ở nơi này.

Cậu ấy-

"Iruma-senpai! Anh sẽ tham gia vào vở diễn tiếp theo của bọn em chứ?"

Ở sân sau khu sinh hoạt CLB.

Cậu ấy ở đó.

Ngay sau khi tìm được vị trí của cậu con trai nhân loại, Shax Lied nhảy một phát từ nóc nhà xuống đất, sau đó chạy vọt đi như một cơn gió.

Phải đến đó thật nhanh.

Nếu không...

Người đó sẽ tan biến như bọt biển trong chớp mắt.

...

Cuối cùng, Shax Lied đã tìm thấy Suzuki Iruma.

Người ở đó. Không phải là ảo ảnh, mà là hiện diện tại nơi này bằng xương bằng thịt.

Người ở đó. Ánh mắt tràn ngập ý cười chứ không phải là cái nhìn lạnh băng như lần cuối cùng tôi gặp Người.

Tôi nghĩ rằng trái tim mình đã ngừng đập, tâm trí như có một ai đó dùng tẩy mà xóa đi sạch sẽ những dòng suy nghĩ loạn lạc. Đôi chân tôi bước đi theo bản năng, tôi chạy đến, chạy bằng tất cả những gì tôi có, và ôm chầm lấy Người.

Ah...

Tôi...

Quả nhiên, tôi rất nhớ hơi ấm của Người...

Mọi người trong CLB ngỡ ngàng vì kẻ lạ mặt xông vào. Một chàng thanh niên, chạc tuổi hoặc hơn tuổi họ, đã chạy tới và ôm chầm lấy Suzuki Iruma, ghì chặt như thể đang ôm lấy thứ quý giá nhất cuộc đời cậu ta.

Lied chẳng bận tâm tới cái ánh nhìn kì dị của lũ người. Đôi môi chàng trai mím lại, mắt bắt đầu phủ tầng sương mờ, bàn tay ấy siết chặt nhàu nát cả vạt áo. Thứ duy nhất phản chiếu trong đôi mắt này chính là hình ảnh người con trai ấy.

Đã lâu rồi, tôi chẳng thấy mái tóc xanh đầy sức sống này. Đã lâu rồi, tôi chẳng nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy nhìn tôi cách vui mừng. Đã lâu rồi, tôi không nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng bên tai. Đã lâu rồi, tôi không chạm vào vương miện của 'những vị vua trẻ' năm ấy.

Đã rất lâu rồi, kể từ khi Người rời xa tôi.

Bước chân vội vã của tôi thậm chí khiến tôi cảm thấy tôi đang chậm lại. Làm ơn, hãy ở đó, đừng rời đi như Người đã từng.

Shax Lied, chàng trai ác ma ích kỷ ôm chặt lấy người con trai loài người. Nước mắt giàn dụa, thấm đẫm cả vai áo.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều. Tớ xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Tớ xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi..."

"Làm ơn, xin cậu, hãy trở lại đi, Iruma-kun..."

Chàng trai tóc xanh ôm lấy người con trai ác ma, cố gắng gạt đi giọt nước mắt cứ mãi tuôn trào.

Lied ngây ngẩn. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ. Giấc mơ khiến kẻ khốn cùng chẳng muốn trở về hiện thực một lần nữa.

"Ừm... Cậu là ai vậy?"

Shax Lied chết lặng.

Cảm giác đó chính là cảm giác đau đớn tận cùng khi rơi xuống vực sâu.

Vài lời xin lỗi vĩnh viễn không thể khiến kỉ niệm của chúng ta ngày đó quay trở lại. Giờ đây, giờ phút này, tất cả đã hoá thành hư vô. Tất cả như bong bóng xinh đẹp mới trôi nổi, rồi lại nát tan cứ như thể chưa từng tồn tại.

Hỡi Người, Người là kẻ xấu xa.

Còn tôi, tôi chỉ là một kẻ xa lạ.

Kiera[1-6-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro