Chương 152: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cách khác, họ là cùng một loại với chúng ta."

Đúng, lớp cá biệt đã quá lơ là. Họ không nghĩ rằng ngoài bọn họ ra thì vẫn còn có những kẻ khác nhớ về Suzuki Iruma.

Phải nói rằng mức độ thân thiết của Iruma và hai tên ác ma kia phải ở mức cao ngất ngưỡng. Một phần là do bọn họ ở cùng một hoàn cảnh (cùng là cháu trai Tam kiệt và là ứng cử viên Ma vương), một phần là do bọn họ hợp tính (?). Ngoài thân thiết ra thì trước đó họ cũng không biết Iruma là con người. Nên là bọn họ nhớ về đối phương cũng là hợp tình hợp lí.

Lớp cá biệt đã quá bất cẩn khi không nghĩ tới trường hợp Leviathan Leiji và Belial Barry Razberry vẫn còn kí ức.

"Nói vậy có nghĩa là hai thằng đó biết Iruma-sama ở nhân giới và chạy qua chạy lại suốt ba năm trời nên mới lòi ra cái vụ mất tăm mất tích định kì mỗi tháng á hả?" Asmodeus cáu, phải nói là cáu thật sự. Thử nghĩ coi, hai tên ác ma đó cứ vờn trước mũi cậu mà cậu không hề hay biết, không điên mới lạ đó?

Ix Elizabetta gượng cười mà nhìn cậu ta. Quả nhiên là Asmodeus Alice nhỉ? Chỉ có mỗi cậu mới dám gọi hai trong ba lệnh tôn duy nhất của ma giới là "thằng" đó...

"Ừm, nếu như họ vẫn giữ kí ức thì suy nghĩ của Asmodeus đúng đó." Allocer cười bảo.

Shax Lied nhìn thấy nụ cười của đối phương mà rùng mình. Sao nhân dạng của cái tên Allocer này cười lên nhìn ghê thế? Mặt thì rõ là đẹp trai ngời ngời mà cười lên nhìn chẳng khác nào Kalego-sensei. Là do cậu ta đang bực à?

"Ừ thì tớ chắc chắn 100% là bọn họ giữ kí ức luôn. Hôm bữa họ liếc tớ ghê lắm, tớ tưởng hai người bọn họ sẽ lao vào và xé xác tớ tới nơi vậy."

Purson Soy rợn người khi nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Razberry và Leiji. Gaap Goemon nhìn cậu ta, bọn họ phải kinh khủng thế nào mới có thể khiến cái đứa tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như Purson phải run người chứ?

"Nói chung là không được đánh rắn động cỏ, kết hợp việc theo dõi Iruma-kun và theo dõi dấu vết ma lực thì kiểu gì cũng bắt được bọn họ thôi." Andro M. Jazz nhún vai, đề ra phương án cuối cùng. Và sau khi nhận được sự đồng tình của tất cả ác ma trong căn phòng, cậu ta nói tiếp:

"Vậy thì giải tán. Đi ăn đi, tớ đói lắm rồi."

"Clara đi nữa!"

"Ok!"

...

Vài tuần sau, theo kế hoạch của Allocer, lớp cá biệt chia theo cặp để theo dõi hành tung của Suzuki Iruma. Họ sẽ phân ra hai người theo dõi Iruma, còn mười người còn lại sẽ tập trung dò tìm Razberry và Leiji trong khi vực Adachi nói riêng và toàn Tokyo nói chung. Sự phân chia này đã giúp họ phát huy tối đa hiệu quả tìm kiếm. Việc nắm thóp được Razberry và Leiji tưởng chừng như chỉ là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ diễn ra suôn sẻ được hai tuần, bởi sau đó, có biến số xảy ra.

Vào ngày cặp đôi Agares và Goemon theo dõi Iruma, một chuyện kì lạ đã xảy ra. Ngày hôm đó, rõ ràng là thời gian biểu của đối phương vẫn như thường này: đi học - đi làm thêm - về nhà. Ấy vậy mà trên đường đi về nhà mình, trên con đường tối đầy vắng vẻ, Suzuki Iruma rẽ vào một con ngõ nhỏ, và dưới sự quan sát của Agares, đối phương biến mất.

Phải, là biến mất, sạch sẽ như thể cậu ta chưa từng đặt chân vào đó.

Agares và Goemon khi ấy nhìn nhau không khỏi hoang mang, sau đó vội vàng trở về và báo cáo những gì họ trông thấy.

"Tớ nghĩ đó là ảo giác. Bởi rõ ràng chỉ hai mươi phút sau Iruma-kun đã trở về nhà." Người trực ở gần nhà Iruma - Caim Kamui lên tiếng. Và cậu ta nhận được sự đồng tình đến từ Agares.

"Phải, kì lạ. Rõ ràng thế giới loài người không có ma thuật tồn tại, thế nên biến mất ở đó là điều bất khả thi." Rồi chàng ác ma day sống mũi, thở dài, "Do làm việc quá sức sao? Tự dưng tớ lại nảy ra ảo giác."

"Không, Agares-dono, tại hạ không nghĩ vậy." Nhận định đó nhanh chóng bị bác bỏ bởi Gaap Goemon. Cậu kiếm sĩ diễn giải, "Tớ nghĩ đó không phải là trùng hợp. Hãy thử nghĩ xem, mọi người..."

Đôi mắt ẩn sau lớp vải của Goemon nhìn tất cả mọi người trong phòng, cậu ta cất giọng đều đều:

"Trước hết, hãy nghĩ về Razberry và Leiji trước đã. Vì sao trong khoảng thời gian một năm trời bọn họ lại không bị bắt lại? Tại sao trong một năm trời dài dằng dẵng và cả vài tháng trong lần đầu tiên hai người họ mất tích, lại không một ai để ý hay tìm thấy?"

Andro M. Jazz suy tư, nhìn chằm chằm vào từng chiếc nhẫn trên tay. Allocer Schneider nhăn mày. Asmodeus Alice lười biếng nghiêng người dựa vào lưng ghế. Sau đó, dường như cả ba đều nảy ra cùng một ý tưởng mà bất chợt nói:

"Ngăn trở nhận thức."

Purson Soy chợt thở mạnh sau khi nghe bốn từ thốt ra từ miệng bạn mình.

"Phải. Tớ cũng nghĩ vậy." Goemon gật đầu đồng tình.

"Ý các cậu là gì khi nghĩ tới ngăn trở nhận thức?" Crocell Kerori khoanh tay cau mày.

"Với ngăn trở nhận thức, mọi chuyện sẽ trở nên dễ hiểu hơn." Asmodeus Alice thay mặt cả đám lên tiếng, "Trong vài tháng đầu, chẳng một ai quan tâm về sự biến mất của hai thằng đó cả. Thậm chí đến gần cả một năm cũng chẳng ai bận tâm, dù cho đó đã là một quãng thời gian quá dài so với mọi lần trước đó. Các câu không thấy kì lạ à? Làm sao mà quý bà Levi và quý ông Belial có thể quên lãng cháu mình lâu đến vậy?"

"Đúng, dường như đến tận giây cuối họ mới nhận ra rằng thiếu khuyết sự tồn tại của Razberry và Leiji." Ix Elizabetta mở to mắt khi nhận ra nghịch lí đó. Phải, họ chưa từng để ý tới điều này.

Họ đã bỏ quên nó như thể đó là điều hiển nhiên.

"Và ngay cả trong quá trình điều tra, Sở ma quan không thể tìm thấy bọn họ. Thông thường, Henry-san làm việc rất cẩn trọng, sẽ không bỏ sót dù chỉ là một khả năng nhỏ. Nhưng suốt mấy tháng trời, ngài ấy lại không nghĩ đến khả năng hai người họ đi qua nhân giới thông qua cánh cổng. Phải nói là cánh cổng hiện tại chỉ có thể khởi động khi một ác ma hạng 7 'Zain' trở lên tình nguyện hiến máu, và hai người đó, Razberry và Leiji, đều ở hạng 7. Ấy vậy mà Henry-san lại không nghĩ tới điều đó, cứ như thể có ai ngăn ngài ấy nghĩ tới nó vậy." Andro M. Jazz giải thích một tràng dài, gương mặt của cậu ta trông rất nghiêm trọng.

"Hơn nữa..." Ngón tay của Allocer Schneider tì mạnh lên bàn, "Khi chúng ta tới nhân giới, chúng ta cũng đã không thể tìm kiếm họ. Chỉ khi chúng ta tìm kiếm Iruma-kun nên mới có thể tìm thấy bọn họ. Tức là họ đã triệt để giấu đi sự hiện diện của mình. Việc chúng ta tìm thấy Razberry và Leiji chỉ là vô tình mà thôi."

"Các cậu thử nghĩ xem, khiến bản thân biến mất trong nhận thức của người khác, triệt để giấu kín sự tồn tại của mình, còn câu trả lời nào thích hợp hơn ngoài ngăn trở nhận thức sao?" Goemon siết chặt chuôi kiếm, nói.

Sabnock Sabro híp mắt, khoanh tay bảo: "Nếu giả thiết của các ngươi là đúng, vậy thì có nghĩ là Iruma cũng đang chịu sự ảnh hưởng của ngăn trở nhận thức."

"Khoan, như thế thì cũng quá kì lạ rồi." Shax Lied bối rối lên tiếng, "Giấu đi sự hiện diện ở trình độ đó... ai là người có đủ trình độ để có thể qua mắt cả Tam kiệt? Vả lại, ngăn trở nhận thức chỉ có duy nhất gia tộc Purson sở hữu. Và không một ai trong gia tộc có trình độ cao như thế ngoài Soy Soy và gia chủ."

Tức thì, toàn bộ ánh mắt trong căn phòng hướng về phía Purson Soy.

"Purson, trong gia tộc cậu, có ai có khả năng đó ngoài cậu và gia chủ không?" Lúc này, Asmodeus Alice đan hai tay vào nhau, để lên bàn và hỏi.

Đôi mắt màu tía nhạt của Purson mông lung nhìn vào khoảng không trước mắt, chẳng hiểu sao trái tim cậu lại hẫng một nhịp.

À, cậu đang nghĩ tới một thứ, nhưng thứ đó cũng thật mơ hồ.

Không thể nào...

"Có..."

Câu trả lời của Purson Soy khiến lớp cá biệt ngạc nhiên, chỉ riêng Asmodeus Alice cau mày vì phán đoán của mình đã đúng.

Chàng trai tóc hồng mím môi:

"Là anh ta đúng chứ?"

"Ừm, là Purson Pluton, anh trai ruột của tớ." Purson Soy gật đầu, miễn cưỡng trả lời.

"Khoan, Soy Soy cậu có anh trai à?" Shax Lied bất ngờ, cơ mà không chỉ mỗi mình cậu, lớp cá biệt (ngoại trừ Asmodeus và Jazz) cũng bất ngờ. Purson ít khi kể về bản thân mình, nên họ không ngờ là đối phương có anh trai.

Purson gật đầu một lần nữa trước khi nói tiếp:

"Anh ấy được xem là đệ nhất thiên tài của gia tộc Purson, năng lực của anh ấy ngày đó nghe bảo là đã ngang bằng cha." Ánh mắt nhàn nhạt khi kể về anh trai của Purson khiến bọn họ phải rùng mình, "Tuy nhiên, anh ấy đã biến mất từ rất lâu rồi. Không một ai nhìn thấy anh ấy kể từ 18 năm về trước."

"Biến mất? Nghĩa là sao chứ?" Kamui bối rối hỏi.

"Purson Pluton là ác ma có sức mạnh ngăn trở nhận thức được ghi nhận là mạnh nhất trong lịch sử 666 năm qua. Nhưng cũng bởi vì quá mạnh nên không thể kiểm soát anh ta. Bằng năng lực của mình, anh ta đã tự "biến mất". Và có lẽ là do sức mạnh đang trên đà phát triển, có khả năng là mạnh hơn cả gia chủ, nên là chủ nhân gia tộc Purson cũng không thể tìm thấy con trai của mình." Asmodeus nhẹ nhàng bổ sung thêm một vài thông tin "cơ bản". Và sau khi nghe xong, lớp cá biệt cảm thấy choáng váng.

"Nghĩa là... theo lời của các cậu... thì không lẽ..." Gaap Goemon lắp bắp, tay chân cậu ta run hết cả lên.

"Phải, có khả năng cao là Razberry và Leiji đang được tiếp tay bởi Purson Pluton." Allocer ngay lập tức chốt hạ, "Nếu thế thì chúng ta bắt buộc phải hành động ngay bây giờ. Nếu không, họ sẽ đem Iruma-kun biến mất khỏi tầm mắt chúng ta một lần nữa."

Đột nhiên một mối nguy hại khác ập đến. Vốn dĩ lớp cá biệt chỉ tưởng rằng họ chỉ cần đối đầu với hai cựu ứng cử viên Ma vương, nhưng ngờ đâu lại phải đối phó với một bên thứ ba là Purson Pluton.

Mà người bối rối hơn hết là Purson Soy. Đến mơ cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ tìm gặp người anh trai trong kí ức như thế này.

Asmodeus Alice và Allocer Schneider đánh mắt nhìn nhau. Allocer gật đầu một cái, Asmodeus liền hiểu ý. Chàng trai tóc hồng ngoắc ngoắc Valac Clara lại, khẽ nói:

"Clara ngốc, cô có thể-"

"Tớ sẽ gọi điện cho Sở ma quan." Valac Clara ngắt lời trước khi cậu bạn thân kịp nói hết câu.

Asmodeus bất ngờ trước sự nhanh nhạy của cô nàng. Cậu ta xoa đầu đối phương một cái xem như khen ngợi, sau đó nói tiếp:

"Và còn nữa-"

"Tớ sẽ lấy thiết bị liên lạc riêng cho mọi người, loại nhỏ nhất." Lần này, Clara cũng không cần phải nghe hết yêu cầu của Asmodeus. Chàng trai tóc hồng thực sự ngạc nhiên trước sự thông minh đột xuất của cô nàng. Sao mà Clara lại biết...

Valac Clara tay cầm chiếc điện thoại, như đọc được suy nghĩ trong đầu của Asmodeus Alice mà tươi cười đầy tinh nghịch:

"Tớ nhớ những gì mà Allocin đã nói với Azu Azu sau hôm đó đấy!"

Asmodeus ngỡ ngàng. Rồi sau đó, cậu ta nhếch môi cười đầy tự hào:

"Giỏi lắm, Clara."

Hiện tại, gọi cô ấy là "Clara ngốc" cũng không thích hợp nữa rồi.

"À mà số của Sở ma quan là bao nhiêu ấy nhỉ?"

"..." Quả nhiên cô vẫn là Clara ngốc.

...

Năm ngày sau, sau biết bao nhiêu lần bắt hụt Razberry và Leiji, cuối cùng lớp cá biệt cũng tóm được họ.

Ix Elizabetta đứng giữa khi phố mua sắm, ăn mặc kín mít, che đi hoàn toàn vẻ đẹp của mình. Và ở đằng xa, Suzuki Iruma đã đi tới.

Cô ác ma xinh đẹp mỉm cười khi thấy sự xuất hiện của chàng trai tóc xanh. Cô loạng choạng tiến bước lại gần cậu.

Iruma vừa rời khỏi quán cà phê đã giật mình khi trông thấy một cô gái ăn mặc che kín toàn thân đi đến gần mình. Cô ấy đi nghiêng ngả, dường như là đang bị gì đó. Mặc dù bản năng đang thét lên là có chuyện gì đó không ổn nhưng lòng tốt vẫn được cậu đội lên đầu. Iruma đến gần Elizabetta, lo lắng hỏi:

"Chị gì đó ơi? Chị có sao không?"

Elizabetta chớp thời cơ đó dựa vào người Iruma. Do cô chỉ cao hơn cậu có một chút nên Iruma đỡ khá là dễ dàng. Cô gái tóc vàng đặt tay lên vai cậu, thều thào:

"Cảm ơn... và xin lỗi cậu nhé... Tôi có hơi choáng..."

Do Elizabetta diễn quá đạt nên Iruma tưởng cô bị gì thật. Cậu cuống quýt đặt tay lên trán đối phương đo thân nhiệt, lo lắng hỏi:

"Hay để em đưa chị vào quán cà phê em làm để nghỉ ngơi nhé?"

"Không, làm sao tôi làm phiền cậu vậy được? Cậu dìu tôi vào bóng râm đi. Thế là ổn rồi."

"Không ổn đâu. Để em đưa chị vào tiệm để tiện chăm sóc." Vừa nói, Iruma vừa dìu Elizabetta đến gần tiệm cà phê. May là cậu vừa mới tan làm bước ra khỏi đó nên là chỉ cần bước vài bước là đã tới.

Iruma mở cửa quán, vội vàng nói với anh chủ:

"Dạ anh ơi, cho em..."

Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu Iruma đột nhiên ngất xỉu. Tầm nhìn của cậu mở nhòe và đầu óc thì lâng lâng. Một mùi hương hoa nhè nhẹ phảng phất trong không khí, và Ix Elizabetta thì đứng thẳng dậy, đỡ lấy Iruma, tay chậm rãi mở khóa kéo ở trước ngực ra.

"Chị đã bảo là không cần rườm rà rồi mà, Iruma." Đôi mắt hồng ngọc nhìn chàng trai nhân loại. Elizabetta bế Iruma lên theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng bảo, "Tốt bụng quá đôi khi cũng không tốt đâu."

Rồi cô gái ác ma nhìn vào đám con người bên trong quán đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ mỉm cười. Anh chủ quán bối rối trước những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng vẫn bạo dạn bước ra trước mặt Elizabetta mà bảo:

"Này, cô đã làm gì..."

Bịch!

Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã lăn ra đất mà ngất.

Elizabetta híp mắt. Mùi hương của cô dần bao trùm toàn bộ không gian của quán. Tất cả những ai ngửi thấy mùi hương ấy đều ngất lịm đi. Từ đằng sau, Shax Lied đi tới bên cạnh cô, ngó vào trong mà cảm thán:

"Nee-san, mê hương của chị càng ngày càng mạnh nha."

"Nhiều khi chị cũng khổ về nó lắm đấy!" Elizabetta cười cười bảo. Sau đó cô bế Iruma đi ra ngoài, nói vọng với Lied ở phía sau, "Vậy, chỗ này giao cho em xử lí nhé!"

"Vâng!" Hai tay đút túi quần, Lied thoải mái đáp lại.

"Vậy thì... mình cướp kí ức của họ thôi nào."

...

Sau khi xong xuôi, Elizabetta và Lied đã đem Suzuki Iruma đến căn biệt thự của lớp cá biệt.

Asmodeus Alice nhìn bộ dạng ngất xỉu của Iruma-sama thì khó chịu ra mặt. Cậu ta cáu kỉnh hỏi:

"Có chắc là được không đấy, Allocer?"

"Được mà yên tâm đi!" Allocer Schneider tươi rói trả lời, không màng tới đống sát khí đen sì sau lưng Asmodeus, "Không lâu đâu."

Đôi mắt sắc bén hệt như chúa sơn lâm của Allocer lóe sáng, nụ cười trên môi cậu ta vẫn không hề thay đổi, giọng nói đều đều vang lên:

"Năm."

"Bốn."

"Ba."

"Hai."

"Một."

"Không-"

Rầm!!! 

Bức tường đối diện giường ngủ ngay lập tức bị phá vỡ.

Trong chốn ngoại ô đồng không mông quạnh không một bóng người này, ngoài những căn nhà lẻ tẻ thì cũng chỉ có duy nhất một căn biệt thự của lớp cá biệt, Elizabetta, Agares và Purson Soy đã hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại đều đang trong trạng thái tốt nhất. Kết giới của Agares cũng đã làm tốt trong việc bảo vệ an toàn cho Iruma nên lớp cá biệt không cần phải lo về việc đối phương bị thương.

Phải, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Chào mừng..."

"Leivathan Leiji và Belial Barry Razberry."

"Bọn tôi đã chờ các cậu rất lâu đấy."

...

Giờ mình speed run thôi chứ để ở nhân giới lâu quá mốt sợ lại kéo thêm chục chương nữa😔😔😔. Tôi sợ trình độ kéo chương của tôi lắm, nên thôi làm lẹ cho lành...

Haha, chuẩn bị tới đoạn cao trào rồi, waku waku dữ:)))))) Tim t đập bình bịch rồi mấy đứa ơi!!!

Kiera[6-6-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro