Chương 153: Đàm thoại thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng..."

"Leivathan Leiji và Belial Barry Razberry."

"Bọn tôi đã chờ các cậu rất lâu đấy."

Trong căn phòng ngủ riêng ở tầng hai, toàn bộ ác ma lớp cá biệt hướng mắt về phía hai tên thủ phạm vừa đập nát tường nhà đang bay trên không trung. Leviathan Leiji chắp hai tay sau lưng, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, trong khi đó Belial Barry Razberry lộ rõ sự cáu gắt, gằn giọng nói:

"Bọn "gián" các ngươi!..."

"Thôi nào, Razberry." Lần này, tới phiên Asmodeus ra mặt, "Tôi nghĩ rằng chúng ta cần một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Cậu có phiền không?"

"Phiề-"

"Được thôi."

Trước khi Razberry kịp phun ra chữ "phiền", Leiji đã ngay lập tức chặn họng cậu ta. Lệnh tôn của Lady Levi tiến lên phía trước, đặt chân xuống sàn nhà, đối diện với lớp cá biệt, hay đúng hơn là Asmodeus, và bảo:

"Tôi cũng đang cần một lời giải thích cho chuyện này đấy."

"Vậy, chúng ta sang phòng khác để nói chuyện cho đang hoàng nhỉ?" Asmodeus lộ ra nụ cười công nghiệp, đôi mắt hoàn toàn bị bao phủ bởi sự lạnh lùng, "Tôi không muốn giấc ngủ của Iruma-sama bị quấy rầy đâu."

Razberry cuối cùng cũng hạ cánh và đứng bên cạnh Leiji. Sau khi nghe câu nói của Asmodeus Alice, cậu ta khó chịu chậc lưỡi:

"Chính đám các ngươi đã mang cậu ấy tới đây."

Sắc mặt Asmodeus vẫn không đổi, nhưng nhìn gân xanh trên đầu cậu ta thì cá chắc chắn 100% là cậu ta đang cáu. Jazz nhìn đối phương mà thở dài, may sao là cậu ta vẫn còn biết kiềm chế bản thân không lao vào xé xác hai tên ác ma kia.

"Vậy, đi thôi." Trong lúc Asmodeus mà Razberry đang lườm nguýt nhau, Sabnock Sabro rất bình thản mà mở cửa phòng, dẫn tất cả mọi người xuống phòng khách ở lầu một.

Leviathan Leiji bước ra khỏi phòng, khẽ nhăn mày liếc nhìn Iruma một cái.

Chà, bắt đầu mệt rồi đây...

...

Hiện tại, Razberry và Leiji ngồi ở sofa đối diện các thành viên lớp cá biệt. Tất cả đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ một người - Ix Elizabetta.

Allocer Schneider lúc này đứng ở phía sau. Việc đàm phán thế này không phải là thế mạnh của cậu, tốt nhất là nên giao nó cho Asmodeus Alice - người có kinh nghiệm nhất trong lớp cá biệt. Việc của Allocer là trở thành một quân sư, và đúng như tên gọi, cậu đã hoàn thành trong việc sắp xếp mọi thứ đi theo kế hoạch của mình.

Hiện tại lớp cá biệt đang đi theo hướng nói chuyện hòa bình với hai lệnh tôn, chính vì thế mà cả bọn mới lôi nhau hết ra phòng khách. Tuy nhiên, bọn họ muốn hòa bình không có nghĩa là Leiji và Razberry muốn hòa bình, nhất là khi đối phương còn được tiếp tay bởi một thế lực vô định là Purson Pluton, đó là lí do Allocer phải lường trước hết mọi trường hợp. Chính vì thế, cậu đã để Elizabetta ra khỏi cuộc trò chuyện này.

Ix Elizabetta, ác ma kế thừa chiếc vương miện của Sắc đầu chính là người duy nhất mà Allocer có thể tin tưởng để ở bên cạnh Suzuki Iruma. Trong lúc những người khác ở dưới phòng khác tầng một để bàn chuyện thì cô nàng sẽ âm thầm ở bên cạnh Iruma ở tầng hai. Allocer biết rõ mục tiêu của Razberry và Leiji sẽ luôn là Iruma, họ sẽ cướp đi cậu ấy một khi có cơ hội, chính vì thế, cậu sẽ không để họ có được cơ hội đó.

Trong khi toàn bộ lớp cá biệt giữ chân Razberry và Leiji ở phòng khách, Elizabetta ở tầng hai chỉ cần lo về sự xuất hiện đột xuất của Purson Pluton hoặc một ai đó thuộc bên thứ ba đang nâng đỡ cho hai tên ác ma kia. Ix Elizabetta là người duy nhất trong lớp cá biệt có thể chống lại ngăn trở nhận thức. Chính vì thế, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho mình cô ấy.

Ix Elizabetta, người thừa kế của Asmodeus Amuryllis, có một khả năng đặc biệt, đó chính là sự quyến rũ có thể khiến con mồi dâng trọn thân xác của bản thân cho cô trong chớp mắt. Sự quyến rũ càng mạnh mẽ thì cảm giác tồn tại càng rõ rệt. Hiện tại, Elizabetta hạng 7 'Zain', thứ hạng cao thứ tư trong bảng xếp hạng của ma giới. Bởi lẽ đó, sức mạnh của cô ấy hiện tại chỉ thua kém mỗi Sắc đầu chân chính - Amuryllis.

Sự tồn tại của Elizabetta lớn tới nỗi ngăn trở nhận thức cũng không thể che giấu nổi. Chính Purson Soy đã thừa nhận điều đó. Chính vì thế, trừ khi cô momg muốn, không một ai có thể vượt qua cô mà đem Suzuki Iruma đi.

Allocer chạm nhẹ tai nghe liên lạc đang đeo, liếc nhìn Asmodeus Alice.

Trông cậy vào cậu đấy, Asmodeus ạ.

Bên này, Asmodeus đã vào tư thế chuẩn chỉnh mỗi khi nói chuyện nghiêm trọng của cậu ta, khẽ cất giọng đều đều:

"Sở ma quan hiện đang phát lệnh đi tìm hai người đấy, Razberry, Leiji."

"Bọn tôi biết điều đó." Leviathan Leiji cười xã giao, "Liệu có ảnh hưởng gì chăng?"

"Có rất nhiều." Asmodeus nhăn mày, "Cậu biết rõ việc lên nhân giới khi chưa đủ điều kiện là phạm pháp mà?"

"Ta không sợ hai từ "phạm pháp" đâu." Razberry nhún vai, "Ngươi quên ta xuất thân từ chỗ nào rồi à? Ở Jakapo, "phạm pháp" là điều hoàn toàn bình thường."

"Ồ, ở Jakapo áp dụng được không có nghĩa là ở bên ngoài cũng áp dụng được, cậu không hiểu điều cơ bản này sao, Razberry?" Asmodeus ngay lập tức phản bác lại.

Ý tứ trong lời Asmodeus Alice rõ ràng đến nỗi tất cả mọi người trong văn phòng này (ngoại trừ Valac Clara) đều hiểu. Đây chẳng phải là cậu ta đang chửi đối phương ngu ngốc đến nỗi luật cơ bản cũng không hiểu à?

Tất nhiên là Razberry cũng hiểu, cậu ta xém nữa thì đập tay gãy bàn nếu như không có Leiji cản lại.

"Tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc trò chuyện này không phải là khiển trách bọn tôi vì đã đến nhân giới đâu, cậu Asmodeus. Chúng ta đang nói đến lí do vì sao các cậu lại bắt cóc Iruma của chúng tôi một cách trắng trợn đến vậy mà? Cậu có chút nhầm lẫn rồi đấy."

Leviathan Leiji chẳng vừa, lập tức xoay chiều cuộc đối thoại, đồng thời chửi Asmodeus một câu: Cậu lú lẫn đến mức không biết nhận thức tình hình à? Hay cậu không nhận thức được thật?

Kiểu gì Asmodeus chẳng hiểu câu nói kháy của Leiji? Nhưng chàng trai tóc hồng buộc lòng dặn bản thân phải bình tĩnh, không thể trông vô học như tên Razberry được.

"Sao có thể gọi là bắt cóc được nhỉ?" Asmodeus mỉm cười, "Chúng tôi chỉ đang đưa ngài ấy trở về nghỉ ngơi thôi. Làm sao tôi có thể nỡ để Iruma-sama ngất xỉu ở giữa đường mà không quan tâm được chứ?"

Rồi chàng trai tóc hồng làm ra vẻ vô tội mà nói tiếp: "Là do chúng tôi không biết nhà của Iruma-sama ở đâu nên mới phải đưa ngài ấy về đây."

Razberry và Leiji nghe mà muốn chửi. Hay nhỉ? Theo dõi người ta 24/24 mà bảo không biết nhà? Có chó nó tin. Còn hai cái tên Kamui và Goemon tới nhà Iruma như cơm bữa thì sao? Tụi nó biết nhà đấy sao không hỏi tụi nó?

"Ngược lại..." Asmodeus Alice khẽ lên giọng, điều này khiến Leiji rùng mình, "Chẳng phải chúng tôi mới là người nên khiển trách sao? Tại sao hai người các cậu chưa rõ sự việc mà đã chạy đến đập nát tường nhà người ta? Tôi nghĩ là tôi phải được bồi thường cho chuyện này đấy."

"Với một lí do ấu trĩ như vậy..." Leiji nhếch môi cười chế giễu, "Các người muốn điều gì từ bọn tôi đây?"

"Trở về ma giới đi, Razberry, Leiji."

"Nói vòng nói vo một hồi cuối cùng mục đích vẫn là muốn bọn ta trở lại ma giới nhỉ?" Lần này, Razberry lên tiếng. Cậu ta cười khinh khỉnh nói, "Tiếc quá, ta không có ý định trở về đâu."

Nụ cười của Razberry giờ đây không hề vô tư và tinh nghịch như nó vốn có, ngược lại, nó trông như một lời đe dọa cảnh cáo:

"Không thể rời bỏ thiên đường đang dang dở đâu."

Agares Picero cau mày. Thiên đường?

Nghe chướng tai nhỉ? Asmodeus Alice nghĩ thầm trong đầu.

"Mà, các ngươi cũng không cần phải giả vờ giả vịt nữa, sao không nói huỵch toẹt ra hết đi?" Razberry ngông cuồng đứng dậy, dậm một chân lên bàn, thu lại nụ cười mà trừng mắt bảo, "Các ngươi đang muốn ta giao Iruma ra chứ gì?"

Thông thường, Leviathan Leiji sẽ đứng ra kìm hãm Razberry khi cậu ta lộ ra bộ dạng bốc đồng thế này. Nhưng lần này, Leiji không nói một lời nào cả, chứng tỏ cậu ta đồng tình với đối phương.

Bị nói trúng tim đen, Asmodeus Alice vẫn không hề hoảng loạn. Cậu ta vẫn giữ nét mặt bình tĩnh của mình, kiêu ngạo nói:

"Thật nực cười. Từ khi nào các cậu có quyền nói chuyện như thể Iruma-sama là một món đồ? Để tôi nhắc cho nhớ, ngay từ lúc bắt đầu, Iruma-sama đã không phải là của các cậu. Ăn nói cho cẩn thận vào, Razberry."

"Theo như lời cậu nói thì..." Leviathan Leiji bình thản lên tiếng, "Iruma... cũng đâu phải là của các cậu? Dựa vào đâu mà các cậu tự quyết định suy nghĩ của cậu ấy? Chắc gì cậu ấy đã muốn trở về với con chó trung thành như cậu, Asmodeus?"

Lớp cá biệt nghe mà ngứa cả lỗ tai. Này nhé, họ muốn mở mồm chửi lắm rồi đấy. Nếu đây không phải là cuộc trò chuyện do chính Asmodeus chủ trì thì hiện tại Leiji và Razberry đã thúi đầu vì tiếng chửi rủa rồi.

"Ha? Dựa vào đâu? Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải bàn cãi về chuyện này. Người hiểu Iruma-sama nhất... chỉ có tôi và Clara ngốc."

Được điểm tên, Valac Clara cũng phổng mũi tự hào. Asmodeus cười thầm khi thấy phản ứng của cô nàng. Phải, chỉ có hai người họ là hiểu Suzuki Iruma nhất.

Nếu như là Asmodeus Alice của ba năm trước, cậu ta sẽ không dám khẳng định điều này. Bởi có lẽ cú sốc ở Sở ma quan quá lớn đến nỗi khiến cậu ta nghi ngờ về mối quan hệ của Suzuki Iruma với chính mình. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dài, Asmodeus đã dành rất nhiều thì giờ để lục soát lại toàn bộ những chi tiết trong quá khứ, và cậu đã nhận ra một điều...

Đó chính là suy nghĩ của Asmodeus cậu chưa từng sai.

Suzuki Iruma không hề thay đổi, ngài ấy chỉ giả vờ như đã thay đổi.

Bằng chứng là ngày đó, người ngài ấy lựa chọn để tự mình tiết lộ bí mật lớn nhất của đời mình chính là cậu và Clara ngốc.

Và kể cả khi lạnh lùng từ biệt, ngài ấy vẫn không thể che giấu hốc mắt dần đỏ lên vì xúc động.

"Haha! Thật buồn cười nhỉ, Leiji?" Thế nhưng, đáp lại Asmodeus lại là tiếng cười đầy giễu cợt của Razberry, "Các ngươi đã không ở bên cạnh cậu ấy trong bốn năm rồi, Asmodeus à. Các ngươi không hề biết cậu ấy đã trải qua điều gì."

"Các ngươi nghĩ rằng Suzuki Iruma thực sự mất trí nhớ nên mới không quay về, đúng chứ? "Chỉ cần chúng ta thành tâm thì cậu ấy sẽ nhớ lại. Và khi cậu ấy nhớ lại, chắc chắn chúng ta sẽ giúp cậu ấy hiểu rằng cậu ấy có thể trở lại ma giới. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi." Các ngươi đang nghĩ thế chứ gì?"

Rồi Razberry nhìn bọn họ, đầy cợt nhả: 

"Nghe cho rõ đây lũ ngốc, Suzuki Iruma hoàn toàn không mất trí nhớ."

"Chính cậu ấy đã lựa chọn rời khỏi các ngươi."

Sự tự tin của Belial Barry Razberry khiến Asmodeus không khỏi khó chịu. Lớp cá biệt thì nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng, biểu hiện của Iruma là biểu hiện của một người đã mất đi kí ức. Làm sao mà cậu ấy có thể-

"À, các ngươi không tin, đúng chứ?"

"Buồn quá đi, chính cậu ấy đã nói những lời đó với ta mà, vậy mà các ngươi lại không tin..."

Đôi mắt hoàng kim của Razberry sáng rực, lộ rõ sự ngạo mạn.

"Chi bằng... các ngươi tự mình nghe đi?"

Cạch!

Câu nói của Belial Barry Razberry vang lên cùng tiếng mở cửa khiến lớp cá biệt rùng mình. Họ ngỡ ngàng quay người lại vì kẻ vừa mới xuất hiện.

Razberry hào hứng reo lên:

"A, cậu tỉnh rồi, Iruma!"

Cánh cửa phòng mở toang, Suzuki Iruma - người vốn dĩ phải nằm trong căn phòng ở tầng hai, bước vào, đôi mắt sapphire xanh bỗng dưng trở nên nhạt màu.

"Razberry, Leiji..."

"... Đưa tớ rời khỏi nơi này đi."

...

"Iruma... sama?" Asmodes Alice run rẩy cất giọng. Không thể nào, làm sao mà-

Người đứng gần đó nhất, Gaap Goemon vội vàng nắm lấy cánh tay Iruma níu lại:

"Khoan đã, Iruma-kun-"

"Bỏ tớ ra!"

Suzuki Iruma quát lại, giật phăng cánh tay ra khỏi Goemon. Chàng kiếm sĩ ngỡ ngàng về những gì mình trông thấy. Và không chỉ riêng cậu, toàn bộ lớp cá biệt đều rơi vào hoang mang.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Iruma không hề quan tâm tới phản ứng của bọn họ. Cậu lững thững bước về phía Razberry.

"Đưa tớ... rời khỏi..."

"Được rồi, lại đây nào, Iruma." Razberry nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chàng trai tóc xanh, "Nhưng chúng ta chưa thể rời khỏi đây được. Bọn họ sẽ bám đuôi mất."

Suzuki Iruma nhẹ nhàng thở. Đôi mắt sapphire xanh nhìn một vòng những ác ma ở trong phòng khách, bảo:

"Họ..."

"Đúng... là những người từ thế giới bên kia." Razberry khẽ thì thầm vào tai của Iruma, "Nghe này, Iruma. Hãy ghi nhớ lời tớ nói sau đây..."

Đôi mắt hoàng kim của Belial Barry Razberry sáng rực, một vòng tròn ma thuật nhỏ hiện lên trong đồng tử của cậu ta. Allocer Schneider liền có dự cảm không lành, lập tức hét lớn:

"Kế hoạch A! Tất cả bao vây Razberry và Leiji!"

Soạt!

Ngay khi được lệnh, lớp cá biệt chia ra làm hai hướng hòng bao vây lấy hai tên ác ma kia. Valac Clara lên nòng, dùng khẩu súng đã chuẩn bị sẵn đạn ma lực nhắm thẳng vào đầu Razberry.

"Tất cả bọn họ là kẻ thù đấy."

Đoàng!!!

Viên đạn xé gió với vận tốc 900 m/s lập tức khai nòng. Đôi mắt vàng rực của Razberry liếc nhẹ, sau đó cậu ta mỉm cười.

Tách!

Là tiếng nước chảy.

"Các cậu không quên rằng chúng tôi từng là ứng cử viên cho ngai vàng chứ?"

Giọng nói đều đều của Leviathan Leiji vang lên. Ngay lập tức, một hàng rào nước bao quanh ba người Razberry, Leiji và Iruma. Viên đạn ma thuật của Valac Clara cũng bị phân rã trong bong bóng nước.

Asmodeus Alice khựng lại khi trông thấy ma thuật của Leviathan Leiji. Cậu trợn tròn mắt, trái tim đập mạnh, cảm giác mơ hồ dâng lên trong tâm trí.

Khoan.

Khoan đã.

Cái quái gì vậy?

Ma thuật này...

Chẳng phải là ma thuật mà tên đó đã sử dụng sao?

"Leviathan Leiji..."

"Ngươi... là tên đeo mặt nạ quỷ ở rừng Regnskova?"

Kiera[7-6-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro