Chương 154: Ứng viên chiến: Ma vương vs Thập Tam Quan [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leviathan Leiji..."

"Ngươi... là tên đeo mặt nạ quỷ ở rừng Regnskova?"

Tên đeo mặt nạ quỷ ở rừng Regnskova, không đời nào những kẻ thuộc lớp cá biệt từng tham gia cuộc tìm kiếm ở Regnskova quên hắn. Hắn là một tên cực kì khả nghi xuất hiện với bộ dạng được bao bọc bởi ngăn trở nhận thức. Họ không thể biết hắn là ai, chỉ biết hắn là nam, và hướng sự thiện chí tới kẻ bọn họ hận đến tận xương tủy. Chính vì hắn mà bọn bọ mới vuột mất tên lại tổ đáng khinh đó. Hắn chính là đồng minh của Amy Kirio.

Và... Asmodeus Alice nói rằng Leviathan Leiji chính là hắn?

Giọng nói của chàng trai tóc hồng vang lên, khẽ khàng:

"Ta không biết bất cứ thứ gì về tên đeo mặt nạ quỷ, nhưng ta sẽ không bao giờ quên loại ma thuật mà hắn sử dụng. Một ma thuật hệ thủy cấp cao, có thể sử dụng để phân rã đối tượng, đồng thời, cái chuyển động như thể vô cùng quen thuộc với mũi tên của Barbatos đó..."

"Là ngươi đúng chứ, Leviathan Leiji? Ma thuật hệ thủy đặc trưng của Leviathan, sự quen thuộc với mũi tên Barbatos... Chỉ có ngươi mới có thể đáp ứng đủ những điều kiện đó."

Phía sau dòng nước trong suốt tươi mát, Leviathan Leiji khẽ mỉm cười:

"Ôi trời, đã qua ba năm rồi, và chúng ta mới chỉ gặp nhau có một lần trong bộ dạng đó mà cậu đã nhớ tôi rõ đến vậy sao? Thật tuyệt vời đấy, Asmodeus."

Trái tim họ đập mạnh, một luồng khí lạnh xâm chiếm buồng phổi khiến họ rùng mình. Leiji... hắn rốt cuộc-

"Rừng Regnskova sao?..." Bỗng dưng giọng nói của Belial Barry Razberry vang lên, "À, là cái đợt cậu đi mà không nói với tôi tiếng nào đúng không, Leiji?"

"Ừ, đúng rồi. Cái đợt giải cứu Kirio ấy."

Lời nói của Razberry càng làm họ choáng váng hơn. Cả quái quỷ gì vậy, không chỉ Leviathan Leiji... mà cả Belial Razberry cũng-

Tuyệt đối không thể để Leiji và Razberry bên cạnh Suzuki Iruma nữa.

Đó là điều mà tất cả bọn họ tức khắc nhận ra.

"Kế hoạch thay đổi, mọi người." Allocer Schneider ở phía sau căng thẳng nói vào chiếc tai nghe đang đeo. Lập tức, âm thanh được truyền tới tai của mọi thành viên lớp cá biệt mà không để Leiji và Razberry nghe thấy.

"Tách Razberry và Leiji ra khỏi Iruma-kun ngay lập tức. Clara, dùng đạn bắn thẳng vào cổ tay Leviathan. Agares, sau khi họ tách ra thì lập tức dựng kết giới ngăn cách. Tất cả chia thành cụm như kế hoạch cũ, chỉ riêng Asmodeus tách lẻ ra đánh ngất Iruma-kun một lần nữa đi."

Mệnh lệnh được giao, "tay chân" của Allocer lập tức hành động. Ngòi nổ của trận chiến chính là phát súng của Valac Clara cùng sự xông lên của Asmodeus Alice.

Clara dứt khoát giơ súng, lên đạn một lần nữa, đôi mắt xanh chanh nhìn qua ống ngắm, bắn một phát vào cổ tay của Leviathan Leiji. Ngay khoảnh khắc súng nổ, Asmodeus lập tức chạy đến trước mặt Iruma và Razberry, ngọn lửa Amuryllis chỉ trong giây lát đã đối diện với thái dương của lệnh tôn trẻ tuổi.

Thế nhưng, cả Valac Clara lẫn Asmodeus Alice đều không thể chạm tới Leiji và Razberry.

Bởi lúc đó, đôi mắt sapphire xanh của Suzuki Iruma đã sáng lên, liếc nhìn thấy hàng động của họ.

Leng keng!...

Tiếng chuông khe khẽ vang lên, nhẹ nhàng và êm dịu, thế nhưng sau nó lại chính là âm thanh chói tai của đường đạn bị chặn đứng và ngọn lửa nóng rực bị triệt tiêu.

Leng keng!...

Tiếng chuông vang lên một lần nữa, và lần này, mọi hành động của lớp cá biệt bị ngưng trệ. Tất cả bọn họ, bao gồm cả Razberry và Leiji, bị một thế lực vô hình đóng đinh ghim lại tại chỗ. Không thể động đậy, không thể lên tiếng, càng không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Ah...

"Thế nào? Đây là thuật Thao túng tâm linh. Từ khi lên nhân giới, tớ vẫn nghiên cứu nó đấy." Suzuki Iruma nhẹ cười, "Các cậu sẽ không thể di chuyển nếu như không có sự cho phép của tớ."

Sau đó, chàng trai tóc xanh im lặng một hồi lâu. Ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn lớp cá biệt một lần nữa.

"Dù không nhớ, nhưng mà xét theo tính cách của tớ, tớ nghĩ rằng... tớ đã từng nói với các cậu câu này rồi nhỉ?"

Giọng nói của Suzuki Iruma vang lên, đều đều, trầm nhẹ hệt như trong kí ức của bọn họ.

Thế nhưng, trong kí ức ấy, giọng nói của đối phương không cay nghiệt đến vậy.

"Đừng có tìm tôi nữa. Vậy mà các cậu vẫn bám theo tới tận đây... Tại sao... các cậu không chịu hiểu?"

"Ah... thật dai dẳng. Khó chịu thật đấy."

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời họ trông thấy sự chán ghét và lạnh lùng bên trong đôi mắt sapphire xanh xinh đẹp mà họ theo đuổi.

Đó thực sự là một cú sốc. Suzuki Iruma - người con trai luôn dịu dàng, ân cần với tất cả bọn họ - giờ đây như một kẻ xa lạ, hoàn toàn xa lạ, không có chút đặc điểm gì giống với người trong kí ức của họ ngoại trừ vẻ bề ngoài.

Khi ấy, nội tâm của lớp cá biệt gần như sụp đổ. Tất cả những gì gây dựng nên đã bị Suzuki Iruma tàn nhẫn đập nát.

Mọi cố gắng, nỗ lực dường như đã hóa hư vô.

"Các cậu đừng có tiếp tục một cách thảm hại như vậy nữa." Iruma nhún vai, đồng tử nhẹ nhàng đảo xuống nhìn mặt dây chuyền hình chiếc chuông của mình, "Dù sao thì tôi cũng chẳng nhớ các cậu là ai, cho nên từ bây giờ chúng ta cứ xem nhau là người dưng đi. Vậy thì các cậu cũng đỡ đau lòng và tôi cũng được thoải m-"

"Câm miệng ngay và luôn đi thằng ngốc này!!!"

Một giọng nói vang lên, thất vọng nhưng cũng đầy cáu giận. Suzuki Iruma vội vã ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp trông thấy gì thì tầm mắt đã tối đen như mực, vài giây sau thì bị một ai đó ghì áo vật ngã xuống sàn.

Tầm nhìn tối đen, Suzuki Iruma ngỡ ngàng không thể cựa quậy. Cậu không nhìn thấy gì cả, cứ đà này, ma thuật của cậu sẽ biến mất chỉ trong một phút nữa.

"Đó là điều ngu ngốc nhất tớ từng nghe đấy, Iruma-kun."

Shax Lied giữ chặt Iruma trên sàn, tròng mắt nhuộm đen, cười gằn.

"Dù cậu nói gì tớ cũng không nghe đâu! Chính cậu đã nói với tớ rồi cơ mà? Gạt bỏ quá khứ đi... Vậy nên, tớ sẽ gạt bỏ quá khứ!"

Đám ác ma lớp cá biệt ở phía sau không khỏi ngỡ ngàng, cả Razberry và Leiji cũng vậy, làm sao... mà Shax Lied lại có thể cử động?...

"Em nghĩ hạn chế của em là gì, Lied?"

Balse Robin ngồi đối diện học trò của mình, bộ dạng tinh nghịch của thấy ta biến đi đâu mất hết, giờ đây chỉ còn vẻ mặt nghiêm túc mà một vị giáo viên nên có.

Shax Lied ngẫm nghĩ một hồi, sau đó trả lời:

"Ừm... chắc là chuyện nếu muốn sử dụng năng lực dòng dõi ở diện rộng thì em phải chơi game."

"Vậy, em nghĩ tại sao em phải chơi game khi sử dụng năng lực diện rộng?"

Lần này, Lied trả lời ngay lập tức: "Vì em phải tập trung hết mức để có thể sử dụng năng lực. Mà chơi game thì sẽ giúp em tập trung."

Nghe tới đây, Robin mỉm cười: "Phải, đó chính là điểm hạn chế ở em."

"Nghe này, Lied. Điểm yếu của em là sự tập trung, hay nói cách khác là tinh thần. Ở thời điểm hiện tại, tinh thần của em quá mỏng manh."

"Tuy nhiên, Controller của em đòi hỏi em phải có một tinh thần vững chắc. Thế nên, kể từ ngày hôm nay, thầy sẽ trui rèn tinh thần của em, khiến nó trở thành một bức tường sắt."

"Và bức tường sắt ấy, sẽ đánh bay tất cả ma thuật thuộc hệ tinh thần. Em sẽ miễn nhiễm với tất cả, bao gồm cả thuật Thao túng tâm linh và Tinh thần toàn hệ."

"Tớ không biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, càng không quan tâm cậu có mất trí nhớ hay không!" Shax Lied lớn giọng, đôi mắt thạch anh tím gắt gao nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Iruma, bàn tay khẽ siết chặt, "Tớ chỉ muốn buộc cậu cho bọn tớ một lời giải thích thích đáng! Tớ chỉ quan tâm tham vọng của tớ mà thôi!"

Choang!

Qua 60 giây, ma thuật của Suzuki Iruma tan vỡ, cả thứ suy nghĩ đang giam cầm lớp cá biệt cũng vậy.

Phải, họ không cần quan tâm tới điều Iruma nói.

Bởi lẽ... họ chỉ cần một câu trả lời thích đáng.

Lớp cá biệt tiếp tục làm theo lệnh của Allocer, xông lên mặc kệ sự cản phá của Leviathan Leiji và Belial Barry Razberry. Họ không cần lo về Suzuki Iruma nữa, vì Lied đã hoàn toàn khắc chế cậu ta. Tuy nhiên, bởi vì Lied đã dùng hết sức để ghì đối phương xuống nên Asmodeus Alice bắt buộc phải chạy tới để đánh ngất Iruma thay Lied.

Agares Picero chạy đến đối diện Leiji, vung tay một phát đánh cậu ta đâm sầm vào tường nhà. Tường ngay lập tức vỡ ra, và Leiji bay thẳng ra ngoài. Agares, Andro M. Jazz và Crocell Kerori lập tức đuổi theo.

Chuyện tương tự cũng xảy ra bên phía Razberry. Sabnock Sabro từ trên không dùng rìu chiến bổ dọc một đường khiến mặt đất nứt vỡ. Nhân khoảnh khắc đối phương choáng váng vì đòn tấn công của sư tử vàng, Allocer Schneider chạy tới đấm một phát khiến Razberry bay xuyên tường. Caim Kamui và Gaap Goemon từ khi nào đã đợi sẵn ở bên ngoài. Bằng lực gió, Goemon khiến đối phương bay lên không trung, và Kamui dùng giấy triệu hồi gọi ma thú để tạo ra một sàn đấu ngay trên bầu trời.

"Tất cả, nghe rõ đây." Lần này, Jazz đứng đối diện Leiji, nói vào tai nghe, "Theo như những gì tớ quan sát, Iruma-kun hiện tại đang rất kì lạ. Chúng ta đã từng gặp tình trạng này một lần rồi. Tại mật thất Baal, cậu ấy đã từng trở nên như thế này một lần. Tất cả là vì phép khống chế của Amy Kirio. Và theo như những gì Asmodeus nói, chắc chắn rằng Leiji và Razberry có mối quan hệ với hắn. Nên tớ nghĩ lúc này họ đã sử dụng ma thuật tương tự lên Iruma-kun. Hãy để ra bốn người để đối phó với cậu ấy."

Allocer sau khi nghe được thì nhanh chóng ra chỉ thị: "Asmodeus, Lied, Sabnock và Purson, các cậu hãy khống chế Iruma-kun. Khống chế cậu ấy càng sớm sẽ càng có lợi."

Sabnock Sabro, vốn dĩ định phóng ra bên ngoài để so kèo với Belial Barry Razberry thì khựng lại, lập tức đáp:

"Rõ, sếp."

...

Cộp!...

Soạt!

Leviathan Leiji ghì chân xuống mặt đất để níu bản thân lại không bị kéo theo lực quán tính. Đôi mắt cậu ta âm trầm nhìn ba ác ma lớp cá biệt đối diện trước mình, khẽ cất giọng:

"Tách bọn tôi ra khỏi Iruma, dựng sẵn một lớp kết giới đã trộn lẫn ngăn trở nhận thức của Purson Soy để ngăn trận chiến ảnh hưởng tới thế giới con người, tách ra từng cụm để khắc chế từng người trong bọn tôi: ép Razberry phải lên trời để tạo bất lợi cho cậu ta, để Agares Picero và Crocell Kerori kèm cặp để tôi không thể thoái mái sử dụng năng lực dòng dõi, để Shax Lied và Purson Soy ở bên cạnh Iruma để ngăn cậu ấy sử dụng Thao túng tâm linh, để Asmodeus và Sabnock ở đó để phòng hờ năng lực chiến đấu điên rồ của cậu ấy... Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà Allocer Schneider và cậu - Andro M. Jazz có thể sắp xếp được tới mức này sao...?"

Jazz đứng phía sau Kerori và Agares căng cứng người. Thằng này đúng là quái vật. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vài cử chỉ đơn giản mà đối phương đã nhìn thấu toàn bộ mục đích của bọn họ.

Ba ác ma nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Leviathan Leiji không phải là một tên dễ nhai đâu.

Khóe môi của cựu ứng cử viên Ma vương nhếch lên, cảm thán:

"Thật tuyệt vời... Không hổ danh là những thiên tài được toàn bộ Tam kiệt công nhận."

Vừa dứt lời, Leviathan Leiji nhanh như cắt tiếp cận Agares Picero. Cậu ta dùng chân đá thẳng vào cạnh sườn của đối phương. Agares hoảng hồn đưa tay lên đỡ, tuy nhiên, không đáng kể, cậu vẫn phải đau đớn chịu sát thương từ Leiji. Chưa kịp để Leiji thu chân về, Kerori đã ngay lập tức dùng những mảnh băng nhỏ làm phân tán sự chú ý của cậu ta, rồi nhân lúc Leiji bận rộn né băng, cô nhanh chóng đến gần với mục đích dùng khói tỏa ra từ băng giá để làm đối phương choáng. Tuy nhiên, chưa để Kerori kịp tiếp cận, Leiji vung tay tạo ra mũi tên nước nhắm thẳng về phía cô. Nữ hoàng băng giá của lớp cá biệt khựng lại trong một khoảnh khắc, lập tức dùng sức mạnh đóng băng toàn bộ mũi tên nước. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn, Leiji đã nhân cơ hội cô phân tâm, lợi dụng làn sương lạnh mà dùng chân đá Kerori một phát y hệt với Agares khiến cô trượt người ra xa.

Chỉ sau ba giây ngắn ngủi, Leviathan Leiji đã dọn hai tên có lực chiến cao gọn ghẽ sang một bên, cứ thế ngang nhiên đứng trước mặt Andro M. Jazz.

Jazz choáng váng. Leviathan thế này quả thực là mạnh như quái vật, ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Đầu óc cậu xoay chuyển, suy nghĩ được đẩy nhanh đến tận cùng để có thể tìm được giải pháp trong tình huống này.

Qua quan sát, chắn chắn Leviathan Leiji trái ngược hẳn với Belial Barry Razberry, hắn là loại dùng não. Hắn đã nhắm đến Agares đầu tiên vì cậu ta không phải là một người có phản ứng nhanh nhạy, khó đối phó được với một đòn tấn công bất ngờ. Hắn lợi dụng tính chất xung khắc giữa bản thân và Kerori để tạo tình huống có lợi cho bản thân. Cuối cùng, sau khi dọn dẹp hai người kia xong, hắn sẽ nhắm tới cậu - kẻ chỉ huy - Andro M. Jazz.

Leviathan Leiji đã rời khỏi ma giới được một năm, điều này đồng nghĩa với việc thông tin của đối phương về họ cũng chỉ hạn chế trong hai năm xa nhất. Tuy nhiên, điều này cũng chưa chắc chắn. Có thể Leiji sẽ biết thông tin về họ thông qua Kirio - kẻ vẫn còn bị truy lùng ở ma giới.

Cơ mà... điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Jazz cả.

Bởi thông tin của cậu vẫn chưa bị lộ.

Leviathan Leiji cuộn chặt nắm đấm với ý định đấm móc vào cạnh sườn Jazz. Tuy nhiên, khi chỉ vừa vung nắm đấm, cậu ta ngay lập tức bị đối phương dùng tay trái chặn lại, rồi lại phải đối mặt với nắm đấm bên phải của Jazz. Leiji mở to mắt ngạc nhiên, nhanh chóng phản ứng bằng cách tạo ra bóng nước để triệt tiêu lực quán tính. Thế nhưng, Jazz lại không hề đấm mà lại chuyển qua dùng chân, lộn một vòng dùng gót chân đá thẳng vào cổ Leiji.

Leviathan Leiji cả kinh, lập tức giữ khoảng cách với Andro M. Jazz.

Thằng này...

"Cậu nhắm vào tôi cuối cùng vì cậu nghĩ rằng tôi không có năng lực chiến đấu, nhỉ?" Jazz cười gằn, bảo, "Tiếc quá, đoán sai rồi."

Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, chưa để Leiji hoàn hồn, một con ma sói từ trên trời nhảy bổ xuống, há cái miệng đỏ lòm của nó về phía cậu. Ở phía sau lưng, Agares Picero hằm hằm xông tới, dùng năng lực dòng dõi tạo ra dây leo trói hai chân Leiji lại, không để cậu ta di chuyển.

Levithan Leiji mím môi, lập tức rút sạch nước của đám dây leo của Agares, không quên tạo ra một ngọn giáo đâm thẳng họng con ma sói. Thế nhưng, cậu ta không ngờ rằng ngay giây sau, giáo nước của cậu ta lại biến thành cát, còn dây leo dưới chân bị thay thế bởi băng.

Tên ác ma chậc lưỡi. Cái quái quỷ gì vậy!? Sau cùng, hết đường thoát, Leiji buộc chuyển hóa toàn bộ cơ thể thành nước. Con ma thú cắn hụt khiến băng bên dưới vỡ nát. Còn cựu ứng viên ma vương thì thoát khỏi thể nước và lùi vào vị trí an toàn.

"Chà, thoát thân tài tình nhỉ?" Crocell Kerori vuốt ve con ma sói đã trở về bên mình, đứng bên cạnh Andro M. Jazz, khẽ buông lời cảm thán.

"Argh! Xương sườn tớ sắp nứt ra rồi." Agares Picero đứng kế bên ôm lấy hông mình, nhăn nhó bảo.

"Suýt soát thôi, lần sau sẽ được." Đôi mắt đỏ rượu lóe sáng, Andro M. Jazz khẽ mỉm cười.

Leviathan Leiji nheo mắt nhìn bọn họ, hay nói đúng hơn là nhìn vào Jazz đang đứng ở giữa.

Tên này... có gì đó rất kì lạ...

Làm sao mà mọi chuyển động của cậu, bọn nó đều-

Cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang sáng rực của đối phương. Rồi như nhận ra điều gì đó, Leiji cười, nhưng chẳng vui vẻ gì, mà là một nụ cười chứa đầy sự khó chịu và căm ghét.

Mẹ nó...

Tên khốn Andro đó...

Nó nhìn trước được tương lai à?

...

Haha, tôi đã quay lại những ngày trầm cảm vì phải viết cảnh quánh nhau...

Ôi, cơn ác mộng của tôi tới rồi... tôi không muốn cho quýnh nhau đâu, nhma không quýnh không được😔

Mà clm, đánh nhau bth thì k nói, đằng này vừa đánh vừa xài não. Duma combo luôn mới chịu:))))))

Kiera[10-6-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro