Chương 155: Ứng viên chiến: Ma vương vs Thập Tam Quan [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung sĩ Furfur phì phèo điếu thuốc trên tay, ngả người dựa hẳn vào sofa, hai tay hai chị gái xinh đẹp, dường như chả mấy quan tâm tới sự ồn ào nhộn nhịp trong quán rượu. Hắn liếc mắt nhìn thằng học trò của mình mà phán một câu xanh rờn:

"Thành thật mà nói, nếu so với Allocer, chú mày hoàn toàn không có cửa, Jazz."

Andro M. Jazz khựng người, có chút tổn thương.

"Tôi thừa biết điều đó." Chàng ác ma cau mày, gắt gọng đáp, "Ông không cần phải chọc ngoáy ghê vậy đâu."

Chẳng mấy quan tâm tới tâm hồn nhỏ bé của đứa học trò, Furfur cười nhăn nhở nói tiếp:

"Thì đúng mà, không thể so tài về khả năng tư duy, lập kế hoạch, cũng chẳng thể so về cái mảng kĩ thuật chiến đấu cơ bản. Mà tên nhóc kia thậm chí còn lập công lớn trong trận chiến với Vực nữa. Còn chú mày thì chỉ có chút tài lươn lẹo. So với nó, chú mày chẳng là gì cả."

Jazz nghe có tức không? Có. Có tự ái không? Có. Nhưng có làm gì được không? Không.

Cậu không thể làm gì, bởi điều đối phương nói là sự thật. Jazz siết chặt tay đến mức lộ xương trắng, dù khó chịu nhưng nhất quyết không lộ ra gương mặt ủy mị.

Trung sĩ Furfur thầm quan sát vẻ mặt của học trò mình. Hắn cứ tưởng thằng nhóc này sẽ uất ức mà lộ mọi suy nghĩ ra ngoài như bình thường. Thế nhưng, đối phương không làm vậy. Ngược lại, cậu ta còn nói:

"Phải, chính vì như vậy nên tôi mới ở đây."

"Thầy à, tôi không thể so kèo với Allocer về những thứ đó, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể hơn cậu ta được một thứ..."

Đôi môi Jazz mím lại, đồng tử màu máu tràn ngập sự cương quyết, cậu nói:

""Đôi mắt" của tôi hơn cậu ta. Và tôi tin rằng đó là vũ khí của mình."

"Vậy nên, thầy à. Hãy chỉ cho tôi cách để làm vũ khí của bản thân trở nên thật sắc bén."

Điếu thuốc trên môi Furfur rơi xuống, hắn kinh ngạc nhìn tên nhóc đối diện mình. Và giây sau, biểu cảm ngạc nhiên chuyển sang vui sướng vì kích động.

"Hah!"

Tốt! Rất tốt!

Mấy đứa nhóc này thú vị quá đi! Quả nhiên chưa bao giờ làm Furfur này thất vọng.

Đến lúc này, trung sĩ mới thực sự nghiêm túc. Hắn để hai cô gái kế bên rời đi, ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn thẳng vào học trò mình và bảo:

"Andro M. Jazz... ngay từ lần đầu tiên gặp mi, ta đã biết rằng mi khác hẳn với Allocer Schneider."

"Dù cho cả hai đứa đều thể hiện rằng cách chiến đấu của mình đều thiên về đầu óc, nhưng mi là một loại đầu óc khác với cái loại thiên tài quân sư như Allocer."

"Mi nhớ những ván bài hay những trò ảo thuật cá cược của chúng ta không?" Trung sĩ Furfur hỏi, và Jazz gật đầu, không khỏi rùng mình khi nhớ về kí ức đau thương, "Trong những ván chơi đó, Allocer Schneider đã đoán trúng và thắng được 10/767 lần."

"Thế nhưng, Jazz..."

"Mi đã đoán trúng và thắng được 321/767 lần."

Trái tim Jazz đập mạnh. Rõ ràng là cậu không hề chú ý tới chuyện đó.

Thế nhưng, Furfur đã chú ý tới nó.

"Allocer Schneider có thể là ăn may, nhưng ta biết, mi thì không hề." Đôi mắt phượng của trung sĩ nhìn học trò mình, mang theo chút gì đó tự hào, "Mi đã quan sát và nhìn thấu mánh khóe của ta."

"Mi..." Furfur chỉ tay vào đôi mắt của Jazz, nhếch môi bảo, "... là thiên tài trong việc nhìn thấu kẻ khác."

Trái tim Jazz đập mạnh, da đầu cậu tê rần như thể vừa có một dòng điện chạy qua.

"Khả năng này của mi có lẽ bắt nguồn từ việc trộm cắp và lừa gạt người khác, đồng thời cũng đến từ việc mi phải nhìn mặt đoán lòng của thằng anh mi từ ngày này qua tháng nọ."

"Nhưng dù cho nguồn gốc có như thế nào, ta không thể phủ nhận rằng đó là một tài năng hữu ích."

"Ta đã chờ ngày mi nhận ra tài năng đó của mình. Bởi nếu ta nói thì mi cũng không hiểu, và cũng sẽ cảm thấy mông lung." Furfur nhìn học trò, nhún vai một cách bất lực, "Ai mà ngờ tên nhóc nhà mi mất nhiều thời gian đến vậy cơ chứ? Chính vì chậm tiêu nên suốt thời gian qua một đứa thiên tài như mi cứ tự ti nghĩ mình là một ác ma chẳng có tài cán gì đấy."

Khóe môi Jazz giật giật, cũng có phải là cậu muốn đâu chứ? Chàng trai tóc đen cau có nói:

"Vậy, em có thể làm gì với tài năng này?"

Furfur không hề do dự mà lập tức đáp lại, như thể thầy ta đã đợi câu này từ rất lâu rồi:

"Với khả năng đó, mi hoàn toàn có thể trở thành Amaymon-sama thứ hai. Dựa vào chính mình để tìm một đồng minh mạnh mẽ."

"Nhưng ta nghĩ chỉ nhiêu đó thôi cũng không đủ thỏa mãn tên nhóc nhà mi. Chính vì thế, ta đã tìm hiểu và phát hiện ra một thứ."

"Có một loại ma thuật mà chỉ những kẻ có đôi mắt tinh tường và trí óc nhạy như mi mới có thể sử dụng. Nó có tên là "TS" [Two second]. Nó có thể giúp mi nhìn thấy trước tương lai 2 giây."

Andro M. Jazz mở to mắt. Nhìn thấy tương lai?

Thực sự... nó có tồn tại à?

Trung sĩ Furfur nhìn gương mặt ngơ ngác của học trò mà khúc khích cười, vui vẻ nói:

"Với cái này, mi sẽ lấp đầy được sự khiếm khuyết về mặt chiến đâu. Và còn hơn thế nữa, điểm đặc biệt của loại ma thuật này là mi càng thành thạo, tương lai mi nhìn thấy sẽ càng dài ra. Từ 2 giây, nó hoàn toàn có thể kéo dãn thành 3 giây, 4 giây..."

"Và tới một giây phút nào đó, mi sẽ nhìn thấy được tương lai gần."

"Jazz, mi hoàn toàn có thể trở thành hợp thể của Amaymon-sama và Astaroth-sama đấy."

Cơ mà đáng tiếc, cái tương lai đó còn xa lắm. Andro M. Jazz nhớ về quá khứ của ba năm trước, thầm nghĩ.

Tới hiện tại cậu cũng chỉ mới chỉ nhìn thấy được 3 giây tương lai thôi.

Cơ mà...

Đôi mắt đỏ của Jazz nhìn về phía Leviathan Leiji ở đằng xa.

Có lẽ nhiêu đó cũng đã đủ đối phó với tên này rồi.

"Kerori, Agares." Jazz gọi tên hai người bạn của mình, "Hãy bảo vệ tớ, đừng để Leviathan tiếp cận tớ. Nhưng hãy cứ xông lên-"

"Và tin tưởng cậu, đúng chứ?" Crocell Kerori tiếp lời, đôi mắt bạc xinh đẹp của cô không hề rời khỏi bóng hình của Leiji dù chỉ là một giây.

Agares Picero không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái.

Và ngay lập tức, mặc đất siết chặt lại, không chừa một khe hở nào.

"Kết thúc chuyện này nhanh đi. Phải duy trì kết giới phức tạp thế này thực sự rất đau đầu đấy."

Jazz ngước lên nhìn Leviathan ở đằng xa, khẽ cau mày. Đôi mắt đỏ sáng lên, tương lai 3 giây sau được mở ra trước mắt cậu.

Và ngay giây sau, Jazz lớn giọng:

"Kerori, Agares, rời khỏi chỗ các cậu đang đứng ngay lập tức!"

Kerori và Agares lập tức cảm thấy gai người. Cả hai bung cánh, đồng loạt bay lên không trung. Jazz vội vàng lùi xuống một bước. Và quả nhiên, ngay khi bọn họ vừa rời khỏi, mặt đất chỗ Agares và Kerori đứng ban nãy vỡ nát, và hai tên Leiji đứng đó, tay cầm lưỡi hái cắm chặt xuống đất.

"Các cậu đã lường trước thực lực của tôi và thằng ngốc kia nên mới chuẩn bị kĩ càng như thế, nhỉ?" Xoay xoay lưỡi hái trên tay, tên Leiji thứ nhất đứng ở chỗ Agares vừa rời khỏi nhàn nhạt cất giọng.

"Cơ mà..." Tên Leiji còn lại nhìn Kerori bằng nửa con mắt, phì cười một cách châm chọc, "Khoảng cách giữa ứng cử viên ngai vàng và ứng cử viên của mười ba vương miện không thể nào được lấp đầy một cách đơn giản đâu..."

"Nhất là khi... bọn tôi là những kẻ được người đó chọn."

Thịch! Jazz rùng mình, vội vàng rút chiếc kính ngăn trở nhận thức ra với mục đích bảo vệ bản thân.

Mẹ nó! Mặc dù đã lường trước nhưng mà-

Làm thế quái nào một ác ma hạng 7 'Zain' như Leiviathan Leiji lại có thể sử dụng phép Clone [Phân thân] vốn nằm ở hạng 8 vậy hả?!

Không để Jazz kịp suy nghĩ ra hướng giải quyết, cả hai tên Leiji đã ngay lập tức tìm đến mục tiêu của mình - Kerori và Agares. Cựu Akudol nghiến răng, liên tục tạo ra băng để đỡ đòn tấn công đến từ lưỡi hái của Leiji. Bên Agares cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu ta đã phải chui xuống đất để tránh cái lưỡi hái điên rồ đó.

Leiji nguyên bản là kẻ đối đầu với Agares. Cậu ta cau mày khi trông thấy đối phương lao xuống đất. Vô phương rồi, dưới đất thì khó cho cậu đấy... Cơ mà...

Leiji nguyên bản liếc nhìn về phía Jazz vừa biến mất. Xem ra là đã dùng kính ngăn trở nhận thức rồi. Có lẽ cậu sẽ có chút thời gian, bởi đối phương hiện tại chắc đang rất rối trí. TS rất phiền phức, nếu là ác ma khác thì chắc chắn sẽ lọt vô tròng, nhưng tiếc cho Jazz là cậu ta đã gặp Leiji. Với phép Clone, cậu hoàn toàn có thể vô hiệu hóa cậu ta. Bởi vì căn bản TS chỉ có thể dự đoán tương lai trong một không gian duy nhất, không thể dự đoán hai không gian riêng biệt trong cùng một thời điểm. Cho nên hiện tại, Andro M. Jazz bắt buộc phải lựa chọn. Cậu ta chỉ có thể dùng TS để giúp một ác ma duy nhất.

"Jazz." Đột nhiên giọng nói của Agares Picero vang lên trong tai nghe, "Tớ có thể tự mình xử lí Leviathan Leiji, do đó hãy đi giúp Kerori đi."

"Được." Không một lời thắc mắc, Jazz ngay lập tức đáp lại và chạy về phía Kerori.

Còn Agares ở trong lòng đất thì chậc lưỡi một cái. Cái phép Clone này xem ra cũng phiền phức đấy... Cậu cần ít nhất một phút để suy nghĩ ra cách đối phó với nó, nếu không...

Dòng suy nghĩ của Agares chưa kịp dứt thì tự nhiên trước mặt cậu, một cái gì đó sắc nhọn cắm xuống. Cảm giác không lành ập đến, Agares tái mặt, nhanh chóng lùi lại để né. Thế nhưng Agares né kiểu gì mà lại đạp trúng một vũng nước. Chàng trai tóc cam tái mặt lần hai, chưa kịp làm cái gì đã bị mạch nước ngầm phun trào đẩy một phát bay lên mặt đất.

Khốn kiếp! Quên mất là thằng quỷ này điều khiển được nguồn nước!!! Agares chửi thầm trong đầu, sau lưng bung cánh ra ngay lập tức để nâng đỡ bản thân trên không trung.

"Chà, cậu chịu chui ra rồi đó hả? Tôi cứ tưởng cậu sẽ cụp đuôi trong đó mãi chứ?"

Agares nghe thế thì cáu. Cậu ta giơ tay lên, một vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân cậu ta. Chàng ác ma cười gằn:

"Có vẻ chúng ta cần một cuộc trò chuyện riêng đấy, Leviathan."

"Ngục tù của Agares."

Ngay lập tức, theo lệnh Agares, mặt đất phân tách hoàn toàn. Đất đá bay lên không trung với tốc độ không tưởng, tạo thành một mái vòm khổng lồ bao bọc lấy cậu và Leiji. Bên ngoài lẫn bên trong mái vòm được trang bị thêm hai lớp kết giới nữa.

Một kết giới với cấu tạo ba lớp, hoàn toàn là một "ngục tù" đúng nghĩa.

Leviathan Leiji nhăn mày, chậc lưỡi một cách khó chịu. Cái thằng khốn này! Đây là lí do Leiji ghét nhất là mấy cái đứa xài kết giới! Mà cái thằng này chưa hết ma lực à? Từ hồi đầu tới giờ nó tạo ra chắc cũng phải chục cái kết giới rồi mà còn tạo thêm được á hả?

"Tôi đã để dành loại ma thuật này cho cậu đấy, Leiji."

...

"Kerori, bỏ qua mũi tên hướng 3 giờ đi, đó là mồi nhử. Một đòn phép đang đến ngay sau lưng cậu cũng bỏ đi. Đòn tấn công thực sự là lưỡi hái trên đầu cậu."

Crocell Kerori tức khắc nghe lệnh Andro M. Jazz, không một chút nghi ngờ mà bỏ qua hai đòn tấn công có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình. Cô dứt khoát ngẩng đầu lên trời, dùng tay chỉ thiên, chỉ trong phút chốc dựng lên một tấm khiên băng chặn lại chiếc lưỡi hái của Leiviathan Leiji.

Lưỡi hái của Leviathan Leiji bị đánh dội lại, cậu ta bất ngờ vì niềm tin mà Kerori dành cho Jazz. Không phải ác ma nào cũng có niềm tin mãnh liệt vào đồng đội như thế đâu.

Chưa để Leiji kịp hoàn hồn sau đòn tấn công bị chặn, Kerori đã siết chặt tay, thu tay về như thể đang kéo một thứ gì đó. Và chưa đầy một giây sau, từ trong không trung, hàng trăm mảnh băng sắc nhọn giáng xuống người Leviathan. Thế nhưng, cậu ta đã sững người trong không trung, và hóa thân thành nước hệt như cách mà cậu ta trốn thoát khỏi đòn hội đồng của Kerori và Agares ban nãy, và mũi tên băng xuyên qua người cậu ta mà hoàn toàn không để lại chút thương tích gì.

Crocell Kerori mở to mắt quan sát. Đợi đã, lưỡi hái trên tay cậu ta đâu!?

"Kerori! Hướng 9 giờ!!!"

Cảm giác sởn gai ốc dâng lên bên cánh tay trái, Kerori xoay người né ngay tức khắc. Chỉ trong một giây sau, chiếc lưỡi hái mà Leiji ném đi trước khi hóa nước lao đến, sượt qua bả vai của cô.

Kerori rùng mình. Nãy mà cô không né gì có khi bây giờ cô đã tạm biệt cánh tay trái của mình rồi.

Cạch!

Leviathan Leiji chụp lấy chiếc lưỡi hái của mình, khoan thai mà đi ra từ cơn mưa băng ban nãy. Cậu ta nhăn mày, bảo:

"Hừm, quả nhiên Andro M. Jazz thật phiền phức..."

Nói rồi tên ác ma hướng chính xác về phía Jazz, xoay ngón trỏ một vòng ngược chiều kim đồng hồ.

Không thể nào, làm thế nào mà đối phương có thể xác định được vị trí của Jazz?!

"Jazz, tránh khỏi chỗ đó ngay!!!" Như nhận ra điều gì đó không lành, Kerori lập tức hét lên.

"Tránh cũng không được gì đâu." Leiji lên tiếng, "Cậu ta cùng đường rồi."

Sau khi Leviathan Leiji dứt lời, một mái vòm nước khổng lồ bao lấy Jazz khiến cho cậu muốn chạy cũng không được. Sau đó, mái vòm đó dần thu nhỏ lại, cho tới khi nó chỉ vừa chứa một người trưởng thành.

"Chết tiệt!" Kerori vừa rủa vừa dậm chân thật mạnh xuống nền đất. Và mặt đất lấy chân của Kerori làm trung tâm mà từ từ đóng băng lại toàn bộ. Mặt băng hướng về phía vòm nước nhốt Jazz, nhưng chưa kịp chạm vào thì cái lồng đó đã bay lên cao.

Đó là một nhà tù nước hình cầu đang lơ lửng trên không trung.

Ở bên trong, Jazz dùng tay có bao bọc ma lực đấm mạnh vào vòm nước. Tuy nhiên, nó không đáng kể.

Ở bên ngoài, Kerori nghiến răng, lập tức bung cánh bay về phía quả cầu nước.

Thế nhưng, Leviathan Leiji đã chặn cô lại, đứng giữa cô và nhà tù do chính cậu ta tạo nên.

"TS... nghe thì rất mạnh, nhưng với một người mới sử dụng thì nó có rất nhiều khuyết điểm." Leiji nhìn Kerori, nhẹ nhàng nói vọng vào cho Jazz nghe.

"Thứ nhất, nó phụ thuộc vào đôi mắt của người sử dụng. Nếu người sử dụng không thấy gì cả thì TS cũng không thấy gì cả."

"Thứ hai, TS ở cấp độ thấp chỉ có lợi thế lớn khi cận chiến, chứ để hỗ trợ thì nó có giới hạn. Bởi nó chỉ cho ta thấy tương lai ở góc nhìn ngôi thứ nhất mà thôi. Một khi tầm nhìn của người sử dụng bị giới hạn, TS cũng bị vô hiệu hoá."

"Chà, vậy quý cô Kerori." Leiji mỉm cười nhìn cựu Akudol, "Không còn tầm nhìn của kẻ thứ ba hỗ trợ cô nữa rồi. Cô phải làm sao đây?"

Sau câu nói đó, Leviathan Leiji biến mất giữa không trung. Kerori cắn môi, tên khốn này lại tiếp tục di chuyển kiểu đó...

"Cơ mà này, Leviathan." Crocell Kerori thở hắt một hơi, bảo, "Cứ di chuyển vào điểm mù của tôi suốt... Bộ cậu nghĩ rằng làm thế sẽ khiến tôi chật vật sao?"

Cô nàng cựu Akudol ngẩng mặt lên trời, tay vuốt ngược tóc mái lòa xòa trên trán, và nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.

Một con mắt của Kerori đã chuyển thành con ngươi của ma sói.

"Cậu lầm to rồi đấy!"

Ngay khi vừa dứt lời, hai lưỡi dao băng nhắm chuẩn vào điểm mù của Kerori mà lao đến. Vừa vặn, nơi đó là nơi Leiji đang đứng. Tên ác ma lập tức cong người về phía sau để né, nhưng chưa kịp né xong thì ỏe dưới đã có thứ gì đó lao lên, há cái miệng đỏ lòm của nó chực chờ cắn Leiji một nhát.

Leiji chậc lưỡi một tiếng. Một hạt nước nhỏ ngưng tụ trên đầu ngón trỏ, hệt như một viên đạn mà nhắm thẳng vào họng con ma sói. Thế nhưng chưa kịp chạm vào thì con ma sói đã biến mất vào hư vô.

Mẹ kiếp! Mấy con sử ma này khó chịu kinh khủng! Leiji thầm chửi trong đầu.

Tên ác ma đáp xuống nền đất bị đóng băng, liếc mắt nhìn Crocrell Kerori trên không trung, hay nói đúng hơn là nhìn đôi mắt của đối phương.

Phiền phức thật đấy...

Chia sẻ giác quan với sử ma được luôn cơ à? Lần đầu cậu nghe tới nó đấy.

Không để vấn đề ở trong đầu quá lâu, Leiji ngay lập tức tấn công tiếp, tuyệt đối không để Kerori có thời gian nghỉ ngơi. Mặt băng mà đối phương tạo ra dần tan chảy dưới chân của Leiji, chỉ trong phút chốc mà chuyển thành nước. Kerori mở to mắt cả kinh. Cái quỷ gì vậy? Có khả năng đảo ngược năng lực dòng dõi của người khác sao?

Cảm giác không lành lại tiếp tục ập đến, lần này là ở chân. Tuy nhiên, lần này Kerori không phản ứng kịp. Từ trong vũng nước, hàng chục bàn tay thò lên nắm lấy chân của Kerori, kéo cô thẳng xuống mặt đất.

Rầm!!!

Lưng va chạm với nền đất cứng đau buốt, Kerori nghiến răng để bản thân không vì đau quá mà cắn lưỡi. Không cho coi thời gian để gượng dậy, Leviathan Leiji từ đâu xuất hiện trước mắt, bàn tay bằng nước cố định Kerori xuống mặt đất, và đối phương thì cầm cây lưỡi hái mà dứt khoát giáng xuống bả vai cô.

Chuyến này bỏ mẹ rồi.

Không một chút khoang nhượng, Leiji cắm lưỡi hái vào bả vai của Kerori.

"Argh!!!" Crocell Kerori thét lên đầy đau đớn. Cô muốn dãy dụa, nhưng bàn tay nước đã ghì cô xuống mặt đất thật chặt.

"Cái này là cảnh cáo."

"Tôi tự hỏi..." Leviathan Leiji rút lưỡi hái ra, nhìn máu chảy trên đó, "Tại sao các cậu lại bất chấp tới vậy trong khi Suzuki Iruma đã cự tuyệt các cậu hoàn toàn."

"Hah!" Kerori thở dốc, mặt nhăn nhó vì đau đớn, "Tôi không quan tâm tới cái lời cự tuyệt do bị điều khiển đó đâu."

Mồ hôi hột lấm tấm trên trái, gương mặt tái đi vì cơn đau đến tận xương tủy, nhưng Crocell Kerori vẫn nở một nụ cười kiêu ngạo và đầy thách thức:

"Tôi là đứa đã từ bỏ tất thảy để trở thành Thập Tam Quan vì cậu ấy đấy! Trông tôi có giống kẻ yếu đuối sẽ bị tổn thương chỉ vì vài lời nói chẳng biết có phải thật lòng hay không không?"

Và ngay sau đó, Kerori hét lớn:

"Làm đi, Clara!!!"

Đoàng!!!

Leviathan Leiji mở to mắt nhìn vũ khí vì một lực mạnh không rõ mà rơi khỏi tay mình. Chưa kịp để cậu ta hoàn hồn, năm tiếng đạn nữa vang lên:

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Mỗi phát đạn là mỗi bàn tay nước. Và năm phát đạn đã hoàn toàn giải phóng Kerori khỏi sự kìm kẹp. Cô ác ma ôm vai đứng dậy, nhẹ nói:

"Cảm ơn nhé, Clara."

Ở trên nóc của căn biệt thự, Valac Clara lên đạn một lần nữa, tiếng vỏ đạn rơi leng keng trong màn đêm. Cô nhóc mỉm cười đầy ranh mãnh:

"Không có gì, Kero-chan!"

...

"...Từ trong vũng nước, hàng chục bàn tay thò lên nắm lấy chân của Kerori, kéo cô thẳng xuống mặt đất."

Ý là lúc viết thì không để ý nhma đọc lại khúc này tôi tự nhiên liên tưởng tới ma da kéo chân:))

Kiera[15-6-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro