Chương 159: Sứ mệnh của những kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Iruma.

Purson Pluton nhẹ nhàng đặt Suzuki Iruma xuống giường, sau đó cùng hai ác ma Belial Barry Razberry và Leviathan Leiji đi ra phòng khác.

Leiji ngoái nhìn Iruma đang say giấc nồng, rồi lại nhìn về phía chiếc chuông nhỏ nhắn được treo trước cổ cậu. Cậu ta khẽ siết chặt tay nắm cửa, sau một hồi thì cũng đóng cửa ra ngoài.

Phải liên lạc với người đó để chỉnh sửa lại.

...

Ba ác ma Pluton, Razberry và Leiji ngồi trong phòng khách. Ai cũng trưng ra biểu cảm hết sức nghiêm trọng.

Razberry nhìn xuống hai bàn tay mình, cất lời:

"Iruma cậu ấy đang dần thoát khỏi thuật thao túng."

"Tớ... không thể chống lại họ..."

"Có vẻ như cơ thể của cậu ấy đã chống trả vì cậu ấy không muốn chiến đấu với đám ác ma Asmodeus."

Pluton và Leiji không nói tiếng nào, tiếp tục để Razberry độc thoại một mình.

"Thật kì lạ. Rõ ràng không có sai sót nào cơ mà. Ngày hôm đó, tôi đã kiểm tra thử rồi."

"Hãy mau đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tớ đi."

"Hôm đó, tôi đã có thể điều khiển cậu ấy nói ra câu đó. Với một người như Iruma, nói ra câu đó chứng tỏ là cậu ấy đã mất hết lí trí rồi. Đáng lẽ ra cậu ấy sẽ không thể tỉnh táo cho tới ngày đó, làm thế nào mà cậu ấy lại phản kháng chứ?"

Đôi mắt hoàng kim của Razberry âm trầm như vào hư không, cậu nói:

"Có lẽ tầm ảnh hưởng của lớp cá biệt cao hơn những gì chúng ta tưởng tượng."

Tới đây, Leiji không nhịn được mà nhìn Pluton, lên tiếng:

"Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên để cậu ấy chiến đấu với bọn họ, Pluton."

Tên ác ma tóc xanh đỡ trán, tiếp tục nói: "À không, đáng lẽ ra phải giấu cậu ấy kể từ khi tới cái dinh thự đó rồi."

Rồi ngay sau đó, Razberry hùa vào tố cáo Pluton:

"Đúng đó đúng đó! Mà cái vụ ngày mai là thế nào hả? Sao chúng ta không chạy tới Mỹ, Nga, hay Nam cực gì đó luôn đi? Mắc gì hẹn ngày mai làm gì?"

"Mà mắc cái gì chúng ta lại phải núp lùm chờ đợi hoài vậy? Mấy tên ác ma đó làm cái quỷ gì mà lâu dữ vậy? Có mỗi một cái đó thôi mà làm hoài không xong. Đã vậy còn một đứa-"

Razberry như giận quá hóa điên, mất kiểm soát ngôn từ mà phun ra một tràng dài. Pluton nhức đầu, lập tức đưa tay ra làm dấu "stop".

"Bớt nói giùm! Chạy không lại bọn nó đâu! Thằng em tôi chắc chắn quen với ma lực của tôi rồi, nó có thể lần ra tôi dù cho có sử dụng ngăn trở nhận thức. Chưa kể quá rủi ro. Mà cậu nghĩ làm ra cái đó dễ lắm à? Ngon thì tự đi mà làm đi!"

Leiji khoanh tay bảo:

"Ê sao chúng ta không "tiễn" Iruma đi luôn đi. Đối phó với đám kia làm chi cho nó mệt? Ý tôi là khiến cậu ấy bất tỉnh nhân sự, nhét vào cái phép thao túng của Razberry rồi quẳng vào chỗ nào đó chờ ngày hành sự thôi. "

"Ê ý hay."

Trán Pluton nổi gân xanh, anh thiếu điều muốn gào lên:

"Hai tên ác ma ngu ngốc các cậu đang đùa tôi đấy à? Bây quên hết mục đích của chúng ta rồi hả? Tụi bây mà còn léo nhéo nữa là anh mày bảo Wett quẳng thằng Kirio lên đây thế chỗ anh mày cho ba đứa bọn bây tự lo liệu với nhau đấy!"

Amy • đang trốn Sở ma quan • Kirio: Lạnh hết cả sống lưng, ai nhắc mình vậy?

Nghe lời đe dọa, Leiji và Razberry lập tức im miệng. Nói gì thì nói, Pluton vẫn hơn cái tên Kirio đó. Hắn mà ngoi lên nhân giới thì không phải hai người họ đánh với lớp cá biệt đâu. Mà là họ hợp tác với lớp cá biệt đánh chết Kirio đó.

Purson Pluton mỏi mệt ngả lưng trên ghế sofa, nói:

"Muốn "tiễn" Iruma thì cũng được thôi. Dù sao thì đó cũng là mục đích của chúng ta. Nhưng mà phải làm chuyện đó đúng thời điểm. Nếu không nỗ lực suốt bốn năm trời sẽ tan thành mây khói hết."

Đôi mắt màu tía của Pluton nhàn nhạt nhìn lên trần nhà trắng xóa, anh ta khẽ lẩm bẩm:

"Khi thời khắc đó tới, những kẻ được chọn chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến nó...

"... chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của Iruma trên thế giới này."

Leiji và Razberry nhìn nhau. Phải, đó là mục đích của họ, là thứ mà họ không được quên.

Đặt dấu chấm hết cho Suzuki Iruma ở cuộc đời này.

Đó là sứ mệnh của những kẻ được chọn.

...

Ánh trăng xuyên qua tầng mây trắng, chiếu rọi vào nơi Suzuki Iruma đang say giấc nồng. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, chứng tỏ cậu ấy đang có một giấc mơ không mấy tốt đẹp.

Vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí Iruma, chúng chèn ép nhau, tạo thành một chuỗi màu hỗn loạn. Cuối cùng, Iruma không thể chịu nổi, giật mình tỉnh giấc.

Trước mắt là trần nhà quen thuộc, chàng trai tóc xanh thở ra một hơi nặng nề. Một vài hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cậu. Và thứ nổi bật nhất trong những hình ảnh ấy chính là...

Một lá thư với chữ viết tay nắn nót, cùng với một bó hoa xinh đẹp.

"Ưm..." Iruma mệt mỏi vuốt mặt. Biết là đánh cược nhưng mà cậu không ngờ là hậu quả sau khi làm vỡ chuông nó lại kinh khủng thế này. Đau đến chết đi sống lại vậy. Thành thật mà nói, Iruma thấy mình sống được thì đúng là kì tích.

Chàng trai tóc xanh chậm rãi ngồi dậy, rồi khẽ liếc nhìn sợi dây chuyền trên cổ. Xem ra Leiji đã sửa nó cho cậu, nhưng tiếc là không thể khôi phục đầy đủ chức năng ban đầu của nó.

"Xem nào, ba người đó đâu rồi nhỉ?" Iruma lẩm bẩm. Cậu đứng dậy và rời khỏi giường, tìm kiếm ba tên ác ma đã đưa cậu tới đây.

Và không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy ánh đèn len lỏi qua khe cửa dẫn đến phòng khách, cùng với tiếng nói chuyện phát ra từ đó. Xem ra họ đang ở bên trong.

Iruma tiến lại gần, toan mở cửa đi vào thì bị giọng nói của Pluton làm cho khựng lại.

"Hai tên ác ma ngu ngốc các cậu đang đùa tôi đấy à? Bây quên hết mục đích của chúng ta rồi hả? Tụi bây mà còn léo nhéo nữa là anh mày bảo Wett quẳng thằng Kirio lên đây thế chỗ anh mày cho ba đứa bọn bây tự lo liệu với nhau đấy!"

Hình như là đang chửi Leiji và Razberry.

"Muốn "tiễn" Iruma thì cũng được thôi. Dù sao thì đó cũng là mục đích của chúng ta. Nhưng mà phải làm chuyện đó đúng thời điểm. Nếu không nỗ lực suốt bốn năm trời sẽ tan thành mây khói hết."

Câu tiếp theo của Pluton làm Iruma thả tay ra khỏi tay nắm cửa. Đôi mắt xanh trở nên thật nhạt màu. Một thứ gì đó cực kì khó chịu dâng lên trong lòng cậu, bức bối vì không thể thoát ra. Bỗng dưng cậu nhớ tới lời nói của Asmodeus Alice khi nãy.

"Quả nhiên là ngài, Iruma-sama. Có thể giữ cho dòng chảy ma lực trở nên mờ nhạt và thi triển ma thuật như thế này... Bao năm không gặp, ngài vẫn mạnh mẽ như thế."

"Có, thưa ngài. Iruma-sama, tôi và Clara ngốc, cùng đám ác ma này, chúng ta đã có những kỉ niệm rất vui vẻ với nhau."

"Tôi là Asmodeus Alice, là cánh tay phải của ngài, Iruma-sama."

Và sau đó, bàn tay Iruma đặt lên tay nắm cửa một lần nữa.

"Nói chung là, ở đây thì anh mày là sếp. Liệu mà nghe lời đi." Ở trong phòng, Pluton chốt một câu nhanh gọn lẹ, không để cho Razberry và Leiji có cơ hội phản bác.

Cạch!

Lúc này, đột nhiên ai đó mở cửa đi vào, thu hút sự chú ý của bọn họ.

Leiji nhướng mày: "Iruma? Cơ thể cậu ổn chứ?"

Razberry chạy lại bên chàng trai tóc xanh, ríu rít nói:

"Sao cậu không ngủ thêm chút nữa? Xuống đây làm gì thế?"

Iruma lắc đầu, rồi nhìn thẳng về phía Pluton, nói:

"Pluton, một vài kí ức nhỏ nhặt đã trở về với em."

Razberry mở to mắt. Biểu hiện của Iruma khiến cậu nhận ra thuật thao túng đang dần mất kiểm soát.

Đôi mắt sapphire xanh nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tía nhạt, Suzuki Iruma nhẹ giọng bảo:

"Hãy cho em trở lại ma giới đi."

"..."

"Không được."

...

Cùng lúc đó, tại dinh thự lớp cá biệt.

Agares Picero đứng bên ngoài, sử dụng năng lực dòng dõi để xây lại cái nhà gần như đã nát bét. Những ác ma còn lại thì vào trong nhà, chờ Agares xong việc thì tiến hành họp bàn với nhau.

Sau một hồi thì tất cả cũng đã ổn định, riêng Crocell Kerori thì đang được Valac Clara băng bó vết thương trên vai. Nhưng cả hai cô nàng vẫn chăm chú lắng nghe những gì mà bạn học trao đổi.

Allocer Schneider lên tiếng:

"Được rồi, theo như những thông tin mọi người cung cấp thì tóm lại là như thế này."

"Hai tên Razberry và Leiji điên hơn tưởng tượng nên cả bọn chỉ có thể cầm chân chứ không thể đánh bại. Và đáng lẽ ra, chúng ta có thể hạ gục họ nếu như Clara trụ được tới cuối."

"Đang giữa trận chiến thì Clara đột ngột bị ai đó lôi vào một kết giới kín. Theo như những gì nee-san, Purson - người bị kéo vào kết giới kín từ đầu trận, và Clara nói thì kẻ đó chính là Purson Pluton."

"Trước đó, hắn ta đã đánh ngất nee-san và đưa Iruma-kun xuống phòng khách. Sau đó giam giữ nee-san, rồi kéo thêm Purson và Clara."

"Và rõ ràng là suy đoán ban đầu của tớ đã sai." Allocer thiểu não bóp trán, "Wett không phải Pluton. Từ đầu đến giờ, họ cố tình làm chúng ta hiểu lầm để che giấu hoàn toàn hành tung của Pluton thật."

"Sau đó, Pluton lảm nhảm gì đó về "thiên đường dành cho Iruma-kun". Lúc tất cả cứ tưởng là bế tắc thì đột nhiên cả ba tên bỏ hết việc chiến đấu và chạy lại chỗ Iruma-kun."

"Và Iruma-kun đang có vấn đề gì đó. Theo như những gì Asmodeus nói, cái chuông chính là vấn đề. Dường như cái thứ đó đang bó buộc vào cậu ấy. Khi nó vỡ thì Iruma-kun đã trở nên rất đau đớn."

Nghe tới đây, sắc mặt của lớp cá biệt trở nên rất tồi tệ. Allocer không không phải ngoại lệ, nhưng cậu vẫn nói tiếp:

"Rồi sau đó, ba tên kia xuất hiện, sửa cái chuông rồi bay đi mất. Pluton còn không quên để lại cái hẹn vào ngày mai với chúng ta."

Tóm tắt xong, lớp cá biệt trầm mặc. Allocer gục đầu xuống, sắc mặt nhợt nhạt như thể sắp quy tiên tới nơi.

"Và chúng ta vẫn không moi được bất cứ thông tin nào hết. Wow, tuyệt ghê. Cái quái gì đang diễn ra vậy. Tớ không hiểu gì hết. Mệt quá."

"Bớ người ta Allocer chết máy rồi!" Shax Lied hoảng loạn lên tiếng. Bên cạnh cậu ta là Gaap Goemon đang đưa tay quạt quạt Allocer cho đầu cậu ta nguội bớt.

Asmodeus Alice nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, chẳng quan tâm cái đám đang nháo nhào lên nữa. Cái cậu bận tâm là dáng vẻ tiều tụy của Suzuki Iruma vào phút cuối cùng.

"Nè, Azu Azu." Đột nhiên trước mắt Asmodeus hiện ra gương mặt phóng đại của Clara. Cậu hoảng hồn lùi lại, theo thói quen mà lớn giọng:

"Cô làm cái gì vậy hả Clara ngốc!?"

Clara bĩu môi, cất bông băng vào trong túi. Cô nàng nhìn bạn thân mình, lên tiếng khiển trách:

"Sao lúc đó Azu Azu không nhảy lên con thằn lằn biết bay đó rồi ôm Iruma-chi về luôn đi? Cậu thực sự đứng đó nhìn bọn kia đem cậu ấy đi thật hả?"

Asmodeus câm nín. Ừ, thật đó, rồi sao?

"Cô làm như dễ lắm ấy."

"Dễ hay khó gì thì cũng phải cố mà làm chứ!? Azu Azu đúng là đồ nhát cáy!"

"Hả? Cô nói cái gì cơ?"

"Azu Azu là tên ác ma nhát cáy!" Như điếc không sợ súng, Clara nhắc lại một lần nữa. Sau đó, đôi mắt ngọc lục bảo nghiêm túc nhìn Asmodeus Alice, "Phải đem Iruma-chi về chứ. Tớ không thích ba tên thần thần bí bí đó."

Asmodeus mím môi, lẩm bẩm:

"Tôi cũng vậy."

"Thôi, giải tán đi mọi người. Hôm nay tới đây thôi. Sáng mai tính tiếp." Lúc này, Andro M. Jazz thông báo, "Ngày mai đám đó sẽ tới đây. Chuẩn bị tinh thần đi."

Asmodeus và Clara nhìn nhau. Sau một hồi, chàng ác ma tóc hồng thở dài:

"Ngủ ngon, Clara ngốc."

Clara bĩu môi, đáp lại:

"Chúc Azu Azu nhát cáy ngủ ngon."

"Này!"

...

Sáng ngày hôm sau, đúng chín giờ, bộ ba Pluton, Leiji và Razberry đặt chân vào dinh thự lớp cá biệt.

Agares Picero đi ra ngoài, mặt lạnh tanh đưa bọn họ vào phòng tiếp khách - nơi lớp cá biệt đã tập trung đầy đủ.

Pluton ngồi lên ghế, lướt một vòng nhìn sắc mặt của đám ác ma. Rõ ràng là họ chẳng ưa gì anh. Nhưng Pluton mặc kệ, không câu nệ tiểu tiết gì hết mà đi vào thẳng vấn đề:

"Bọn tôi đồng ý để Iruma về ma giới với các cậu."

Allocer suýt nữa thì sặc trà. Đám lớp cá biệt nghệch mặt ra, đứa nào đứa nấy đề lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Ủa gì vậy? Sao mà dễ vậy?

Asmodeus đã soạn một tờ sớ dài ơi là dài để đấu khẩu đó anh ơi!

Ủa?

Pluton nhịn cười khi thấy vẻ mặt của những ác ma đối diện. Thành thực mà nói, anh cũng chẳng muốn đâu. Nhưng mà hiện tại anh bất khả kháng rồi.

Pluton khoanh tay, nghiêm túc nhắc lại những gì mình vừa nói:

"Bọn tôi sẽ cùng các cậu đưa Iruma trở lại ma giới vô điều kiện."

Quay lại tối hôm trước, khi Iruma, Leiji, Razberry và Pluton đang đối mặt với nhau.

"Hãy cho em trở lại ma giới đi."

"..."

"Không được!" Leiji lập tức phản đối, "Cậu không được làm điều đó."

Razberry âm trầm nắm chặt lấy tay của Iruma, lắc đầu nguầy nguậy:

"Tớ không cho phép! Ai mà biết sẽ có chuyện gì trước khi ngày đó tới chứ?"

Đồng tử xanh biếc nhìn Razberry, Iruma khẽ thở dài, tay xoa đầu cậu bạn:

"Thôi nào, sao các cậu cứng đầu vậy? Không phải hai người các cậu từng nghe lời tớ răm rắp à?"

"Đó là vì-" Razberry cau mày, định phản bác. Nhưng giọng nói của Leiji đã cắt ngang lời cậu:

"Lúc đó khác với bây giờ. Bọn tôi sẽ không để cậu đi đâu hết."

Iruma nhìn Pluton - người duy nhất có thể ra quyết định lúc này. Trông vẻ mặt anh ta khá nghiêm trọng, có lẽ là cũng sẽ phản đối giống hai tên kế bên cậu đây.

Hết cách, Iruma đành phải đưa ra hạ sách:

"Nếu mọi người không đồng ý thì tớ tự tử đấy."

"Hả?"

Razberry nghệch mặt, đuôi lông mày của Leiji giật giật, còn Pluton thì suýt nữa trượt khỏi ghế sofa.

Ấy thế mà người nói ra câu đó vẫn bình thản.

"Đơn giản mà đúng không? Hoặc cái này, hoặc cái kia. Bộ các cậu nghĩ là tớ nằm im như cá nằm trên thớt đó à?"

"Em đang đe dọa sao?" Pluton chỉnh lại tư thế của mình, híp mắt.

"Ừm." Iruma chẳng giấu diếm gì, thẳng thắn mà nói, "Mà mọi người lo lắng quá làm gì? Dù cho có quay trở lại ma giới, em cũng không chạy trốn đâu. Và nếu mọi người không tin em thì có thể để Berry thao túng em một lần nữa."

Đôi đồng tử sapphire xanh xinh đẹp nhàn nhạt ý cười cùng vài cảm xúc không tên, Suzuki Iruma vô tâm vô phế nói, như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình:

"Em đã hứa rồi cơ mà?"

"Em... sẽ đi theo kế hoạch của mọi người, giúp mọi người hoàn thành sứ mệnh đó."

Purson Pluton siết chặt tay, sau một hồi suy ngẫm, anh ta gật đầu.

"Được."

"Hãy giữ lời hứa, Iruma."

"Sứ mệnh chỉ có thể hoàn thành khi em tự nguyện mà thôi."

...

Thành phần "điên" nhất con fic này là:

Lớp cá biệt? x

Những kẻ được chọn và bộ ba Pluton, Leiji, Razberry? x

Iruma? ✔

Kiera[3-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro